Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 377: Tính sổ (ba)

Xôn xao!

Một đạo kiếm quang hiện lên, nháy mắt, một cánh tay của lão giả mở miệng kêu gào kia bị chém đứt xuống, đau đến mức lão quát to một tiếng, đôi mắt tràn ngập tơ máu hung hăng nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

Giờ khắc này, những lão giả Tiên Địa được thế nhân sùng bái, không còn có một thân tiên phong đạo cốt trước kia, cả người chật vật không chịu nổi, giống như là khất cái mới bò ra từ ổ khất cái…….....

"Ha ha, Cố Nhược Vân, ngươi muốn tra tấn chúng ta, chúng ta sẽ không như ngươi mong muốn."

Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, rồi sau đó lập tức nhìn thấy thân thể của một lão giả mặc áo bào trắng phồng lên giống như một khí cầu, đôi mắt lão trợn lên, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng khủng bố.

Sau đó, người khác cũng giống như hắn, thân thể cả đám phồng lên giống như khí cầu, giống như chỉ cần nhẹ nhàng châm một cái sẽ nổ mạnh.

"Tự bạo, bọn họ muốn tự bạo!"

Hạ lão gia tử nhảy vọt đứng lên, sắc mặt đại biến nói: "Hơn mười Võ Hoàng tự bạo, là đủ phá hủy toàn bộ Thiên Thành, lần này nguy rồi!"

Một Võ Hoàng tự bạo, đã đủ làm cho phạm vi một ngàn dặm (500km) hóa thành bình địa, huống chi nơi này còn có hơn mười Võ Hoàng, loại lực lượng này cường đại cỡ nào? Cho dù là ông, ở trong loại tự bạo này cũng sẽ bị trọng thương, huống chi là người có thực lực thấp kém?

"Thi Vân sư muội, cẩn thận!"

Sắc mặt Lãnh Ngôn Phong đại biến, nhanh chóng nhằm về phía Thi Vân, gắt gao ôm nữ tử trên đất vào trong lòng.

Con ngươi của Thi Vân từng chút co rút nhanh, hoảng sợ nhìn thân thể của mấy lão giả phồng lên như khí cầu, khuôn mặt vừa trắng vừa xanh, sau đó, nàng giống như là phát điên đá một cước về phía Lãnh Ngôn Phong, dữ tợn hô: "Đồ vô dụng, còn không mau đi ngăn cản! Ngăn cản bọn họ! Ta không muốn chết! Ta còn không có trở thành thiên hạ đệ nhất, ta còn không có được Thiên Bắc Dạ, ta không muốn chết ở chỗ này!"

Phanh!Lãnh Ngôn Phong bị một cước đạp lăn, ánh mắt ngây ngốc ngóng nhìn nữ tử giống như đồ điên kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin.

Đây vẫn là Thi Vân sư muội luôn luôn bình tĩnh giống như tiên nữ kia sao? Nàng vẫn là người thiện lương dịu dàng, kéo y lên từ vực sâu sao? Vì sao nàng giờ phút này, lại giống như đã thay đổi thành một người khác……....

Nhìn biểu cảm chán ghét của nữ tử kia, tâm Lãnh Ngôn Phong bị đau đớn hung hăng co rút một chút, ở lúc nguy hiểm nhất, y nghĩ đến là che chở nàng an toàn, mà nàng…... Lại là một cước đá văng y.

Trái tim của y, chưa từng có một khắc lạnh lẽo giống như hiện giờ………...

Lãnh Ngôn Phong cắn chặt môi mỏng tái nhợt, đôi mắt mang theo đau kịch liệt, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một giọng nói phong thanh vân đạm truyền đến từ một bên, bình tĩnh không có một chút dao động.........

"Muốn tự bạo? Vậy…... Cũng phải nhìn xem ngươi có cơ hội này hay không."

Thiếu nữ nhẹ nhàng cười nhợt nhạt, tươi cười kia xơ xác tiêu điều lạnh như băng, không cho là đúng nhếch khóe môi.

"Ha ha, Cố Nhược Vân, ngươi muốn làm cho chúng ta chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn!"

Một người bên trong đám Tiên Địa cười ‘ha ha’, ngay sau đó, thân thể lão càng ngày càng bành trướng, sợ tới mức sắc mặt mọi người đều trắng bệch, có một số người thiếu chút nữa thì khóc ra..........

Phốc!

Một âm thanh giống như tiếng đánh rắm (L: đổ mồ hôi ~ nguyên văn nhé), đột nhiên đánh vỡ không khí khẩn trương giờ phút này.

Hạ lão gia tử sửng sốt một chút, tiện đà cười ‘ha ha’ lên: "Này tính là cái gì? Tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ? Chỉ bằng một tiếng ‘phốc’ này, cũng có thể dọa ngã chúng ta? Đến cùng là ngươi muốn tự bạo, hay là khí trong thân thể quá nhiều, cho nên muốn phóng ra?"

Mọi người Tiên Địa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch hai mặt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng đã sắp tự bạo, vì sao lại giống như bị một luồng lực lượng ngăn lại, cho dù hiện giờ thân thể vẫn là hiện ra trạng thái bành trướng, lại thế nào cũng không cách nào khiến cho lão tiếp tục. Càng không cách nào nghẹn trở về.