Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 17: Luyện đan (bảy)

"Tử Tà, dược liệu dùng để luyện chế Tụ Khí đan ta đã lấy đến, chừng nào thì ngươi bắt đầu dạy ta luyện đan?"

Thượng Cổ Thần Tháp, Cố Nhược Vân đứng ở sau đan đỉnh, thả dược liệu mua từ Bách Thần Đường ở trước mặt, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

Ngón tay thon dài của Tử Tà nhẹ vỗ về cằm, tà mị cười: "Bắt đầu từ giờ trở đi! Nha đầu, ngươi chuẩn bị một chút trước, lát sau ta sẽ dạy ngươi luyện chế đan dược."

"Được."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, giờ khắc này, nói không kích động là giả, dù sao, đó là thuật luyện đan thất truyền đã lâu…………...

"Nha đầu, luyện đan là phải căn cứ trình tự trên đan phương để từng dược liệu vào trong dược đỉnh, nếu trình tự sai lầm là không cách nào luyện chế ra đan dược, chờ sau khi ngươi đến thực lực nhất định, là có thể căn cứ dược tính của dược liệu mà tự mình sáng tạo ra đan dược mới, đương nhiên, phỏng chừng không có mấy năm ngươi không thể đạt được trình độ kia," Ở trong mắt của Tử Tà chứa ý cười, "Kỳ thực, luyện đan không phải thật khó khăn, đáng tiếc ta không phải nhân loại, không cách nào luyện chế ra đan dược, hiện tại ngươi có thể thử luyện tập một chút, bất kể là hỏa hậu (sức nóng ngọn lửa) hay là thời gian để vào dược liệu đều không thể sai, một bước làm sai sẽ gặp đan hủy! Điểm này ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ."

Nghe vậy, vẻ mặt của Cố Nhược Vân ngưng trọng lại.

Nàng hít sâu một hơi, trong con ngươi màu đen lóe ra một loại ánh sáng kiên nghị………....

"Đan dược, nếu kiếp trước ta có những thứ thần kỳ này, có lẽ, ta đã có thể thay đổi thể chất suy nhược không cách nào tu luyện của đệ đệ, nam nhân kia cũng sẽ không tuyệt tình đến mức buông tha cho nam nhi duy nhất của Hạ gia! Nếu...... Nếu đệ đệ giống như ta cũng trùng sinh ở thế giới này, ta nhất định phải thay đổi cuộc đời của hắn!"

Đan dược luôn là không gì làm không được, nếu như kiếp trước nàng là một Luyện Đan Sư, đệ đệ cũng sẽ không chết thê thảm như vậy.

Đáng tiếc……...

Trước mắt giống như lại xuất hiện cảnh thiếu niên ngã vào trong vũng máu, trái tim của Cố Nhược Vân hung hăng co rút đau đớn một chút, ngay sau đó là một mảnh kiên định.

"Ngọc nhi, nếu đệ còn sống, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm được đệ, nếu đệ đã chết…... Vậy, ta sẽ thay thế đệ sống thật tốt, còn sống vì mẫu thân báo thù! Điều này cũng là hi vọng lúc sắp chết của đệ, đệ yên tâm đi, chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ quay về Đông Nhạc đại lục, làm cho ngụy quân tử kia nợ máu trả bằng máu! Càng làm cho hắn lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục."

Tử Tà nhìn hận ý trên khuông mặt thanh tú của thiếu nữ, khóe môi nhẹ nhàng giuơng lên một độ cong.

Thù hận, sẽ làm một người trưởng thành nhanh hơn, hắn vẫn luôn chờ đợi ngày Cố Nhược Vân hoàn toàn trưởng thành ……..

Có lẽ ngày đó, đến cũng không quá muộn.

... ...... .......

Ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ căn phòng, thiếu nữ mắt không chuyển nhìn chằm chằm đan đỉnh trước mặt, chậm rãi quăng dược liệu trong tay vào trong đỉnh, nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc nàng vừa quăng dược liệu vào, ‘phanh’ một tiếng, một tiếng nổ từ trong đỉnh truyền đến, rồi sau đó một làn khói màu xám tràn ngập ra ngoài, hun thiếu nữ mặt xám mày tro.

Tử Tà liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân một cái, lắc lắc đầu: "Nha đầu, Luyện Đan Sư là một loại nghề nghiệp thật thần thánh, khi ngươi luyện chế cần tâm không tạp niệm, một chút tư tưởng hỗn độn, đều sẽ làm cho ngươi mất đi khống chế với nó."

"Ta hiểu được, lại đến!"

Cố Nhược Vân dùng sức hít một ngụm, lại xuất ra dược liệu…....

Bởi vì ở trong Cố gia, Cố Nhược Vân là tồn tại dễ dàng bỏ qua nhất, cho nên nàng thật yên tâm biến mất ba ngày ba đêm, dù sao trước kia, cho dù nàng một tháng không xuất hiện, cũng sẽ không có người tìm nàng.

Nhưng mà, lúc này đây, toàn bộ Cố gia lại đảo lộn………...