Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 506: Vô sỉ chân chính (một)

Cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời, Cố Nhược Vân mắt lạnh nhìn lão giả từ trên cao nhìn xuống đứng ở trong hư không kia, mặt mày thanh lãnh: "Cố Nhược Vân ta chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt, nhưng mà, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ thương hại gì một người vô tội, ta gϊếŧ chết đều là người đáng chết! Một người vì quyền quý mà phạm tội không thể cứu được, lại còn thi trượng đánh chết tôn nữ không hề mắc sai lầm, xứng với xưng hô ‘gia gia’ này?"

Nàng không phải Cố Nhược Vân lúc trước, Cố Nhược Vân lúc trước sớm đã chết ở phía trên gậy gộc của Cố lão gia tử, một khi đã như vậy, vây vì sao nàng phải thừa nhận người kia là gia gia của nàng?

"Cố Nhược Vân, ngươi già mồm át lẽ phải!"

Khuôn mặt của Bạch Hướng Thiên càng thêm lạnh lùng, dùng giọng điệu chính nghĩa lẫm nhiên nói: "Mặc kệ hắn có lỗi lầm gì, hắn cũng là gia gia của ngươi, nếu không có hắn, thì sẽ không có sự tồn tại của ngươi, ngươi thân là tôn nữ lại hồi báo hắn như thế này? Cho dù hắn gϊếŧ ngươi, lqd ngươi cũng không thể ghi hận hắn! Đây mới là mỹ đức một con người nên có! Nhưng mà ngươi lại làm cái gì? Cố Nhược Vân, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý gia nhập Tiên Địa ta để hối cải làm người mới hay không? Nếu ngươi vẫn là cố ý như thế, chúng ta đây cũng chỉ có thể thay trời hành đạo, diệt trừ loại tai họa như ngươi này!"

Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Nói đến cùng Tiên Địa cũng chỉ là một đám ngụy quân tử không biết liêm sỉ, nếu các ngươi thực sự có loại phẩm đức cao thượng này, vậy nếu có người muốn gϊếŧ ngươi, ngươi ngàn vạn không thể phản kháng, l.q.đ đây mới là việc các ngươi phải làm, mà Cố Nhược Vân ta, thật có lỗi, ta là một người sợ chết nhát gan trời sinh, ta không biết cái gì gọi là lấy ơn báo oán, ta chỉ biết, ai muốn làm cho ta chết, ta sẽ làm cho hắn chết trước!"

Tất cả mọi người Tiên Địa bị tức đến mức cả người run run, bọn họ chưa từng gặp nữ nhân ngoan độc như vậy! Quả thực chính là mầm tai vạ của đại lục!

"Tốt, tốt lắm!" Bạch Hướng Thiên giận quá hóa cười: "Nha đầu thối, xem ra ngươi thật sự khăng khăng không sửa, như vậy thì đừng trách chúng ta độc ác hạ sát thủ."

Ầm!

Thoáng chốc, lực lượng của tất cả cường giả Võ Tôn đều bộc phát ra, giống như một ngọn núi lớn bàn phô thiên cái địa (ùn ùn kéo đến) áp về phía Cố Nhược Vân.

Rốt cục, Tá Thượng Thần nằm ở ghế kiệu có động tác, hắn vung quạt xếp, xiêm y màu hồng đào xẹt qua bầu trời, rơi vào trước mặt Cố Nhược Vân.

Giờ khắc này, trên khuôn mặt luôn mang theo tươi cười kia của hắn trịnh trọng chưa từng có, đôi mắt hoa đào hơi hơi nheo lại, âm thanh đông lạnh nói: "Tiểu Vân Nhi, ngươi mang theo người Đông Phương thế gia rời đi trước, nơi này cứ giao cho ta."

Cố Nhược Vân ngẩn ra, lắc lắc đầu: "Đối diện có mười mấy Võ Tôn, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ."

"Ngươi yên tâm," Tá Thượng Thần quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, cười phong hoa tuyệt đại: "Ta có thủ đoạn bảo mệnh (l^q"đ bảo vệ tính mạng), sẽ không có chuyện gì, ngược lại nếu các ngươi lại ở chỗ này thì rất vướng chân vướng tay, mau rời đi."

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Vệ Y Y, các ngươi đi, ta và Tá Thượng Thần lưu lại nơi này."

"Sư phụ!!!"

Trong lòng Vệ Y Y quýnh lên: "Không được, ta không thể bỏ ngươi ở lại mà rời đi."

"Đi mau!"

Ầm!

Trên người Cố Nhược Vân dâng lên một luồng lực lượng ngập trời, cũng không quay đầu lại ra lệnh nói.

Vệ Y Y gắt gao nắm chặt nắm tay, thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra: "Sư phụ, ta hiểu được, ta sẽ bảo vệ mọi người rời đi, sau đó, ở Đông Phương thế gia chờ ngươi."

"Còn muốn chạy!"

Bạch Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Hôm nay, ai cũng không thể rời đi!"

‘Xôn xao’, vừa dứt lời, một bóng dáng bên cạnh Bạch Hướng Thiên bắn về phía đám người Vệ Y Y vừa định muốn rời khỏi..........