Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 351: Cố Nhược Vân tức giận (ba)

Lâm Vân không nói lời này còn tốt, vừa nói xong thì bầu trời vốn mây đen dầy đặc nháy mắt biến thành sấm sét cuồn cuộn, bên trong tầng mây thật dày, truyền đến giọng nói khí phách quân lâm thiên hạ của nam tử.

"Nhân loại, ngươi dám có ý đồ với Vân Dao, muốn chết!"

Rống!

Một ngụm long tức từ trên bầu trời đánh xuống, Lâm Vân trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, đã ‘oanh’ một tiếng, từ đầu tới đuôi toàn bộ thân thể đều cháy đen, tóc rối bời giống như khất cái vừa đi ra từ đống rác, mà dưới chân của lão nhiều ra một cái hố sâu, giờ phút này đang không biết vì sao đứng ở trong hố sâu kia.

Ngay sau đó, phía trên hư không, thân thể khổng lồ phô thiên cái địa kia dần dần nhỏ đi, ở khoảnh khắc tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại, biến thành một thân thể uy vũ cường tráng.

Nam nhân mặc áo xanh, dung nhan anh tuấn, biểu cảm lạnh lùng, hắn khẽ nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Lâm Vân trưởng lão còn ở bên trong mê mang.

Một ngụm long tức kia giống như đã nổ tung làm cho lão choáng váng, thế cho nên đến bây giờ còn không có hiểu rõ tình cảnh của mình!

Nếu không phải hiện giờ thực lực của Thanh Long khôi phục kém chút, một ngụm long tức vừa rồi đã có thể trực tiếp làm cho lão biến mất ở trong trời đất này.

"Là…….... Là rồng!"

"Trời ạ, thật là rồng, vừa rồi ai nói con rồng này là manh long (rồng mù) không có thực lực? Không có thực lực có thể nổ một gã cường giả Võ Hoàng đến choáng váng? Một con manh long có thể có đôi mắt đẹp đẽ như vậy?"

Mọi người rốt cục hoàn hồn, kinh hãi kêu lên, hai mắt sùng bái nhìn Thiên Khung đứng ở trên hư không, nhưng mà càng làm cho bọn họ sùng bái hơn, vẫn là Cố Nhược Vân thu phục con rồng này………....

"Lâm Vân trưởng lão, ngươi đang làm gì?" Sắc mặt Vu Sơn trưởng lão trầm xuống, rống lên một tiếng với Lâm Vân."Hả?"

Lâm Vân đột nhiên phục hồi tinh thần, sắc mặt từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, lão nghiến răng nghiến lợi nhìn nam tử trên hư không, sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi vậy mà lại không phải là phế vật! Không có khả năng! Cái này căn bản là không có khả năng!"

Bỗng nhiên, hình như lão nghĩ tới cái gì, đôi mắt hung hăng trừng Lãnh Ngôn Phong.

"Không phải ngươi nói ngươi có thể bảo đảm con rồng này là phế long (rồng vô dụng)? Vì sao hắn sẽ có thực lực cấp bậc Võ Hoàng? Tiểu tử thối, ngươi thành thật nói, có phải ngươi kết phường với những người này muốn làm cho ta xấu mặt ở trước mặt mọi người hay không? Đợi sau khi trở về ta sẽ thu thập ngươi, cho dù sư phụ ngươi ngăn cản cũng vô dụng!"

Hai mắt Lãnh Ngôn Phong cũng rất là khó coi, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân càng âm trầm.

Nếu không phải tại nữ tử này, làm sao y có thể bị Lâm Vân trưởng lão hiểu lầm? Nói không chừng sư muội cũng sẽ hiểu lầm y.

Nghĩ đến đây, tâm của y chợt khẩn trương lên.

Y không sợ bất luận kẻ nào hiểu lầm, lo lắng duy nhất, cũng chỉ có nữ tử y yêu nhiều năm như vậy........

Nghĩ đến đây, hắn phát tiết tất cả lửa giận ở trên người Cố Nhược Vân, tuấn nhan (khuôn mặt anh tuấn) vốn là rét lạnh càng lạnh lùng hơn, con ngươi đen lạnh lùng nhìn thiếu nữ đứng ở bên trong gió mát, cười lạnh một tiếng, trong mắt kia mang theo hèn mọn và khinh thường thật sâu.

"Cố Nhược Vân, năm đó, ngươi không ngừng dây dưa ta, sau này lại thông đồng với nam tử khác, chỉ là nam tử kia cũng không thích ngươi, có tồn tại vĩ đại như Thi Vân sư muội, ngươi cho rằng ai sẽ mắt bị mù mà yêu ngươi? Đáng tiếc, ngươi lại nhân lúc hắn mất trí nhớ thừa cơ mà vào, hiện giờ thì sao? Có phải ngươi lại có mục tiêu khác hay không? Mục tiêu kia là thiếu chủ Hạ gia, hay là tiểu thiếu gia Hạ gia?"

Trên mặt Lãnh Ngôn Phong bao phủ hàn ý tràn đầy, đôi mắt tràn ngập hàn khí nhìn chằm chằm người mặc quần áo thanh sam vân thanh phong đạm trước mặt này.

Chỉ là, vẻ mặt của thiếu nữ không thay đổi, phía trên dung nhan thanh lệ lạnh nhạt mà bình tĩnh, thật giống như người trong lời nói của Lãnh Ngôn Phong kia chẳng phải nàng.