Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 105: Võ Vương đối Võ Vương (ba)

Edit: kaylee

Nhưng mà.... ...... ....

Cố Nhược Vân hơi hơi nheo mắt lại, dùng linh hồn truyền âm nói: "Tử Tà, nếu lát sau cha con La gia có nguy hiểm, cũng đừng để ý nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn, tuy rằng ta muốn dùng bọn họ quấn cường giả Võ Vương kéo dài thời gian, nhưng mà, ta không hy vọng cha và nữ nhi bọn họ bởi vì ta mà gặp phải nguy hiểm gì, cho nên, đến lúc đó xin nhờ ngươi."

Nếu có thể, Cố Nhược Vân là không tính toán dùng Tử Tà chiến đấu, trừ phi đến tình huống không thể cứu vãn được.

Trong linh hồn, yên lặng một lát, rồi sau đó truyền ra giọng nói tà mị của nam nhân: "Được, ta hiểu được…….."

... ...... ......

"Ha ha!"

La Tướng Quân cười to hai tiếng: "Kỳ thực, bản Tướng Quân cũng không muốn cùng ngươi là địch, hiện tại chỉ cần ngươi cùng ta đi một chuyến, chờ sau khi ta điều tra rõ thân phận của ngươi, đương nhiên sẽ thả ngươi."

"Hừ!"

Hai mắt của nam nhân mặc áo bào đen lạnh xuống, âm trầm nói: "Xem ra, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi bảo vệ nàng như thế, vậy….... Lão phu cũng chỉ có thể ngươi về Tây thiên trước."

Bá!

Thân thể của nam nhân giống như quỷ mỵ nhanh chóng lao về phía La Tướng Quân, giọng nói âm lãnh kia giống như ngay ở bên tai.

"Một Võ Tướng sơ cấp, cũng dám càn rỡ ở trước mặt lão phu, hiện tại lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thực lực gì mang lão phu đi!"

Nhưng mà, hắn còn chưa đi tới trước mặt La Tướng Quân, đã bị quân đội hoàng thành ngăn cản đường đi.... .....

"Một đám kiến hôi, cút cho lão phu!"

Ầm!

Một tiếng hét giận dữ từ trong miệng nam tử mặc áo bào đen truyền ra, đâm vào ngực của mọi người, giống như là bị tảng đá đánh trúng, mọi người hung hăng ngã văng ra ngoài, rồi sau đó máu tươi từ trong mũi miệng chảy ra, bộ dáng kia đặc biệt dọa người.... .....

Tuy rằng sớm biết rằng thực lực của cường giả Võ Vương, nhưng mà, hiện giờ nhìn thấy đối phương chỉ rống to một tiếng đã tạo thành hiệu quả như vậy, La Tướng Quân không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Nhưng mà, tình hình không cho phép hắn lùi bước, mà hắn cũng sẽ không lùi bước.

Cố Nhược Vân mày càng nhăn càng chặt, rũ mắt nói: "Tử Tà, ngươi làm tốt chuẩn bị xuất chiến."

"Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị tốt, nếu hắn có nguy hiểm ta sẽ lập tức ra tay."

Tiếng nói tà khí của nam nhân chậm rãi lọt vào tai, sau khi nghe nói như thế, trái tim của Cố Nhược Vân giống như kì tích mà yên ổn xuống.

Nàng biết, có Tử Tà ở đây, tuyệt đối không có vấn đề gì.... ...... ....

"Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào quân đội rác rưởi này, là có thể ngăn cản được lão phu?" Nam tử mặc áo bào đen cười lạnh một tiếng, khuôn mặt âm trầm, nói: "Người lão phu muốn gϊếŧ, ai đều không thể bảo vệ được! Cho nên, ta lại cho ngươi một cơ hội, lập tức cút cho ta!"

"Ha ha!"

Tiếng cười của La Tướng Quân vô cùng sảng khóai, càng là lộ ra uy vũ khí phách của quân nhân.

"Bản Tướng Quân thân nhập chiến trường, gặp được vô số nguy hiểm, nếu sợ chết, cũng sẽ không thể đứng ở địa vị này cho đến bây giờ! Ta không phải là lão thất phu Cố gia kia, lão thất phu kia hoàn toàn là đạt được âm đức của tổ tông cùng vĩ đại của Cố Thiên con lão mới trở thành Tướng Quân một quốc gia, nhưng ta thật là thông qua bản thân từng bước từng bước đi tới! Cho nên, ngươi cho rằng bản Tướng Quân sẽ là loại người hèn nhát ném bỏ binh lính không để ý, lâm trận lùi bước kia sao?"

Giờ phút này, hình tượng của trung niên nam nhân vô cùng cao lớn, so sánh với Cố lão Tướng Quân nhát gan yếu đuối kia, đây mới là phong thái của danh môn đại tướng chân chính.

"Được, ngươi đã muốn chết, lão phu sẽ thành toàn ngươi!"

Ầm!

Hơi thở cường đại ầm ầm tới, làm cho thân thể của La Tướng Quân đột nhiên lui ra phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch.

Nhưng mà, hắn vẫn là thẳng tắp đứng trên mặt đất, ngay cả chân cũng chưa từng gấp khúc một chút nào.

Thân là nam nhi, hắn thà rằng đứng chết, cũng tuyệt đối không thể chịu thua ở trước mặt kẻ địch.