Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 431: Thi Vân (một)

Edit: kaylee

Kỳ thực, không cần lão gia tử phân phó, trải qua khoảng thời gian này, bọn họ đều đã bội phục Cố Nhược Vân sát đất, phỏng chừng hiện tại đối với bọn họ mà nói, Cố Nhược Vân nói chuyện cũng hữu dụng (có ích, có trọng lượng) như lão gia tử.

"Gia chủ, người đều đến đông đủ, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên xuất phát."

Đông Phương Trường Kim mỉm cười, nhìn những thiên tài vẫn làm cho nàng kiêu ngạo phía dưới, nói: "Các vị, Thần Chi Thí Luyện sắp sửa bắt đầu, hiện tại các ngươi sẽ theo ta xuất phát, không biết có người nào muốn lùi bước hay không?"

Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ không hề động một bước, nhưng mà, ở trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ kiên định.

"Nếu không có, thì chúng ta đây lập tức xuất phát đi!"

——

Linh Tông.

Trong một tòa đại đường, nam tử áo xanh mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đứng thẳng ở trước mặt.

"Cố Sanh Tiêu hắn còn chưa chết? Cũng đã hơn một tháng, hắn tiến vào lãnh địa Vô Tận đã hơn một tháng, ở đó cho dù là Võ Tôn đều không nhất định có thể sống sót, hắn vậy mà lại còn có thể còn sống?"

Cố Sanh Tiêu này cũng không biết phát điên cái gì, vậy mà để một người đóng giả mình ở Linh Tông, hơn nữa còn vụиɠ ŧяộʍ ra khỏi Tông môn, hơn nữa, lần này sau khi trở về, vậy mà lại tự mình xin đi lãnh địa Vô Tận.

Lãnh địa Vô Tận kia là cấm địa của Linh Tông, trừ bỏ Tông chủ ra, cũng chỉ có người được Tông chủ tán thành mới có tư cách bước vào, nhưng mà, có thể số người may mắn sống sót ở bên trong ít lại càng ít.Nhưng mà, nguy hiểm và kỳ ngộ cũng là có quan hệ trực tiếp với nhau, một khi có thể ở bên trong ngây ngốc ba năm, tất nhiên sẽ có lĩnh ngộ sâu sắc, hơn nữa còn có thể trở thành người được chọn làm Tông chủ đời tiếp theo.

Nhưng vấn đề là, người đã từng đi nơi Vô Tận, trên cơ bản đều tới cảnh giới Võ Tôn, chỉ có Cố Sanh Tiêu, thân là một Võ Hoàng còn có lá gan bước vào loại nơi hung hiểm kia.

Đương nhiên, nếu hắn chết ở bên trong thì rất tốt, không có sự tồn tại của hắn, sớm muộn gì Linh Tông này cũng là vật trong bàn tay y.

"Cố Sanh Tiêu, ngươi cho rằng đi lãnh địa Vô Tận là có thể nắm Linh Tông trong tay? Thật sự là rất buồn cười, cũng phải xem ngươi có thể sống sót đi ra hay không!" Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, lúc nhìn người quỳ gối trước mặt, giữa mặt mày lộ ra không kiên nhẫn: "Thật sự là một đám phế vật, cho các ngươi đi bắt muội muội sống nương tựa lẫn nhau của Cố Sanh Tiêu hắn, kết quả ngay cả một nhiệm vụ nhỏ như vậy cũng không hoàn thành, rốt cuộc ta nuôi các ngươi có ích lợi gì?"

Thân mình người nọ run lên, hoảng sợ nói: "Thiếu gia, Cố Nhược Vân nàng không ở Thanh Long Quốc, chúng ta mới không cách nào bắt được nàng."

"Phế vật, thực mẹ nó phế vật! Nàng không ở Thanh Long Quốc, các ngươi không biết đi tìm? Ta cho các ngươi thời gian nửa tháng, nếu không có bắt Cố Nhược Vân tới, thì các ngươi không cần trở về gặp ta nữa!"

Đáy mắt của nam tử áo xanh hiện lên sát khí, không tiếng động nở nụ cười lạnh.

Ở loại địa phương nguy hiểm như lãnh địa Vô Tận kia, nếu tâm tư không đủ ổn định, sẽ bị Linh Thú hung ác trong lãnh địa Vô Tận xé nát linh hồn, mà y, vì làm cho tiểu tử Cố Sanh Tiêu kia chết sớm, bất đắc dĩ mới muốn bắt muội muội của hắn tới.

Lúc đó, chỉ cần truyền tin tức muội muội của hắn rơi vào trong tay mình cho hắn, hắn tất nhiên sẽ tâm cảnh đại biến, táng thân dưới nanh vuốt của Linh Thú.

"Cố Sanh Tiêu, đừng cho rằng ta không biết ngươi muốn có được Linh Tông, chính là muốn lấy toàn bộ Linh Tông đến làm chỗ dựa cho muội muội của ngươi, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không để Linh Tông bảo vệ một thứ đồ vô dụng! Loại người chỉ biết lãng phí tài nguyên đại lục như nàng có tư cách gì sống trên đời? Phế vật như thế, nếu ta gϊếŧ nàng, toàn bộ mọi người đại lục đều sẽ cảm kích ta, lão gia hỏa Linh Tông này biết cũng sẽ cảm tạ ta."

Nam tử áo xanh cười lạnh càng sâu, đáy mắt lộ ra hung ác bén nhọn.