Nói xong lời này, Cố Nhược Vân lập tức bắt đầu thu thập hành lý, lúc đυ.ng đến chiếc hòm màu đen Mai Tuyết tặng cho nàng, ngón tay dừng một chút.
"Ta có thể cảm nhận được hơi thở bắt đầu khởi động trong hòm này, nhưng lại không có cách nào mở nó ra, cũng có lẽ, là ta không biết biện pháp mở nó ra?" Nàng nhíu mày, thở dài một tiếng: "Quên đi, trước mang nó theo trên người, sau này rồi sẽ có biện pháp mở hòm này ra."
Sau đó, sau khi nàng quăng cái hòm vào Thượng Cổ Thần Tháp, cũng thu thập xong tất cả hành lý, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt nàng, làm cho bước chân của Cố Nhược Vân không khỏi ngừng lại.
"Ngươi phải đi sao?" Mộ Dung Yên cắn nhẹ môi, nhẹ giọng hỏi.
Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ta đã lưu lại ở nơi này lâu lắm, hiện giờ chiếm được tin tức bản thân muốn, cũng là lúc rời đi nơi này."
"Vậy…..... Ngươi còn có thể trở về sao?"
"Sẽ."
Cố Nhược Vân trả lời trảm đinh tiệt thiết (chém định chặt sắt, ý nói chắc chắn).
Nếu có thể, nàng rất muốn mang những thế lực này ra khỏi nơi trục xuất, nhưng mà Thượng Cổ Thần Tháp làm át chủ bài cuối cùng của nàng không có khả năng bại lộ ở trước mắt những người khác, lqd vì vậy cũng không có biện pháp khác dẫn bọn họ rời đi.
"Mộ Dung Yên, thực vật trồng trong sân phủ Thành chủ có thể hù dọa những thế lực khác, cũng sẽ đưa tới một ít người nhìn trộm, cho nên, ta bố trí trận pháp ở toàn bộ phủ Thành chủ, nếu có người gây bất lợi cho Hắc Nham Thành, ngươi có thể cho mọi người Hắc Nham Thành tránh né ở trong này, như thế thì không cần lo lắng nơi khác đến phạm."
Trận pháp này là Tử Tà dạy cho nàng khi ở Thanh Long Quốc, hiện giờ rốt cục cũng phát huy công dụng.
Nếu không có trận pháp tồn tại, nàng cũng sẽ không yên tâm bày thực vật trân quý này ở trước mặt thế nhân.
"Tốt," Mộ Dung Yên gật gật đầu, trong mắt mang theo một chút phức tạp: "Chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi trở về, trước đó, vị trí Thành chủ, vĩnh viễn để không."
Cố Nhược Vân cười cười, không có lại nói thêm cái gì, bước qua Mộ Dung Yên đi về phía trước, từ đầu tới cuối, nàng cũng không có quay đầu một cái, chỉ là nâng tay làm thủ thế tạm biệt, cùng với lời nói nhẹ bổng kia, trở thành ảnh ngược cuối cùng trong mắt Mộ Dung Yên.
"Giúp ta nói tạm biệt với gia gia ngươi, còn có Lục Thiếu Thần, ta rời đi trước, chờ sau khi ta xong việc sẽ về gặp các ngươi."
Mộ Dung Yên ngóng nhìn bóng dáng đi xa của nữ tử, nước mắt trào lên hốc mắt, lại bị nàng cứng rắn bức xuống.
Nàng tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, vị nữ tử này sẽ trở về.
Bất kể là vài năm, vài thập niên, bọn họ đều sẽ ở Hắc Nham Thành chờ nàng.... ....
Nếu nàng quên bọn họ, vậy bọn họ sẽ chờ nàng cả một đời.
... ...... ......
Ở Bình Nguyên Chi Khâu, thần bí nhất chính là Thánh Thành trong truyền thuyết kia.
Nghe nói, mỗi gia tộc trong Thánh Thành đều sẽ có được vài tên cường giả Võ Tôn, mà tùy tiện một gia tộc đều có thể diệt một tòa thành trì khác, vì vậy điều này cũng khẳng định địa vị của Thánh Thành ở trong lòng mọi người.
Nhưng mọi người đều biết, ở trong Thánh Thành, người có địa vị lãnh đạo chính là Dạ gia truyền kỳ kia!
Dạ gia này quả thật là một tồn tại truyền kỳ, nhất là gia chủ Dạ gia Dạ Lan, lqđ hiện giờ cũng không người nào biết rốt cuộc ông ở cấp bậc nào! Có lẽ đã siêu việt Võ Tôn cũng nói không chừng! Chính là bởi vì có sự tồn tại của ông, mới chú định Dạ gia là gia tộc cường hãn nhất nơi trục xuất.
Chính là, trừ bỏ mấy vị trưởng lão của Dạ gi ra, người gặp qua Dạ Lan ít lại càng ít, ông không thường xuất hiện ở trong mắt thế nhân, thế cho nên đến bây giờ ngay cả cư dân Thánh Thành cũng không biết ông có dáng vẻ thế nào.