Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 307: Tỷ đệ gặp nhau (mười bốn)

"Bảo Hồng Phỉ Phỉ lăn ra đây gặp ta!"

Nha hoàn ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ đến Hạ Lâm Ngọc sẽ ra tay, lại còn là vì một nữ nhân!

Tiểu thư nhà mình ái mộ Hạ công tử lâu như vậy, nhưng hôm nay.... ...... .....

Nghĩ đến sau khi tiểu thư thấy được một màn như vậy không biết sẽ thương tâm cỡ nào, trong lòng nha hoàn càng hận Cố Nhược Vân hơn.

"Hồng Phỉ Phỉ kia là ai? Có thù hận gì với ta?" Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, quay đầu nhìn về phía Hạ Lâm Ngọc.

Sau khi nghe lời nói của Cố Nhược Vân, sắc mặt Hạ Lâm Ngọc dần dần bắt đầu tốt hơn, hắn sờ sờ đầu, nói: "Hồng Phỉ Phỉ là ngoại sinh nữ (cháu ngoại gái) của nhị thúc ta, tiểu di (dì nhỏ) của nàng gả cho ta nhị thúc làm thê, cho nên cũng có một chút quan hệ với Hạ gia, Hồng Phỉ Phỉ này suốt ngày dây dưa ta, phỏng chừng là nhìn thấy tỷ đi cùng một chỗ với ta, cho nên mới………..."

Vừa nghe lời này, Cố Nhược Vân nhưng là hiểu rõ, thì ra là Hạ Lâm Ngọc chọc họa.

Vừa nói, vừa nghe được phía trước truyền đến một tiếng không dám tin, hơn nữa còn mang theo thống khổ chất vấn.

"Biểu ca, người…….. Vì sao người muốn ra tay đánh nha hoàn của ta?"

Hoa phục nữ tử bước nhanh đi tới, giống như là bị oan ức ngập trời, một mặt chất vấn nói: "Nha hoàn của ta làm sai chuyện gì, mà người muốn đối với nàng như vậy? Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, người căn bản là không để ta vào mắt!"

Hạ Lâm Ngọc nhìn Hồng Phỉ Phỉ tức đến mức thân thể mềm mại run nhẹ, rất là khinh bỉ nói một câu: "Ngươi xứng ta để ngươi vào mắt? Còn có đừng gọi ta biểu ca, ta không có quan hệ gì với ngươi."

Nói đến cùng, Hồng Phỉ Phỉ này chỉ là ngoại sinh nữ của nhị thúc hắn, quả thật là không có một chút quan hệ với hắn.

"Biểu ca, sao người nhẫn tâm với ta như thế?" Hồng Phỉ Phỉ khóc hoa lê đẫm mưa: "Hơn nữa, nữ tử này có cái gì tốt, người muốn bảo vệ nàng? Một dân chúng bình dân nghèo hèn như vậy, căn bản không xứng đứng ở cạnh người, người đối đãi với ta như vậy, không làm thất vọng La Lỵ sao?"

Hồng Phỉ Phỉ biết bằng vào gia thất của mình không cách nào so sánh với La Lỵ, có thể mượn dùng cũng chỉ có chút quan hệ thân thuộc, nhưng mà nàng không để ý trở thành tiểu thϊếp của Hạ Lâm Ngọc, chỉ cần có thể quấn lấy nhi tử của thiếu chủ Hạ gia là đủ rồi.

Huống chi, dáng vẻ Hạ Lâm Ngọc thanh tú tuấn mỹ như thế, có thể có hôn phu như vậy, cả đời nàng đã đủ.

Nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà a miêu a cẩu (chó mèo) đều có thể tới tranh thủ tình cảm với bản thân?

Nàng không cam lòng!

La Lỵ thì thôi đi, nữ tử này tuyệt đối không thể trở thành tiểu thϊếp của Hạ Lâm Ngọc.

"Biểu ca, người làm việc này gia gia của người biết không? Nữ nhân này thoạt nhìn không có thân phận gì, người nhất định muốn nạp nàng làm thϊếp sao? Nàng có tư cách gì trở thành tiểu thϊếp của người?"

Hồng Phỉ Phỉ không nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Hạ Lâm Ngọc, tiếp tục nói: "Người như vậy làm, gia gia của người khẳng định sẽ tức giận, nói không chừng dưới cơn giận sẽ không cho cha của người trở thành người thừa kế Hạ gia nữa, vì một nữ nhân mặt dày mày dạn muốn làm tiểu thϊếp của người như vậy, đáng giá sao?"

Ở trong mắt Hồng Phỉ Phỉ, toàn bộ Thiên Thành đều biết La Lỵ và Hạ Lâm Ngọc là một đôi, nữ nhân này vẫn còn kề cận Hạ Lâm Ngọc, không phải là mặt dày mày dạn vội vàng làm tiểu thϊếp cho người ta sao?

Thật là không biết xấu hổ!

Giờ này khắc này, Hồng Phỉ Phỉ quên, nàng mới là người vội vàng muốn trở thành tiểu thϊếp của Hạ Lâm Ngọc………....

Sắc mặt Hạ Lâm Ngọc càng tức giận, sau đó ở trước mắt bao người, đã một cước đạp bay Hồng Phỉ Phỉ ra ngoài, ngay sau đó, hắn không cho Hồng Phỉ Phỉ cơ hội phản ứng, nắm tay hung hăng vung về phía khuôn mặt trang điểm xinh đẹp kia.

"Ta cho ngươi coi thường, cho ngươi mắng nàng!"