Edit: kaylee
Mà Liễu trưởng lão vẫn luôn tin tưởng, đối mặt với một quái vật lớn cuồn cuộn không ngừng như vậy, thiếu nữ trước mắt đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi!
Đáng tiếc, lão nhất định thất vọng rồi, từ đầu tới cuối vẻ mặt của Cố Nhược Vân đều là một mảnh nhàn nhạt, đôi mắt bình tĩnh không một chút gợn sóng, thật giống như chuyện lão tự thuật căn bản không có quan hệ gì với nàng……...
Cho dù Liễu trưởng lão không thừa nhận cũng không được, nếu không phải đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi, lão khẳng định muốn thu Cố Nhược Vân làm đồ đệ, nha đầu kia tâm tính quá mức ổn trọng, tương lai cho dù không có thành tựu như chủ thượng, cũng sẽ không thể kém bao nhiêu.
Nhưng mà, Huyền Âm Điện nhận nhiệm vụ, thì quả quyết không có đạo lý từ bỏ.
Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt thương lão kia của lão mang theo một chút tiếc hận.... .....
"Lão gia hỏa," Vân Dao cười cười: "Ngươi nói phí lời nhiều như vậy làm gì, lại nói nhiều nữa, hôm nay Vân Dao ta cũng muốn gϊếŧ ngươi!"
"Ha ha!" Liễu trưởng lão bừa bãi cười to hai tiếng: "Ngươi đường đường là một Linh Thú chi vương (một vị vua của Linh Thú), hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người, vì sao phải trợ giúp một con người? Rừng rậm mới là địa phương ngươi nên ở!"
Nói thật, Liễu trưởng lão thật ghen tị Cố Nhược Vân, dựa vào cái gì nha đầu kia chỉ là một Võ Tướng, lại có thể thu phục Linh Thú có thực lực Võ Vương? Lão thật sự rất không cam lòng! Đánh với con Linh Thú này, lão là không có chút phần thắng nào!
Nhưng thẳng đến giờ phút này, Lăng Nhất Huy mới đột nhiên chú ý tới, vừa rồi con lão hổ màu trắng này vậy mà miệng nói tiếng người?
Trời ạ! Người này còn có có thể lại dọa người thêm một chút hay không? Nếu không phải là trái tim của mình đủ cứng rắn, phỏng chừng đều bị bọn người kia hù chết!
"Lão nhân, ngươi đừng trì hoãn thời gian! Không bằng hiện tại chúng ta liền lên thì như thế nào?"
Vân Dao nhìn cũng không nhìn những người khác trong sân, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi sau đó kia thân thể cao lớn kia ở trong không khí nhanh chóng xẹt qua, hổ trảo hung hăng chộp tới Liễu trưởng lão.... ......
Con ngươi của Liễu trưởng lão co rụt lại, ‘đùng’ một tiếng nâng lên trường kiếm trong tay, hổ trảo hung hăng chộp vào phía trên trường kiếm, lại giống như là âm thanh hai thanh lợi khí chạm vào, lập tức ánh lửa văng ra khắp nơi, phát ra âm thanh ‘tư tư’…...
Hai người cấp bậc Võ Vương chiến đấu, so sánh với những người khác thì phấn khích hơn rất nhiều, nhưng mà lúc này, mọi người Lăng gia không có tâm tư thưởng thức. (L: ý là so sánh với những cuộc chiến khác nhé)
Bởi vì, bọn họ cũng đều biết ở trong Bách Thảo Đường còn có một vị Dư lão tồn tại, có lẽ Dư lão đánh không lại Liễu trưởng lão, nhưng nếu hiện giờ dưới tình huống tăng thêm một người là ông, Liễu trưởng lão là không có phần thắng nào!
Kỳ thực, mọi người không biết là, không chỉ Dư lão là Võ Vương, Quỷ Y cũng sớm đã đột phá đến cấp bậc Võ Vương, hơn nữa Tầm Phong và tuyết sói Bao Bao, bên cạnh Cố Nhược Vân Võ Vương không chỉ một hai người như vậy?
Huống chi, nàng còn có một át chủ bài cuối cùng —— Tử Tà!
Lực lượng chân chính của nam nhân kia, đến bây giờ Cố Nhược Vân còn không có thăm dò ra, cứ nhìn thái độ của Vân Dao ở trước mặt Tử Tà là cũng có thể biết rõ, bất kể là thời kỳ hưng thịnh hay là hiện tại, hắn đều rất mạnh!
Cường đại đến thái quá!
Ánh mắt của Cố Nhược Vân nhìn thẳng trận chiến đấu, đáy mắt hiện lên một chút bén nhọn, có chút không nhẫn nại nói: "Vân Dao, ngươi chỉ có chút dó bản lĩnh? Giải quyết một Võ Vương trung cấp đều lâu như vậy?"
Vân Dao thiếu chút nữa thì té ngã xuống đất, nàng thật sự muốn khóc, chủ nhân của ta, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là Thần Thú Bạch Hổ trước kia sao? Từ sau khi bị hỗn đản kia đánh bị thương ta đã không cách nào phục hồi như cũ, hiện tại ta cũng chỉ là một Võ Vương trung cấp mà thôi.
Nhưng mà bất luận như thế nào nàng cũng không thể bị chủ nhân coi khinh, nếu không, vạn nhất chủ nhân không cần nàng nữa, vậy nàng có lẽ sẽ bị Tử Tà đốt cho tan thành mây khói…...
Nghĩ vậy, Vân Dao lại nhằm về phía Liễu trưởng lão.... ......
Lúc này, trong hoàng cung, sau khi Lăng Quý Phi nghe được truyền lời của người Lăng gia, thân thể mềm nhũn, ngồi sững ở: "Cố Nhược Vân, chẳng lẽ bản cung thật sự gϊếŧ không được ngươi? Không, ta không tin, mặc kệ thế nào ngươi đều phải chết!"
Nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, nói với gia nô quỳ gối trước mặt: "Ngươi đi xuống đi."
"Vâng, Quý Phi nương nương."
Rất nhanh gia nô đã bị cung nữ đưa ra ngoài, toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại một mình Lăng Quý Phi, thật lâu sau, nàng mở mắt đẹp, nói: "Thanh Long đại nhân, năm đó ta để cho ngài tránh ở chỗ này dưỡng thương, ngài đáp ứng sẽ giúp ta làm một chuyện, vậy hiện tại, ta muốn ngài giúp ta gϊếŧ Cố Nhược Vân, được không?"
Vốn nàng là không nỡ dùng át chủ bài này, lúc này đây lại không thể không lấy ra, tất cả những thứ này đều là Cố Nhược Vân làm hại, nàng (LQP) tuyệt đối không cách nào tha thứ nàng (CNV)!