Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 542: Mộ Dung Nhu Nhi ghê tởm (ba)

Dù sao bộ mặt thật của nàng ta đã lộ ra ở trước mặt hai người này, vậy cũng sẽ không cần tiếp tục ngụy trang.

Cho nên, sau khi nói xong lời này, nàng lập tức nâng tay lên muốn vung về phía Dạ Nặc.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nâng khóe môi, đừng nhìn Dạ Nặc chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, nhưng mà chỉ bằng Mộ Dung Nhu Nhi, một trăm nàng ta đều không phải là đối thủ của hắn!

Nhưng mà..........

"Cứu mạng, đại tiểu thư Mộ Dung thế gia đánh người!"

Dạ Nặc mở to hai mắt to kia giống như là bị hoảng sợ, vừa chạy vừa hô, không ai chú ý tới, ở trong nháy mắt này, một chút âm hiểm giả dối chợt lóe lên trong mắt to kia.

"Đại tiểu thư Mộ Dung thế gia bắt nạt tiểu hài tử, cứu mạng, ai tới cứu ta!"

"Ngươi!"

Rốt cục khuôn mặt Mộ Dung Nhu Nhi cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt tràn ngập khẩn trương và tức giận, thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này nói kêu là kêu, vạn nhất đưa tới những người khác thì xong đời!

"Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?"

Đúng lúc này, một giọng nói chợt truyền đến từ phía trước.

Chỉ thấy quản gia của Mộ Dung thế gia Lưu thúc giơ đèn l*иg nhanh chóng đi tới, ngay sau đó, những người khác nghe thấy động tĩnh cũng ào ào chạy tới.

Mộ Dung Yên liếc mắt một lập tức nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Mộ Dung Nhu Nhi, trong lòng rất nhanh đã suy nghĩ được là xảy ra chuyện gì, bước nhanh đi về mấy người phía trước.

"Cứu mạng, mau cứu ta, đại tiểu thư Mộ Dung thế gia nói muốn dạy dỗ ta."Một tia sáng xẹt qua trong mắt Dạ Nặc, sau đó chạy tới phía sau Mộ Dung Yên, thân thể hắn còn đang run run, giống như bị kinh hách thật lớn, trên mặt phấn nộn đáng yêu tràn đầy ủy khuất.

"Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi nói với ta rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì? Đối phương chỉ là một đứa trẻ mà thôi, có phải ngươi quá đáng quá rồi hay không!"

Lục Thiếu Thần theo sát ở bên cạnh Mộ Dung Yên nhíu mày, trong ngực có lửa giận thế nào cũng không cách nào dập tắt, bất luận như thế nào, Dạ Nặc chỉ là một đứa trẻ mà thôi, xuống tay với một đứa nhỏ mười tuổi, Mộ Dung Nhu Nhi này ngược lại thực là rất nhẫn tâm!

"Ta……."

Hai mắt Mộ Dung Nhu Nhi đỏ lên, trong mắt phiếm lệ quang ủy khuất: "Ta không có…...."

"Vừa rồi rõ ràng ngươi muốn đánh ta, còn phủ nhận!"

Dạ Nặc tức nhảy dựng lên, căm giận nói: "Ngươi nói ta đây không có giáo dưỡng, nhất định không có phụ mẫu, còn nói muốn giáo dục ta tôn kính trưởng bối! Nhưng thế nào ta lại không biết chừng nào thì ngươi thành trưởng bối của ta rồi?"

"Hừ!"

Lục Thiếu Thần ‘hừ hừ’, ánh mắt lạnh lùng nói ra: "Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi nguyền rủa phụ mẫu người khác, chẳng lẽ đây chính là giáo dưỡng của ngươi! Ta nhưng là thật không biết thì ra đại tiểu thư Mộ Dung thế gia là một người có giáo dưỡng như thế!"

"Lục đại ca…...." Mộ Dung Nhu Nhi cắn chặt môi, ủy ủy khuất khuất nhìn khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng kia: "Ta thật sự không có, là hắn oan uổng ta……….."

Lục Thiếu Thần cười lạnh một tiếng: "Hắn mới chỉ mười tuổi mà thôi, tiểu hài tử mười tuổi không có khả năng sẽ nói dối, Mộ Dung Nhu Nhi, một ngày nào đó bộ mặt thật của ngươi sẽ bị tất cả mọi người biết!"

Mộ Dung Nhu Nhi há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không nói, nước mắt ủy khuất rớt xuống từ trong hốc mắt, l^q"đ lông mi phiếm lệ quang nhẹ nhàng rung động, biểu cảm kia thấy thế nào cũng là vô cùng điềm đạm đáng yêu, thật giống như thật sự bị oan uổng.

Trông thấy khuôn mặt dối trá kia của nàng ta, Mộ Dung Yên cảm thấy có chút ghê tởm, nàng chán ghét chau mày lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Dung Nhu Nhi.

"Vậy không biết tỷ tỷ tốt của ta, ngươi có thể nói với ta trễ như vậy ngươi đến nơi đây là muốn làm gì không?