Kỳ thực, Thiên Khải Tôn Giả có thể tưởng tượng được, vì sao Tiên Địa đến ngăn cản Cố Nhược Vân lại là Võ Tôn mà không phải Võ Hoàng, nguyên nhân rất đơn giản, nhiều Võ Tôn như vậy, lấy ngạo khí (thái độ kiêu kỳ) của Cố nha đầu, chỉ sợ cấp Võ Hoàng nàng chưa chắc sẽ để vào mắt, chẳng sợ số lượng Võ Hoàng của đối phương nhiều cỡ nào, cũng chưa chắc nàng sẽ kiêng kị.
Nếu là Võ Tôn thì không giống như vậy, nhiều Võ Tôn xuất hiện như vậy, quả thật làm cho Cố nha đầu lo lắng, nếu không sẽ không để cho người Đông Phương thế gia rời đi trước, bản thân lưu lại đối kháng những người này.
Phỏng chừng Bạch Hướng Thiên cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới làm Võ Tôn khác hỗ trợ chế phục nha đầu kia.
Nhưng mà Bạch Hướng Thiên thật không ngờ đến, ngạo khí trong lòng Cố nha đầu cũng không phải bình thường, cho dù nàng chết, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục Tiên Địa.
"Ầm!"
Đúng lúc này, hơi thở trên người Thiên Bắc Dạ đột nhiên loạn cả lên, ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn không ngừng chạy loạn chạm vào nhau, nhưng mà, hắn lại giống như không có phát hiện gì cả, giống như tử thần thu gặt tính mạng của mọi người Tiên Địa.
"Không tốt!"
Sắc mặt của Thiên Khải Tôn Giả đại biến: "Hình như trong cơ thể tiểu tử này ẩn chứa lực lượng gì đó, hiện giờ có vẻ cảm xúc của hắn trở nên gay gắt nên va chạm đến luồng lực lượng kia, l^q.đ nhưng mà luồng lực lượng kia quá mức cường đại, nếu hắn tiếp tục gϊếŧ người nữa, không thành ma, thì chính là chết! Phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn!"
"Thiên Khải Tôn Giả, hắn đã gϊếŧ đỏ cả mắt rồi, ngươi cho rằng chúng ta ngăn được sao?"
Cửu trưởng lão cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Hiện tại chỉ có Cố cô nương mới có thể ngăn cản hắn, nhưng mà Cố cô nương đã………..."
Nghe nói như thế, trên người Thiên Khải Tôn Giả lập tức dâng lên một tầng hơi thở bi thương.
Vừa rồi tay của tên khốn kia trực tiếp xuyên qua người của Cố nha đầu, chịu thương nặng như thế, làm sao nàng có thể còn sống? Cho dù là thần tiên trên đời, đều không có khả năng cứu được nàng...........
"Thiên Khải Tôn Giả, ngươi còn thất thần làm gì!"
Bạch Hướng Thiên tránh ở sau đám người, không dám tiến lên một bước, lão giận dữ hét lên với Thiên Khải Tôn Giả: "Đừng quên chúng ta là một thể! Nếu ở chỗ này tổn thất nhiều Võ Tôn như vậy, chiến đấu với Ma Nhân kế tiếp các ngươi chờ thua đi!"
Thiên Khải Tôn Giả trầm mặc dưới, Bạch Hướng Thiên nói không sai, nhiều Võ Tôn tổn thương ở đây như vậy, quả thật đối với chiến đấu về sau có biến cố rất lớn.
Nhưng mà, nghĩ đến hành vi vừa rồi của Tiên Địa, Thiên Khải Tôn Giả hừ lạnh một tiếng: "Lúc trước ta cũng đã từng khuyên ngươi, bảo Tiên Địa các ngươi thả Cố nha đầu, nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi đã làm cái gì? Như trước gϊếŧ nàng! Huống chi, ngươi cho rằng ta có thể giúp ngươi sao?"
"Hai cái này không giống nhau!" Bạch Hướng Thiên tức giận nói: "Cố Nhược Vân nàng là tai họa của đại lục, chết cũng chỉ là trừ hại vì đại lục, còn người Tiên Địa chúng ta thì không giống như vậy, chúng ta đều là anh hùng của thế giới này, chính là một trăm Cố Nhược Vân đều kém hơn một đệ tử có thực lực kém cỏi nhất của Tiên Địa! Loại nữ nhân vì tư lợi giống nàng này, lục thân (*) không nhận, l.q.đ mặc kệ chúng sinh đại lục, là không có tư cách còn sống! Cho dù may mắn sống sót cũng sẽ để lại tiếng xấu muôn đời!"
(*) lục thân: lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con
Thiên Khải Tôn Giả chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, lần đầu tiên ông thất vọng đối với những cường giả vang danh đại lục này.
"Bạch Hướng Thiên, việc hôm nay, ta đều sẽ hồi báo cho Tông chủ chúng ta, lúc đó giữa Cửu U phủ và Tiên Địa, Linh Tông lựa chọn trung lập, có lẽ sẽ một lần nữa đứng thành hàng."
Cho dù là giữa Tam Đại Chế Tài thì cũng có tranh phong, Cửu U phủ và Tiên Địa đã đấu nhiều năm, mà ở giữa hai bên, Linh Tông luôn bảo trì trung lập, nhưng mà, nếu Tông chủ đời sau của Linh Tông là Cố Sanh Tiêu, chỉ sợ Tiên Địa sẽ phải chống lại hai thế lực.......