Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 693: Nỗi hận của Vinh Hân (5)

Vạn Niên Hàn Băng?

"Khụ khụ…" Chủ phủ ho hai tiếng, sắc mặt còn có chút suy yếu: "Vạn Niên Hàn Băng này là báu vật trấn phủ của phủ Tử Minh chúng ta. Ta cũng là vì sau khi bị mất thi thể để cơ thể bị thay đổi mới ngàn dặm xa xôi vận chuyển Vạn Niên Hàn Băng trở về, nếu Cố cô nương cần thì ta có thể đưa cho Cố cô nương dùng một thời gian, chỉ là sau này cần phải trả lại.

Đại trưởng lão biến sắc, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhớ lại Cố Nhược Vân có ơn cứu mạng chủ phủ, hắn ta đành phải nuốt xuống những lời muốn nói.

"Vậy thì đa tạ rồi."

Trong đôi mắt trong veo và lạnh lùng chậm rãi ngưng tụ ý cười, Cố Nhược Vân không nghĩ tới nhiệm vụ này lại đơn giản như vậy.

Thiếu niên thanh tú không nói gì, đôi mắt trong suốt như mặt nước nhìn Cố Nhược Vân, trong đôi mắt hàm chứa cảm kích. Nếu không có bọn họ, chỉ sợ phụ thân đã sớm mất mạng, mà đối với phủ Tử Minh mà nói, so với sinh mệnh của phụ thân, Vạn Niên Hàn Băng thực sự không tính là gì.



Sau khi lấy được Vạn Niên Hàn Băng từ phủ Tử Minh, Cố Nhược Vân dự định trở về Đông Phương Thế Gia, lúc nàng vừa đi ra cửa lớn phủ Tử Minh, một bóng dáng xuất hiện trước mặt nàng, cung kính nói:

"Cố cô nương, trưởng lão của chúng ta mời ngươi đến làm khách."

"Trưởng lão nhà ngươi là người phương nào?" Cố Nhược Vân cau mày hỏi.

"Trưởng lão nhà ta là Thiên Khải Tôn Giả của Linh Tông."

Thiên Khải Tôn Giả sao? Cố Nhược Vân sửng sốt một lát, sao lão gia hỏa đó có thể biết mình ở trong phủ Tử Minh? Hơn nữa hắn ta vội vội vàng vàng tìm mình như vậy, là vì chuyện gì?

"Được, vậy ngươi dẫn đường đi." Nàng nhíu mày, thản nhiên nói.

Cho dù Thiên Khải Tôn Giả biết mình rời khỏi Lưu Đày Chi Địa, cũng không thể bảo người ta đến phủ Tử Minh chặn nàng lại, trong tình huống bình thường, hắn ta chỉ đến Đông Phương Thế Gia tìm nàng, vì vậy Cố Nhược Vân không biết rốt cuộc Linh Tông xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ huynh trưởng đã xảy ra chuyện?

Nghĩ như vậy, tim Cố Nhược Vân đập nhanh hơn, sau đó cũng vội vàng đi theo người kia. Trên đời này, ngoại trừ Hạ Lâm Ngọc ra, nàng cũng chỉ có một vị huynh đệ là Cố Sanh Tiêu! Bất luận như thế nào, nàng đều không để cho hắn có bất luận nguy hiểm gì.



Linh Tông, trong phòng thí nghiệm, lão già đang đầu đầy mồ hôi nghiên cứu dược liệu, khi thì chau mày, khi thì buông lỏng ra, người ở bên cạnh không dám đến gần hắn, sợ lão nhân này lại phát bệnh thần kinh gì, phát tiết lửa giận lên đầu bọn hắn.

Lúc này, một đệ tử Linh Tông vội vàng đi đến, cung kính bẩm báo: "Trưởng lão Thiên Khải, Cố cô nương đến rồi, đang ở bên ngoài Linh Tông cầu kiến."

"Cái gì?" Trên mặt Thiên Khải Thiên Giả là vui vẻ, không để ý đến dược liệu cầm trong tay nữa, trực tiếp ném sang một bên, thân thể già nua xông ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Trong đại viện.

Gió mát thổi qua, sợi tóc đen tán loạn. Hai tay nữ tử ôm ngực, mặc y phục màu xanh, đứng thẳng kiêu ngạo giống như cây tùng, chỉ là trên mặt của nàng là trong veo và lạnh lùng, trong veo và lạnh lùng giống như một bức tranh. Cho dù dung nhan của nữ tử này không phải là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng rất thanh tú, làm cho người ta nhìn vô cùng thoải mái.

Trông thấy lão già chạy từ phía trước đến, nữ tử hơi nâng mắt lên, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tựa tiếu phi tiếu nói:

"Thiên Khải Tôn Giả, ngươi vội vội vàng vàng tìm ta tới vì chuyện gì thế? Hơn nữa còn phái người đến phủ Tử Minh chặn lại."

Thiên Khải Tôn Giả cười gượng ha ha hai tiếng, xoa xoa tay, nói: "Nha đầu, dù gì ta cũng là ông cậu của ngươi, bà ngoại ngươi là muội muội của ta, sao ngươi còn gọi ta là Thiên Khải Tôn Giả?