Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 819: Lục Trầm vô sỉ (một)

Long Phượng tửu lâu.

Là Lưu đệ nhất tửu lâu Phong quốc, chỉ là trang hoàng bên ngoài đã có khí thế quý tộc, mà đây, cũng là nơi đệ tử quý tộc trẻ tuổi của Lưu Phong quốc tụ hội.

Lúc này, trong ghế lô tửu lâu, cửa phòng bị đẩy mở ra, Lục Trầm cau chặt mày quay đầu nhìn lại, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong mắt y, nhlàm cho con ngươi của y bỗng nhiên co rút nhanh.

"Tiểu công chúa, rốt cục ngươi cũng đến đây."

Sau khi nhìn thấy tiểu công chúa, một đám người trẻ tuổi lập tức cười lớn đi qua, chỉ là sau khi trông thấy Mạc Thượng Phi bên người nàng, mày bất giác nhíu lại.

"A, đây không phải là Mạc Thượng Phi Mạc gia sao? Không! Không đúng, Mạc gia đã bị diệt, ngươi chính là chó thị vệ của Hạ gia mà thôi, ha ha!"

Mạc Thượng Phi lạnh lùng nhìn nam tử thanh niên mới vừa nói, liếc mắt một cái lập tức nhận ra thân phận của y.

Người nọ là tôn tử của Lâm đại Tướng quân, cũng là người theo đuổi tiểu công chúa từ nhỏ đến lớn, cho nên đối với người thường xuyên xuất hiện ở bên tiểu công chúa y đương nhiên ôm đối địch rất lớn.

"Lâm Duyệt, ngươi làm càn!" Sắc mặt tiểu công chúa đại biến, tức giận nói: "Tốt nhất ngươi quản cho tốt miệng của mình, ghi nhớ họa là từ miệng mà ra!"

Lâm Duyệt hừ hừ, tầm mắt âm trầm đảo qua trên mặt Mạc Thượng Phi: "Mạc Thượng Phi, nam nhân nên có dáng vẻ của nam nhân, lee~dđlqđ một thị vệ nho nhỏ như ngươi, có thể cho công chúa hạnh phúc gì? Ngay cả tư cách cho nữ nhân âu yếm hạnh phúc đều không có, ngươi còn có quyền gì đi theo công chúa?"

Đùng!

Một cái tát của tiểu công chúa vung ở trên mặt của Lâm Duyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thiên chân vô tà nháy mắt lạnh xuống: "Lâm Duyệt, ngươi thật to gan, nếu ngươi nói thêm một chữ nữa, hiện tại bản công chúa lập tức đi tìm Lâm đại Tướng quân, hỏi một chút ông ta quản giáo tôn tử như thế nào!"

Sắc mặt Lâm Duyệt lại thay đổi, ở trong nhà y sợ hãi nhất chính là gia gia làm Tướng quân kia của y, nếu để cho gia gia biết tất nhiên sẽ hung hăng dạy dỗ y.

Nghĩ đến đây, y hít vào một hơi thật sâu, tiến đến bên cạnh Mạc Thượng Phi, dán lên lỗ tai của hắn dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói: "Mạc Thượng Phi, là nam nhân, cũng đừng tránh ở sau lưng nữ nhân, nếu không mà nói, chờ lần sau tiểu công chúa không ở, ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt."

Sắc mặt Mạc Thượng Phi vẫn luôn lạnh nhạt, không có bởi vì lời nói của Lâm Duyệt mà tức giận, thậm chí từ đầu tới cuối, hắn cũng không có liếc mắt nhìn Lâm Duyệt một cái, hoàn toàn coi y là người trong suốt.

Nhưng ngại cho tiểu công chúa ở nơi này, Lâm Duyệt cũng không nói thêm gì, y ‘hừ hừ’ lập tức lại vào chỗ, nhưng mà, đôi con ngươi âm trầm lạnh lẽo kia lại vẫn luôn nhìn về phía Mạc Thượng Phi, trong mắt là thù hận và đối địch mười phần.

"Cố cô nương, chúng ta lại gặp mặt."

Lục Trầm mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Nhược Vân, phía trên khuôn mặt anh tuấn kia dương lên tươi cười ôn hòa.

Chỉ là ôn hòa này rơi vào trong mắt Cố Nhược Vân, lại quá mức dối trá, làm cho nàng nhịn không được nhíu mày.

"Lục đại ca, thì ra các ngươi quen biết."

Tiểu công chúa kinh ngạc há to miệng: "Cứ như vậy, ngược lại đỡ phải ta giới thiệu các ngươi, đúng rồi, các ngươi đã quen biết, vậy hẳn là biết nàng là bằng hữu của Hạ Nhược Vân."

Hạ Nhược Vân!

Ba chữ này rơi vào bên trong đám người, nháy mắt tạo ra một hồi chấn động.

Đương nhiên, Hạ Nhược Vân có tiếng như thế, cũng không phải có liên quan với thiên phú và thực lực của nàng, mà là, năm đó bởi vì nàng, làm cho Mạc gia chịu tai ương diệt môn, nàng lại trốn tránh giống như rùa đen rút đầu, thế cho nên nhiều năm như vậy thanh danh nàng không hiếu thuận đều biểu lộ ra ngoài!