So với sắc mặt khó coi của Dạ Du, Nam Cung Nguyệt lại sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nàng nhanh chóng hướng về phía đại sảnh xông ra ngoài.
Không thể nào!
Nàng không muốn chết!
Nàng phải về Tùng Nham Thành.
Lúc này trong lòng Nam Cung Nguyệt vô cùng hối hận. Hóa ra phụ thân là muốn tốt cho nàng, nàng nên an toàn mà rời khỏi bến cảng, không nên tùy hứng làm bậy! Nếu là ở Tùng Nham Thành, phụ thân nhất định sẽ đảm bảo cho sự an toàn của nàng.
Một sắc đỏ bất chợt lóe lên, đánh bay thân thể của nàng ra ngoài.
Trong một khắc cuối cùng, nàng trông thấy một nam nhân tóc bạc, khát máu tàn nhẫn, con ngươi nhuốm đỏ, đẹp đến khó thở...
- Kịch hay đã kết thúc, chúng ta nên trở về phòng nghỉ ngơi rồi.
Thiên Bắc Dạ khẽ nhếch khóe môi, thu tay về, biểu tình kia giống như kẻ vừa ra tay gϊếŧ người không phải là hắn.
- Tốt.
Cố Nhược Vân gật đầu, mỉm cười hướng về phía Thiên Bắc Dạ:
- Tiểu Dạ, có một vật ta nghĩ muốn cho ngươi xem.
Trước đây, ở Hắc Nham thành, Mai Tuyết đưa cho nàng một chiếc hộp màu đen, có lẽ Tiểu Dạ sẽ biết chút gì đó...
- Nặc nhi
Dạ Hành Thiên nhìn về bóng dáng hai người Cố Nhược Vân đang rời đi, khẽ cau mày:
- Người đàn ông này chính là vị hôn phu mà nàng nói? Hắn đã xuất hiện từ lúc nào?
Hơn nữa, người đàn ông này nếu tỉnh lại, cũng có nghĩa là địa ngục chi hoa có tác dụng.
Dạ Nặc không nói gì, ánh mắt đăm chiêu không rõ, không biết là đang suy nghĩ điều gì...
- Cha, con muốn bế quan tu luyện.
- Ách...
Dạ Hành Thiên ngây ngẩn cả người, vốn biết đứa con trai này của mình phiền nhất chính là bế quan, vậy mà hiện tại hắn lại có thể chủ động nói ra, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây?
- Cha, gia gia nói rất đúng, chỉ khi có đủ sức mạnh con mới có thể giúp nàng, cho nên con quyết định sẽ bế quan, chờ đến lúc có thể đạt đến Võ Hoàng, con sẽ lại đi tìm nàng.Giờ khắc này, vẻ mặt tiểu thiếu niên hết sức kiên định, đôi mắt sáng lóe lên sự vững vàng, dứt khoát.
Dạ Hành Thiên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói:
- Tốt, vậy hãy đến phòng tu luyện của gia gia con, nếu gia gia biết con bắt đầu hăng hái, hẳn sẽ rất vui vẻ, sẽ sẵn lòng nhường ra một phòng tu luyện.
Dạ Nặc nhìn Cố Nhược Vân lần cuối, đôi tay nhỏ âm thầm nắm chặt.
Cố Bảo Tiêu, chờ ta lần nữa tái xuất, nhất định sẽ khiến ngươi nhìn ta bằng con mắt khác! Để tránh khi người đàn ông này xuất hiện, trong mắt của ngươi liền không có ta!
Hiện tại, ta chỉ có thể dùng thực lực cùng khả năng thiên phú gây để làm ngươi chú ý.
Dù cho... Cả đời này ta có thể không đuổi kịp ngươi.
Ánh trăng trong trẻo tĩnh lặng rót vào trong phòng.
Trong phòng ngủ, hai người mặt đối mặt, dưới ánh trăng lạnh lẽo, đẹp tựa như một bức họa.
- Vân Nhi, chúng ta cách biệt nhiều ngày như vậy, có mấy lời ta muốn nói cùng nàng
Thiên Bắc Dạ bước hai bước về phía nàng, dung nhan tuyệt đẹp được bao phủ dưới ánh trăng, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta không thể thở nổi.
- Đối với ta mà nói, rời xa nàng, mỗi một phút mỗi một giây đều dài như một thế kỷ, cho nên từ nay về sau, ta không muốn nàng rời xa ta quá lâu nữa.
Hắn còn nhớ rõ, hắn ban đầu là bị nàng ném vào Thanh Long Quốc, cuối cùng lại không tránh khỏi nhớ nhung mà chạy đi tìm nàng.
Cố Nhược Vân hơi ngẩn người ra, gật đầu nói:
- Được, vậy sau này chàng hãy ở bên cạnh ta.
- Vân Nhi
Thiên Bắc Dạ hết sức nghiêm túc nhìn Cố Nhược Vân
- Ý của ta không phải như vậy, ta là muốn nói, nàng gả cho ta, được chứ?
Gả cho hắn?
Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người.
Một năm trước, Thiên Bắc Dạ hôn mê, khiến nàng hiểu người đàn ông này đối với nàng vô cùng quan trọng. Lại phát hiện ra, những năm gần đây ở chung, nàng đối với Thiên Bắc Dạ dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng thật ra, nàng chưa từng nghĩ sẽ gả cho hắn.