Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 504: Chặn Ꮆiết (ba)

Ngày hôm sau.

Nắng sớm nổi lên.

Các thế lực cơ bản đã thu thập xong hành lý tính toán rời đi.

Cố Nhược Vân mới vừa đi ra khỏi khách điếm, một bóng dáng màu hồng đào đã chắn ở trước mặt bọn họ.

Tá Thượng Thần cười giống như một yêu nghiệt, cho dù là bốn chữ phong hoa tuyệt đại này, lqđ cũng không đủ dùng để hình dung tình cảnh tuyệt sắc hiện giờ, thế cho nên Cố Nhược Vân cũng không nhịn được mà cảm thán một tiếng, vì sao yêu nghiệt như vậy, cố tình lại là thân nam nhi?

Nếu hắn là nữ tử, chính là có được tư sắc khuynh quốc khuynh thành ngay cả Vệ Y Y đều không thể so sánh được.

"Tiểu Vân Nhi, hôm nay thế nào người hầu kia của ngươi không đi theo ngươi?" (L: hơ, người hầu là nói anh Dạ đó)

Khóe môi Tá Thượng Thần khẽ nhếch lên, mắt phượng liếc về phía bên cạnh Cố Nhược Vân, nhưng không có phát hiện bóng dáng tóc bạc hồng y kia, ý cười trong mắt hắn càng sâu.

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn hắn một: "Hình như chuyện này không có quan hệ gì với Bốn hoàng tử ngươi, nếu không có việc gì thì ta phải đi rồi."

"Tiểu Vân Nhi, tốt xấu gì chúng ta cũng có giao tình nhiều năm như vậy? Bổn hoàng tử nhưng chỉ là nói hắn một câu người hầu, ngươi đã tuyệt tình như vậy, quả nhiên là làm cho bổn hoàng tử rất đau lòng."

Vẻ mặt Tá Thượng Thần tràn đầy đau lòng ôm trái tim của mình, thời khắc đó dáng vẻ thương tâm thoạt nhìn vô cùng giả dối, nhưng mà phối hợp với khuôn mặt tuyệt thế điên đảo chúng sinh kia, nhưng lại làm cho nữ tử vây xem ở một bên nhìn rất là tức giận bất bình.

Nhưng mà ngại vì phía trước là Cố Nhược Vân - người đã đại phát thần uy ở trên thí luyện, cho nên không ai dám đứng ra chỉ trích nửa câu.

"Thương tâm?" Cố Nhược Vân liếc mắt xem thường: "Vì sao ta không có nhìn ra ngươi thương tâm chỗ nào? Tá Thượng Thần, nể tình ngươi là bằng hữu của huynh trưởng ta, cho nên mới nhịn ngươi một lần lại một lần, nếu lại có lần sau……..."

Khi nói lời này, nàng uy hϊếp híp hai mắt lại, khóe miệng liên tục cười lạnh: "Ta không để ý làm cho ngươi trở thành một nữ nhân chân chính!"

Khuôn mặt của Tá Thượng Thần lập tức đen xuống, thật lâu sau mới khôi phục thần sắc, cười điên đảo chúng sinh: "Tốt lắm, không náo loạn với ngươi nữa, Tiểu Vân Nhi, Huyền Âm Điện chúng ta và Đông Phương thế gia các ngươi coi như là cùng đường, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi, như thế nào?""Thật có lỗi," Cố Nhược Vân sờ sờ mũi: "Theo ta được biết, hình như Huyền Âm Điện cũng không cùng một đường với Đông Phương thế gia."

"Thì ra Tiểu Vân Nhi vậy mà biết địa chỉ của Huyền Âm Điện ta," Tá Thượng Thần tươi cười đầy mặt, l.q.đ không có một chút xấu hổ vì bị nhìn thấu là đang nói dối, hắn tiến lên hai bước về phía thiếu nữ, hô hấp thở ra mang theo ái muội: "Nhưng mà, ta ngược lại thật nguyện ý đi đường vòng vì Tiểu Vân Nhi ngươi."

"Tùy tiện ngươi."

Cố Nhược Vân nhún vai: "Vệ Y Y, Trường Kim trưởng lão, chúng ta đi."

"Được."

"Vâng, sư phụ."

Đông Phương Trường Kim và Vệ Y Y đồng thời lên tiếng, rồi sau đó mọi người Đông Phương thế gia đều đi về phía cửa thành.

"Đi theo."

Ý cười trên mặt Tá Thượng Thần chậm rãi biến mất, vung quạt xếp, chỉ huy thị nữ tuyệt sắc nâng ghế kiệu: "Nhớ kỹ, lát sau bất luận có nguy hiểm gì, cần phải bảo vệ tốt Cố Nhược Vân!"

Giờ này khắc này, trên mặt nam nhân không còn tươi cười bất cần đời kia nữa, trong đôi mắt phượng xinh đẹp là nghiêm cẩn chưa từng có.

Lấy tính cách của Tiên Địa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này!

..........

Nếu muốn tới chỗ cửa Vân thành, cần trải qua một mảnh sa mạc hoang vu, hiện giờ, lqd người đi đường trên sa mạc này cực kì rất thưa thớt, trừ bỏ Đông Phương thế gia ra, cũng chỉ có rải rác mấy thế lực khác.

"Hình như sáng sớm Y Môn đã xuất phát, hiện tại phỏng chừng sắp ra khỏi thành, Vệ Y Y, chúng ta đi cửa thành trước, đến lúc đó hội họp với tiểu Dạ ở nơi đó."

Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, nhàn nhạt nói.