Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 219: Đông Phương thế gia xin giúp đỡ (bốn)

Kỳ thực, Cố Nhược Vân sớm có chuẩn bị tâm lý, biết quan hệ của Đông Phương Thiếu Trạch và phụ mẫu cũng không phải đơn giản là bằng hữu như vậy, nhưng không có nghĩ đến, mẫu thân của mình sẽ là người Đông Phương thế gia!

Nhất thời, trong đôi mắt trong veo kia của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.

"Mẫu thân là tiểu thư Đông Phương thế gia, vì sao ta không nghe nói qua? Hơn nữa, nàng đã là người Đông Phương thế gia, vì sao Đông Phương thế gia ngay cả nàng cũng che chở không xong?"

Lúc này Cố Nhược Vân, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho trong lòng Đông Phương Thiếu Trạch hiện lên một chút áy náy.

"Vân Nhi, thật có lỗi, ta không thể bảo vệ tốt mẫu thân của con, năm đó, sau khi ta biết được tin tức mẫu thân con bỏ mình, đã tới đây muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của nàng, nhưng ở giữa đường bị cha ta, cũng chính là ngoại công của con chặn lại bắt trở về, con hẳn là biết sự tồn tại của Tam Đại Chế Tài, phụ thân ông làm như vậy…... Cũng là sợ Đông Phương thế gia sẽ sụp đổ, tuy rằng ta cũng không đồng ý cách làm của ông."

Tỷ tỷ chết, làm phụ thân như thế nào không đau lòng? Ngay cả phụ thân đã từng rất thưởng thức Cố Thiên, lại vẫn luôn không đồng ý hai người bọn họ ở cùng nhau, là tỷ tỷ cố ý muốn ở cùng tình lang, còn vì vậy mà cứ thể rời đi Đông Phương gia tộc.

Nhưng phụ thân ông lo nghĩ nhiều lắm, nếu tỷ tỷ còn sống, phụ thân khẳng định sẽ dùng tất cả nghĩ cách cứu viện, nhưng mà, tỷ tỷ đã chết rồi, ông không đồng ý bởi vì chuyện này mà làm liên lụy Đông Phương thế gia..........

Cố Nhược Vân nở nụ cười, nụ cười kia làm cho Đông Phương Thiếu Trạch đau lòng.

"Đông Phương thế gia………. Ha ha, ông ta sợ hãi quyền uy của Tam Đại Chế Tài, nên để cho thân sinh nữ nhi của mình vô tội uổng mạng, huống chi, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có người Đông Phương thế gia đi tìm ta, ngay cả ta bị Cố gia đánh chết, cũng chưa từng có người đến ra mặt cho ta, nếu không phải ta vận khí tốt, có lẽ…... Ta sớm đã chết."

Nói thật, đối với Đông Phương gia tộc, nàng cũng không có cảm tình gì, dù sao qua nhiều năm như vậy nàng sống thế nào tin tưởng Đông Phương gia tộc không thể nào không biết, nhưng mà như vậy thì sao? Cho tới bây giờ không ai đến ra mặt cho nàng, chưa từng có!

Nếu có một người đến, cho dù chỉ là vì nàng nói một câu, chắc hẳn Cố gia cũng sẽ không dám đối với nàng như vậy.

"Vân Nhi."

Đông Phương Thiếu Trạch trong lòng đau xót, nâng tay kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, hắn gắt gao ôm thiếu nữ gầy yếu trong lòng, cúi đầu nói: "Thật có lỗi, Vân Nhi, là cữu cữu đã tới chậm, làm hại ngươi chịu nhiều khổ như vậy……...."

Ôm ấp ấm áp của nam nhân kia, làm cho Cố Nhược Vân mềm lòng, mặc kệ Đông Phương gia tộc như thế nào, nam nhân trước mắt này, không có gì đáng trách còn cho nàng rất nhiều trợ giúp.

Ân tình này, nàng nhớ kỹ.

"Đối với Đông Phương gia tộc, ta không có cảm tình, nhưng mà, người vĩnh viễn là cữu cữu của ta! Vĩnh viễn không thay đổi."

Thiếu nữ ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy kiên định.

Giờ khắc này, trong lòng Đông Phương Thiếu Trạch chảy qua một dòng nước ấm, hắn nâng tay vuốt ve đầu của Cố Nhược Vân, trong mắt hàm chứa tươi cười có thể làm người chết chìm.

"Vân Nhi, có lẽ gia gia của con có lo nghĩ của ông, không cách nào làm việc bản thân muốn làm, nhưng ông thật sự rất thương yêu mẫu thân của con, hơn nữa, con nhớ kỹ, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù Đông Phương gia tộc không cách nào đứng ở bên cạnh con, nhưng cữu cữu sẽ vĩnh viễn giúp đỡ con."

Cố Nhược Vân nhún vai, chớp mắt hỏi: "Đúng rồi, cữu cữu, người tìm đến ta hẳn là không chỉ đơn giản như vậy đi? Có phải Đông Phương gia tộc các người xảy ra chuyện gì hay không?"

Trái tim của Đông Phương Thiếu Trạch dần dần trầm xuống, nghĩ đến mấy chuyện gần đây, không tự chủ được thở dài một tiếng.