Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 157: Nam nhân đeo mặt nạ thần bí (bốn)

"Nhược Vân cô nương, ngươi nói là thật sao?"

Trong yến hội, một trung niên nam tử bụng lớn phệ nệ nuốt nước miếng, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng), nhưng mà sau đó giống như nghĩ tới cái gì, có chút không quá xác định hỏi: "Mua đan dược cần yêu cầu gì sao?"

Tỷ như nói, thân phận linh tinh.

Cố Nhược Vân quét mắt nhìn trung niên nam tử, ý cười trong suốt nói: "Trình Tể Tướng xin yên tâm, đan dược là tới trước được trước, không có yêu cầu gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có đủ kim tệ, dù sao giá của đan dược Bách Thảo Đường cũng không rẻ, nếu kim tệ không đủ, có thể dùng vật phẩm ngang giá trao đổi."

Lời nói này của nàng, tương đương cho mọi người một phần bảo đảm, phải biết rằng, hội đấu giá lần trước đó quan viên hoàng thành là không có tư cách tham dự, cho nên trong lòng đương nhiên là có chút lo lắng.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Trung niên nam nhân trong lòng vui vẻ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân cũng mang theo khen tặng.

Về phần Cố Hướng Lâm nhân vật chính đêm nay, đã bị tất cả mọi người vứt bỏ đến sau đầu, giống như đều quên mất nhân vật này.... .....

Cố Hướng Lâm mắt lạnh nhìn những người nịnh nọt quay chung quanh ở bên cạnh Cố Nhược Vân kia, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, hắn không tin, đan dược gì đó thật sự thần kỳ như vậy!

"Còn có, đêm nay ta còn có một việc muốn tuyên bố," Tiếng nói của Cố Nhược Vân dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên người từng người một, cuối cùng dừng lại ở trên người tổ tôn Cố gia, rồi sau đó nàng lạnh lùng cười, ánh mắt như đuốc, lộ ra rét lạnh: "Từ đây về sau, nếu có người có quan hệ với Cố gia còn có Thanh Phong phái, đừng nghĩ từ trong Bách Thảo Đường mua một viên đan dược! Bất luận ngày sau mắc phải bệnh nặng gì, Quỷ Y đều cự tuyệt trị liệu!"

"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì đại biểu Bách Thảo Đường?" Cố Phán Phán chịu không nổi loại chênh lệch này, điên cuồng rống lớn lên: "Hơn nữa vừa rồi lời nói của ca ta các ngươi đều không có nghe rõ sao? Nữ nhân này có mấy cân mấy lượng không có ai rõ ràng hơn Cố gia chúng ta! Nàng tùy tiện lừa dối mấy câu các ngươi đã tin rồi à? Thật sự là một đám ngu ngốc."

Khi Cố Phán Phán nói lời nói này, sắc mặt người Cố gia đều đồng loạt thay đổi, tuy rằng vừa rồi Cố Hướng Lâm cũng vạch trần Cố Nhược Vân không có thực học gì, cũng không từng đắc tội những người khác, mà lời nói của nàng lại nhục mạ tất cả mọi người.

Cho nên, hiện tại khuôn mặt của mọi người ở đây đều rất là khó coi, không quá thân thiện nhìn chằm chằm người Cố gia.

Hiển nhiên Cố Phán Phán không có phát hiện điều này, nàng từng bước tới gần Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi, hận muốn chém nữ nhân trước mắt thành tám khối.

"Cố Nhược Vân, ngươi xem cho thật kỹ xem ngươi có bao nhiêu keo kiệt, nhất là chiếc xe ngựa bên ngoài kia, rách tung toé, loại đồ vật này đi ngang qua bên người ta ta đều cảm thấy là đang vũ nhục ta! Ngươi xem tọa kỵ của ca ca ta bọn họ, kia mới là uy phong lẫm lẫm chân chính! Ngay cả tọa kỵ của huynh trưởng ta đều có thể như thế, ngươi tự xưng là sư phụ của Quỷ Y, ngồi xe ngựa keo kiệt như vậy? Thật sự là cười chết người."

Nói xong lời này, nàng ‘ha ha’ phá lên cười: "Tuy rằng ta chưa từng thấy qua Quỷ Y, nhưng mà cũng biết nàng tướng mạo xấu xí, nhưng mà, ba năm phía trước, nàng không biết từ nơi nào tìm đến một thanh lâu nữ tử đến hội đấu giá nói đây là Quỷ Y được Mỹ Dung Hoán Phu đan chữa khỏi, ai sẽ tin? Trừ những kẻ ngu các ngươi, còn ai sẽ tin?"

"Im miệng!"

Cố lão gia tử vốn muốn ngăn cản lời nói của Cố Phán Phán, nhưng bị một hơi thở cường đại bao phủ lại, thế nào cũng nói không ra lời, cho đến vừa rồi, sau khi hơi thở cường đại kia biến mất, lão mới có thể nâng tay, một cái tát hung hăng đánh ở trên mặt của Cố Phán Phán.