Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 829: Chứng cớ (một)

Thiên Bắc Dạ chậm rãi đứng lên, ánh mặt trời rơi vào từ ngoài cửa sổ, chiếu vào phía trên một đầu tóc dài màu bạc kia, tuyệt diễm làm cho người không thể dời ánh mắt.

Nhưng mà, Hạ Sơ Tuyết chỉ thoáng hoảng thần, dù sao trong lòng nàng ta yêu chỉ có quân chủ cao cao tại thượng kia! Cho dù Thiên Bắc Dạ càng thêm tuyệt thế hơn Kim Đế, lqđ nhưng cũng đánh không lại địa vị của nam nhân kia ở trong lòng nàng ta.

Nếu không phải phụ thân phân phó, nàng ta sẽ không làm loại chuyện này.

"Ngươi muốn làm gì?"

Trông thấy Thiên Bắc Dạ đi tới phía mình, đáy mắt Hạ Sơ Tuyết hiện lên một chút kích động, nam nhân này sẽ không bởi vì mấy câu nói đó đã coi trọng nàng ta chứ? Không! Mình tuyệt đối không thể hiến thân cho hắn, trừ bỏ Kim Đế ra, ai cũng không thể chạm vào mình!

Giờ khắc này, nhìn nam nhân tới gần mình, Hạ Sơ Tuyết nhất thời quên sự phân phó của Hạ Minh, trên bàn tay nhiễm lên một tầng sáng lập tức chụp tới ngực của Thiên Bắc Dạ.

Nhưng mà, nàng ta còn chưa thể tiếp cận Thiên Bắc Dạ, đã bị một luồng lực lượng hung hăng đánh trúng ở ngực của nàng ta, thân thể của nàng ta đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi phun ra từ trong miệng, đôi mắt đẹp xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn Thiên Bắc Dạ.

"Trong lòng ta đã có một người, cho nên ngươi đừng mong ta theo ngươi!"

Nàng ta quật cường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, thà chết không theo nói.

Đột nhiên, nam nhân đi về phía mình kia nở nụ cười.

Nụ cười của hắn mang theo trào phúng và khinh miệt, trong con ngươi màu đỏ tràn ngập sát khí.

"Hạ Sơ Tuyết, có phải ngươi đánh giá mình quá cao hay không?"

"Cái gì?"

Hạ Sơ Tuyết sợ run một chút, mở to mắt đẹp nhìn khuôn mặt tuyệt thế mang theo đùa cợt kia của Thiên Bắc Dạ.

"Tuy rằng vì Vân Nhi, hiện tại ta sẽ không gϊếŧ ngươi! Nhưng mà, lại không có nghĩa là ta sẽ cứ như vậy buông tha ngươi."

"Ngươi —— "

Hạ Sơ Tuyết vừa mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy nam nhân trước mắt ra tay.

Đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt truyền ra từ trong ngực của nàng ta, đau đến mức nàng ta lớn tiếng kêu lên, chỉ là rất nhanh nàng ta đã kêu không ra, trên khuôn mặt trắng nõn đầy mồ hôi, cắn chặt môi run run đứng lên.

Nàng ta hận!

Hận Hạ Minh gọi mình tới nơi này! Càng hận y một mình rời đi, hại mình chịu đau đớn như vậy!

Đương nhiên, lúc này Hạ Sơ Tuyết nghiễm nhiên đã quên, vừa rồi Hạ Minh đã bảo nàng ta cùng nhau rời đi, l^q"đ nhưng mà nàng ta vì muốn bôi đen Hạ Nhược Vân mà lưu lại nói mấy câu! Cho nên, đau đớn nàng ta thừa nhận hiện giờ không phải do người khác làm hại, là tại chính nàng ta!

"Yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi trở thành phế vật, ta sẽ chỉ làm ngươi cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình biến mất từng chút một, cho đến khi trở thành một phế vật mới thôi!" Thiên Bắc Dạ từ trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử nằm trên mặt đất, tươi cười bên môi vô cùng lạnh lùng, giọng nói thị huyết mà tàn nhẫn.

Phế vật?

Hai chữ này, giống như một tia sét, hung hăng dừng ở trong lòng Hạ Sơ Tuyết.

Đối với nàng ta mà nói thực lực chính là tất cả! Nếu không có thực lực, đừng nói là Kim Đế, cho dù là Lục Trầm cũng sẽ không coi trọng nàng ta! Mà năm đó, Lục Trầm chính là bởi vì tiềm lực vô cùng kia của nàng ta, mới phản bội Hạ Nhược Vân.

Nhưng mà hiện giờ, nàng ta lại trở thành một phế vật?

Khuôn mặt Hạ Sơ Tuyết tái nhợt, nhưng mà càng làm nàng ta tổn thương, vẫn là nhục nhã Thiên Bắc Dạ đối với nàng ta!

Trong lòng mình có Kim Đế, mới chướng mắt nam nhân này. Nhưng mà bất luận tính cách hay là dung mạo, nàng ta đều cảm thấy mình mạnh hơn nữ tử kia một bậc! Vì sao hắn lại muốn đối đãi với mình tàn nhẫn như vậy?

Dù sao từ nhỏ đến lớn, bên người Hạ Sơ Tuyết đều quay chung quanh không ít thanh niên tài tuấn, nàng ta có thể không thích những người đó, nhưng mà những người đó phải thích nàng ta! Hơn nữa chỉ chuyển động vây quanh một mình nàng ta!