Tiểu tử này là tiểu thiếu gia Dạ Nặc?
Giờ phút này, sắc mặt Nam Cung Nguyệt hết sức khó coi, giống như nàng ta cũng không hiểu rõ tại sao tiểu thiếu gia Dạ Nặc lại tới đây.
- Tuổi còn nhỏ?
Dạ Nặc trợn trắng mắt, ngạo kiều nói:
- Tiểu gia ta mới mười tuổi, chẳng lẽ nữ nhân còn nhỏ tuổi hơn tiểu gia ta?
Trước mặt một đứa bé mười tuổi, gọi một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi là nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đây rõ ràng là đầu óc của Dạ Du có hố!
- Nguyệt Nhi, mau nhận sai với tiểu thiếu gia!
Dạ Du vội quay nhìn Nam Cung Nguyệt, sốt ruột nói.
Lúc này Nam Cung Nguyệt mới phản ứng lại, kìm nén sắc mặt đến đỏ bừng, yêu cầu nàng xin lỗi một tiểu tử mới mười tuổi, nàng thật sự là không thể làm được.
- Quả thật ta không nên vũ nhục tiểu thiếu gia, nhưng mà ta bị ép buộc đến nóng nảy! Nữ nhân này rõ ràng là khinh người quá đáng, tốt xấu gì ta cũng đã gia nhập Dạ gia, sao nàng có thể bắt nạt ta như thế? Chẳng những câu dẫn cha ta, còn mượn việc này sỉ nhục ta, ta thật sự không nuốt trôi cục tức này được!
Dạ Nặc tức giận, khuôn mặt nhỏ con nớt bị tức đến đỏ bừng, sau đó, hắn hung tợn nhìn về phía Dạ Du.
- Lập tức đen nữ nhân này nhốt vào Chấp Pháp Đường cho ta!
Dám nói Cố bảo tiêu của hắn câu dẫn cha nàng? Cũng phải xem thân phận của nàng ta là gì, trừ khi Cố bảo tiêu bị mù hai mắt mới đi câu dẫn cha nàng! Nàng có một nam nhân trẻ tuổi lại ưu tú bên người, sao có thể đi câu dẫn một lão già!
- Tiểu thiếu gia.
Sắc mặt Dạ Du tràn ngập cấp bách, đau khổ cầu xin nói:
- Hình phạt của Chấp Pháp Đường rất tàn nhẫn, Nguyệt Nhi chỉ là một nữ tử sao có thể chịu đựng được? Tiểu thiếu gia, nếu không chúng ta đi tìm nhị thiếu gia, để hắn phán xét việc này.
Nhị thiếu gia Dạ Hành Lâm, là người có tấm lòng thiện lương nhất Dạ gia, cũng là người dễ nói chuyện nhất, chỉ cần tìm hắn, Nguyệt Nhi có thể sẽ được miễn hình phạt.
Hơn nữa, việc này vốn là do Cố Nhược Vân kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, nếu không phải nàng ra tay với đệ tử Dạ gia, thì sau đó sẽ không xảy ra nhiều việc như vậy.
- Tìm nhị thúc làm cái gì?
Dạ Nặc cười lạnh một tiếng:
- Nếu ngươi thật sự muốn tìm, vậy thì đi tìm cha của ta đi, hoặc là ông nội của ta! Tiểu gia ta muốn nhìn xem ai có thể ra mặt cho ngươi!
Mặc kệ lỗi sai là do Cố bảo tiêu hay là những người này tạo ra, cha của hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ Cố bảo tiêu vô điều kiện.
Bởi vì hắn còn đang mong đợi Cố bảo tiểu cứu chữa cho lão già kia, bây giờ Dạ gia không có điều gì quan trọng hơn lão già kia a.
Về phần lão già kia, lại càng dễ nói chuyện, trước nay luôn bênh vực người thân không cần lý do! Hắn không quan tâm ai đúng ai sai, trong mắt lão già kia, tất cả đều là lỗi của Dạ Du và nữ nhân này!
Quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ rằng Cố bảo tiêu sẽ gây thù kết oán với người khác mà không có lý do, chắc chắn là đám người này tới gây sự với nàng trước, nếu là như thế, dù Cố bảo tiêu gϊếŧ chết bọn họ hắn cũng không thèm để ý, vẫn sẽ luôn đứng về phía nàng.
Nhưng mà sau khi nghe mấy lời này, Dạ Du lại nhẹ nhàng thở ra.
Dù là đại thiếu gia hay là nhị thiếu gia, đều dễ dàng cầu xin hơn nhiều so với tiểu thiếu gia ngoan cố Dạ Nặc này, chỉ cần tìm bọn họ, như vậy, mạng của Nguyệt Nhi coi như được bảo vệ rồi...
- Vân nhi.
Con ngươi Thiên Bắc Dạ hơi nheo lại, dùng cánh tay ôm chặt eo Cố Nhược Vân, giọng nói mang theo chua xót cùng ghen tuông:
- Ngươi đúng là già trẻ đều ăn!
Cố Nhược Vân xấu hổ ho khan hai tiếng, nói thật, lúc trước bị một tiểu tử mười tuổi cầu hôn, nàng cũng cảm thấy cả người đều không thoải mái, cảm giác này cực kỳ khó chịu...
- Tiểu Dạ, thật ra Dạ Nặc chỉ là quá cô đơn, ở Dạ gia không có bạn bè cùng tuổi, lại không có huynh đệ tỷ muội, người khác cũng rất e ngại, sợ hãi, tôn kính hắn, cho nên hắn mới luôn dựa vào ta, rồi mới đòi cưới ta, thật ra hắn chỉ muốn tìm một người không kính sợ hắn để làm bạn mà thôi.