Lo lắng cho nàng?
Là ước gì nàng chết sớm đi!
Mộ Dung Yên cười lạnh một tiếng, cho dù nàng và Mộ Dung Nhu Nhi là tỷ muội đồng phụ dị mẫu (cùng cha khác mẹ), nhưng vẫn đối đãi với nàng ta như thân tỷ (chị em ruột)l^q"đ, từ nhỏ đến lớn thân thể của tỷ tỷ của mình vô cùng nhu nhược, vì thế không ít bị người bắt nạt.
Mỗi lần đều là nàng đứng ra bảo hộ nàng ta! Hơn nữa vì không để cho nàng ta lại bị bắt nạt, đã giao phương pháp kinh doanh sinh ý gia tộc như thế nào cho nàng ta, mà bản thân cam nguyện trở thành một nữ nhân không có thiên phú, cũng không có đầu óc.
Hiện giờ, người Hắc Nham Thành chỉ biết là đại tiểu thư Mộ Dung gia đầy bụng kinh luân, trí tuệ tuyệt đỉnh, lại có ai biết, người bày mưu tính kế chân chính vì sinh ý của Mộ Dung gia là nàng?
Nhưng mà, một phen khổ tâm của nàng, lại chiếm được hồi báo như thế!
"Yên nhi."
Sợ Mộ Dung Yên nói ra cái gì, Lục Thiếu Thần vội vàng kéo nàng đến bên cạnh, hắn nhìn về phía biểu cảm dịu dàng khi đối đãi với Mộ Dung Yên của Mộ Dung Nhu Nhi, trong đôi mắt lạnh lùng tràn ngập hàn ý cự người ở ngoài ngàn dặm.
"Ta và Yên nhi muốn nhìn lão gia chủ một chút, còn có, hai vị này là bằng hữu của ta và Yên nhi, ta đã để cho Lưu thúc an bài."
Nói xong lời này, hắn lập tức lôi kéo Mộ Dung Yên đi về phía phương hướng hậu viện.
Nhìn bóng lưng biến mất của hai người, Mộ Dung Nhu Nhi nắm chặt khăn tay trong tay, trong mắt đẹp xẹt qua vẻ ác độc.
Lục Thiếu Thần, vì sao trong mắt chàng chỉ có nữ nhân Mộ Dung Yên kia! Mọi người đều biết, Mộ Dung Yên trừ bỏ thiên phú ra thì không có chỗ tốt nào! Thực sự chính là một bao cỏ ngực lớn nhưng ngốc nghếch, mà cho dù ta không thực lực, nhưng người có thể tiếp nhận Mộ Dung thế gia chỉ có ta!
Cho nên, người có thể xứng đôi với chàng cũng chỉ có ta!
Về phần bao cỏ Mộ Dung Yên kia, lợi dụng xong rồi cũng nên ném, đáng tiếc là, Linh Thú kia vậy mà không thể gϊếŧ nàng, nàng thật đúng là mệnh lớn!
Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Nhu Nhi, vì vậy mà vẻ ác độc chợt lóe lên trong đáy mắt của nàng kia cũng bị nàng bắt giữ được, nhưng mà chỉ cần đối phương không trêu chọc nàng, nàng cũng không tính toán xen vào việc của người khác.......
Rất nhanh Mộ Dung Nhu Nhi đã thu hồi ánh mắt, nàng nhìn Cố Nhược Vân, xoay người lập tức đi đến tiền viện.
.........
Trong viện trưởng lão, một lão giả đang nói cái gì đó với thủ hạ, đột nhiên trông thấy nữ tử đi vào viện trưởng lão, biểu cảm vốn nghiêm túc lập tức nhu hòa xuống, nói: "Nhu Nhi, làm sao con lại tới nơi này?"
Nói thật, ban đầu ông cũng khinh thường Mộ Dung Nhu Nhi giống những người khác, dù sao ở nơi trục xuất cá lớn nuốt cá bé này, không ai sẽ để ý một phế vật.
Nhưng mà, ngay tại năm Mộ Dung Nhu Nhi mười tuổi kia, đã bày ra thiên phú buôn bán kinh người, hơn nữa còn mang đến một mảnh thiên địa mới vì Mộ Dung thế gia đang lâm vào khốn cảnh lúc đó, cũng bởi vậy, các trưởng lão mới bắt đầu coi trọng thiếu nữ dịu dàng nhu nhược này.
Nhất là, năm đó thiếu nữ kia chỉ mới mười tuổi mà thôi!
Cho tới hôm nay, cũng không có bất luận kẻ nào biết, lúc đó giải quyết khốn cảnh vì Mộ Dung thế gia không phải là Mộ Dung Nhu Nhi, mà là Mộ Dung Yên năm ấy mới tám tuổi!
Bao gồm cả Lục Thiếu Thần!
"Nhị trưởng lão," Mộ Dung Nhu Nhi dịu dàng cười, thân thể nhu nhược giống như là gió cũng có thể thôi bay của nàng, làm cho người sinh lòng thương tiếc: "Yên nhi và Thần ca ca đã trở lại."
"Hả?"
Nhị trưởng lão cau chặt mày: "Bọn họ tìm được Vạn Thánh quả hay không?"
"Không có," Mộ Dung Nhu Nhi than nhẹ một tiếng: "Bọn họ mới ra ngoài không tới một ngày đã trở lại, Vạn Thánh quả lại là dễ dàng có thể tìm được như thế? Nhưng mà ta nghĩ từ nhỏ đến lớn gia gia luôn sủng ái Yên nhi nhất, khẳng định nàng sẽ không cố ý không cứu gia gia."