Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 512: Thiên Bắc Dạ đến đây (ba)

"Tiểu Vân Nhi, nếu hôm nay chúng ta thật sự không cách nào tránh được kiếp nạn này, vậy cùng xông vào địa ngục một lần, ta cũng muốn biết rốt cuộc địa ngục trong truyền thuyết có dáng vẻ gì."

Tá Thượng Thần nở nụ cười, vì khuôn mặt nhiễm máu mà tươi cười kia càng thêm tuyệt mỹ, một nhăn mày một nụ cười đều có thể làm cho lòng người xao động.

Phụt!

Đúng lúc này, mấy luồng lực lượng ngưng tụ ở trong không khí, sau đó hóa thành hai luồng phân biệt nhằm về phía Cố Nhược Vân và Tá Thượng Thần, xuyên qua ngực của bọn họ.

"Chủ nhân!!!"

Vẻ mặt của Viêm đại biến, muốn chạy vội đi lên, đột nhiên lại có bốn bóng dáng xuất hiện chắn ở trước mặt của hắn, rồi sau đó một bàn tay mạnh mẽ chụp đến, chính giữa trái tim của hắn.

Phanh!

Thân mình của Viêm bay ngược ra ngoài, ở trong nháy mắt kia, miệng không ngừng phun máu tươi, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch.

"Khế ước chủ tớ!!!"

Bạch Hướng Thiên đột nhiên giống như là phát hiện cái gì đó, sắc mặt lại biến đổi, đôi mắt đỏ bừng giống như nhiễm máu tươi, giống như nổi điên quát lên: "Khế ước chủ tớ, vì sao lại là khế ước chủ tớ? Một Linh Thú Võ Hoàng cao cấp, vì sao lại cam tâm tình nguyện trở thành nô ɭệ của nàng ta? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!"

Khế ước chủ tớ, có một ước thúc bá đạo.

Hơn nữa, nếu chủ nhân chết, Linh Thú bị khế ước chủ tớ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ!!!Khuôn mặt của Bạch Hướng Thiên tràn đầy đau lòng, Cố Nhược Vân lão là phải gϊếŧ, kể từ đó, con Linh Thú Võ Hoàng cao cấp này, lão cũng đừng mong có được…....

"Cố nha đầu!!!"

Ngay tại trong nháy mắt Cố Nhược Vân rơi xuống đất, một tiếng kêu tức giận xẹt qua hư không truyền xuống, l^q"đ rồi sau đó hư ảnh màu trắng vọt xuống từ trên bầu trời, nhanh chóng tiếp được Cố Nhược Vân, ngay sau đó vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm một đám bạch y lão giả phía trước.

"Tiên Địa!!! Ha ha ha, quả nhiên là rất độc ác, không chiếm được thiên tài thì muốn tru diệt, đây chính là phong cách hành sự từ trước tới giờ của các ngươi? Đừng quên quy định giữa Tam Đại Chế Tài, các ngươi nhưng là lại đánh chết một nhân vật thiên tài như thế!"

Vọng thấy lão đầu xuất hiện, sắc mặt của các vị lão giả Tiên Địa đều cực kỳ khó coi, lão gia hỏa này vậy mà lại xuất hiện.

"Thiên Khải Tôn Giả nói không sai, những người các ngươi này rất quá đáng."

Ở sau khi Thiên Khải Tôn Giả xuất hiện, một bóng dáng già nua khác chậm rãi hiện ra tiến vào mắt, không nhanh không chậm đi ra từ trong hư không, quét mắt nhìn Cố Nhược Vân té trên mặt đất, mày bất giác nhíu lại.

"Thiên Khải Tôn Giả, Cửu trưởng lão, hình như chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi!" Sắc mặt Bạch Hướng Thiên khó coi nói: "Hơn nữa ta không có quên mục đích tồn tại của Tam Đại Chế Tài, tồn tại của chúng ta là vì chiêu mộ (mời chào) thiên tài, đối kháng với Ma Nhân, đáng tiếc là, Cố Nhược Vân này tâm thuật bất chính, nói không chừng đến lúc đó sẽ làm bạn với Ma Nhân, nguy hại đại lục, ta cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi, không có làm sai cái gì!"

"Ha ha!"

Thiên Khải Tôn Giả giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Như vậy, Bạch Hướng Thiên, ngươi có thể giải thích với ta một chút hay không, vì sao lại có nhiều trưởng lão Tiên Địa xuất hiện ở Vân thành như vậy! Đừng nói với ta, các ngươi xuất hiện nhiều người như vậy, vì đối phó một mình Cố nha đầu! Huống chi, ở trước lúc các ngươi xuất động nhiều người như vậy, hẳn là cũng không biết nàng đến đây!!!"

Hai mắt Bạch Hướng Thiên càng thêm âm trầm, đột nhiên, lão cười lạnh một tiếng: "Thiên Khải Tôn Giả, nếu đã bị các ngươi thấy được, vậy thì các ngươi cũng không cần tồn tại nữa, cho dù thực lực của ngươi tương xứng với ta, nhưng mà, Tiên Địa chúng ta có nhiều người như vậy, mà bên phía các ngươi, chỉ có một mình ngươi là Võ Tôn mà thôi!"

Nói xong lời này, chúng trưởng lão Tiên Địa lại bắt đầu động tác, chậm rãi vây quanh tất cả mọi người.