Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 373: Thiên Bắc Dạ tức giận (ba)

"Nếu chỉ có thành ma mới có thể bảo vệ nàng, ta đây chính là ma! Nếu gϊếŧ các ngươi chính là đối đầu với đại lục, ta đây... Chính là kẻ địch của cả đại lục!"

Viêm kích động nhìn nam tử huyết y tung bay, giờ này khắc này, hình như hắn lại gặp được nam tử cường đại giống như thần trước kia.

Khi đó, hắn cũng xuất hiện cường hãn như thế, hơn nữa trong một giây gϊếŧ tất cả nhân loại đuổi gϊếŧ bộ tộc Linh Thú, rồi sau đó dùng giọng nói lạnh lùng thị huyết kia làm cho tất cả Linh Thú thề, làm cho đời này kiếp này bọn họ chỉ có thể nguyện trung thành một người!

Cho dù cuối cùng, tất cả Linh Thú đều không có nhìn thấy qua nữ nhân trong miệng hắn kia.... ......

"Ngươi……... Ngươi lớn mật!"

Lão giả mặc áo bào trắng rốt cục cảm thấy sợ hãi, thân mình nhịn không được lui về sau mấy bước, khẽ cắn môi nói: "Ta là trưởng lão Tiên Địa, ở trong chiến trận ngày sau của đại lục có thể đưa đến rất nhiều tác dụng, mà Tiên Địa chúng ta cũng trợ giúp rất nhiều người, ngươi thật sự muốn thành tội nhân? Vì một nữ nhân để tiếng xấu muôn đời nhưng có đáng giá? Vị đại nhân này, lấy thực lực của ngươi phỏng chừng rất nhiều nữ tử muốn ngã vào lòng, hơn nữa ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu ngươi thuộc về Tiên Địa, chắc chắn trở thành người đệ nhị sau Tiên chủ Tiên Địa (tức là có địa vị dưới 1 người là Tiên chủ thôi), quyền thế trong tay, muốn ai không có?"

Ầm!

Bỗng nhiên, khí thế cường đại vọt tới từ phía trước, lão giả mặc áo bào trắng còn không có phản ứng thân mình đã hung hăng ngã văng ra ngoài, ngay sau đó, một cơn huyết phong hiện lên, giọng nói tràn ngập sát khí của nam nhân vang lên ở bên tai.

"Tiên Địa? Cho dù Tiên chủ của các ngươi đến đây, ta cũng gϊếŧ không tha! Kẻ đả thương nàng, chắc chắn bị diệt cửu tộc!"

Phanh!

Một chưởng của nam nhân dừng ở phía trên đầu của lão giả mặc áo bào trắng, giờ khắc này, lão giả chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại xông vào thân thể lão, làm thế nào cũng không ngừng được.

Ầm!

Ngay tại lúc lão giả mặc áo bào trắng hoảng sợ, bình cảnh đè nén lão hồi lâu rốt cục đột phá, không có bất kỳ dấu hiệu gì mà đột phá đến cấp bậc Võ Tôn, cảm nhận được lực lượng của cấp bậc Võ Tôn, lão giả vốn sợ hãi biến thành kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng), nhịn không được ‘ha ha’ cười phá lên.

Chỉ là kia cổ lực lượng dũng mãnh vào thân thể cũng không có ngừng lại……...

Võ Tôn sơ cấp, Võ Tôn trung cấp, Võ Tôn cao cấp.... .....

Võ Tôn cao cấp, loại thực lực này cho dù là Tiên chủ đều không có đυ.ng tới, hiện giờ lão đã là đệ nhất đại lục danh xứng với thực!

"Ha ha, ta đột phá, ta là Võ Tôn cao cấp, ta là đệ nhất đại lục, mảnh đại lục này là thiên hạ của ta, ha ha ha!"

Bên trong tiếng cười điên cuồng, lão giả mặc áo bào trắng không nhìn thấy đôi mắt càng ngày càng tàn nhẫn của Thiên Bắc Dạ.... ......

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, đường tu luyện vốn không thể tham nhiều, nàng từ Võ Vương sơ cấp nhảy đến Võ Vương cao cấp đã là vô cùng mạo hiểm, huống chi là Võ Hoàng cao cấp tới Võ Tôn cao cấp? (L: ơ, chương trước có đoạn bảo là Vân tỷ vào đến Võ Hoàng mà nhỉ, chắc chỗ đó tác giả viết nhầm ~)

Nhưng hôm nay lão giả hoàn toàn bị kinh hỉ làm đầu óc choáng váng, thế cho nên quên hoàn cảnh hiện tại của mình……....

Quả nhiên, không cần một lát, đôi mắt tràn ngập mừng như điên của lão giả mặc áo bào trắng bỗng nhiên đại biến, lại khôi phục sợ hãi ban đầu.

"Không! Không cần! Lực lượng của ta đã đủ, không cần, mau dừng tay, ngươi mau dừng tay! ! !"

Lão giả mặc áo bào trắng sợ hãi giãy dụa, nhưng mà, hiển nhiên Thiên Bắc Dạ không có ý tứ thu tay, vô cùng vô tận lực lượng giống như là không cần tiền rót vào thân thể lão giả mặc áo bào trắng, rồi sau đó thân thể già nua kia của lão bị cho ăn no sau lại vẫn tiếp tục ăn, từng chút bành trướng lên.

"Dừng tay, ngươi mau dừng tay! ! !"

Cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng bành trướng, lão giả mặc áo bào trắng kích động hô to lên, đôi mắt lão tràn ngập tơ máu, khuôn mặt già nua tái nhợt vô sắc, sợ hãi che kín cả khuôn mặt già nua.