Bảo Bối, Nhanh Đến Đây!

Chương 9

Biện Bạch Hiên gõ gõ tay vào thành ghế, đôi mắt nâu thôi tinh nghịch thay vào đó là sự sắc lạnh khó đoán. Miết nhẹ tay lên tệp hồ sơ trên tay, cậu thở dài ngán ngẩm.

" Liệu chừng cậu ấy đã sắp khôi phục trí nhớ, chẳng biết rồi cậu ấy sẽ đối mặt với người đó ra sao?"

Bao Bao lắc đuôi tỏ ý không biết, nó nằm mọp xuống đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Anh nghĩ sẽ không có việc gì đâu. Thằng bé đã mạnh mẽ hơn xưa. " Ngô Phong cười nhẹ, mặc dù anh không dám chắc điều gì sẽ xảy ra nhưng với tình thế này mọi thứ vẫn kiểm soát được.

****

Hoắc Dạ lái xe đưa Thiện Ngôn đến một nhà hàng châu Âu năm sao cao cấp nhà Bạch Hiên, Thiện Ngôn thờ thẫn theo sau Hoắc Dạ, mặc anh dẫn cậu đi đâu thì đi.

" Hoắc Tổng, chào mừng ngài đã đến đây. Hôm nay nhà hàng chúng tôi danh dự mời được siêu đầu bếp cao cấp John Kerry về phục vụ ngày hôm nay. Hi vọng sẽ khiến ngài hài lòng " Quản lý nhà hàng xu nịnh, đôi mắt liếc nhìn Thiện Ngôn ngầm đánh giá cậu.

" Muốn ăn gì? " Hoắc Dạ nhìn cậu hững hờ.

" Tôi muốn ăn món John Kerry tự hào là tuyệt phẩm." Thiện Ngôn mỉm cười kiêu ngạo. Gì chứ ăn là tươi tỉnh liền.

" Cậu dám... " Tên quản lý trừng mắt nhìn Thiện Ngôn, trong lòng thầm mắng 1 trận rằng không biết cao thấp.

" Theo ý em. Tôi không thích chờ đợi." Hoắc Dạ nhấp một ngụm rượu vang tùy ý theo cậu.

Tên quản lý hậm hực nên giày xuống sàn bước ra khỏi vòng V.I.P đóng cửa lại. Mặt như muốn gϊếŧ người ông ta tiến vào bếp và móp mó những gì xảy ra lúc nãy. John Kerry nhếch mép yêu cầu mang bếp và nguyên liệu lên trên. Anh ta sẽ trực tiếp chế biến tại phòng.

Quản lý và nhân viên đều nuốt nước miếng kinh ngạc, liệu có án mạng xảy ra không nhỉ? John Kerry từng đoạt giải "Master Cheft " ở Mỹ vài năm trước, anh rất giỏi về món Âu và món Hoa. Sở hữu chuỗi nhà hàng từ bình dân đến cao cấp trên khắp các nước. Tuy nhiên anh ta rất cổ quái và khắt khe, không ai có thể mời anh ta đến nhà hàng của mình dù bỏ ra khoản tiền hợp đồng rất lớn, tính khí ngạo mạn không xem ai ra gì của John Kerry khiến người khác chán ghét nhưng không kém phần nể trọng.

" Xin thứ lỗi thưa ngài, tôi là John Kerry. Hôm nay vinh dự tiếp đón ngài và thiếu gia đây. Chẳng hay ai trong hai vị yêu cầu món ăn đệ nhất của tôi " Jonh Kerry nói bằng tiếng anh vì anh nghe quản lý nói Thiện Ngôn chỉ là một tên trai bao may mắn được Hoắc tổng để mắt đến mà thôi.

Hoắc Dạ lạnh lùng nhấm nháp rượu, anh chăm chú nhìn Thiện Ngôn sẽ ứng phó ra sao. Thiện Ngôn mỉm cười xinh đẹp, vì cậu ngồi khuất sau chậu cây nên John Kerry khó lòng mà thấy cậu.

" Ồ, là tôi. Vì nghe danh siêu đầu bếp đã lâu nên hiếm lắm mới có cơ hội gặp anh nên tận dụng. Chẳng hay phiền đến anh?" Thiện Ngôn giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, mỉm cười nhẹ nhàng nâng ly rượu vang thưởng thức.

Thiện Ngôn tuy là học tệ mấy môn phổ túc thật nhưng tiếng Anh có thể nói là ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai của cậu. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại nói lưu loát đến như vậy.

John Kerry nhíu mày, giọng nói này thật quen tai. Nhưng... người đó làm sao lại xuất hiện ở đây.

Xoảng...

Tiếng thủy tinh vỡ rơi xuống sàn cắt đứt dòng suy nghĩ cuat John Kerry. Hoắc Dạ lạnh lùng cau mày, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh buông tay để ly rượu vỡ vụn dưới sàn phòng.

" Hoặc nấu hoặc như cái ly. Cậu chọn đi"

Thiện Ngôn nuốt nước bọt ừng ực, cậu đưa mắt nhìn Hoắc Dạ tỏa ra luồng sát khí nồng đậm. Cậu khẽ ho khan vài tiếng.

" Beefsteask, mềm, cháy xém, mọng nước. Nhưng, không còn màu đỏ của máu." Thiện Ngôn đổi món, gì chứ lạng quạng hắn ta nấu luôn mình chứ chả đùa..

John Kerry nhíu mày, beefsteak nếu ngoại trừ cậu ra thì không ai dám xưng danh làm món này ngon nhất. Chỉ trừ một người...

"REN, CHÁY CHÁY.." John Kerry hoảng hốt hét toán. Cậu quăng cái chảo phực lửa chạy lại ôm lấy chú chó bự.

" Im nào. Cháy cái gì? Muốn làm siêu đầu bếp món Âu anh phải nấu cho được 1 miếng beefsteak cho ra môn ra khoai. Lại đây. Nấu không xong tối khỏi có cơm. " Ren chỉ chỉ vào miếng bò Cobe trên bếp, đôi mắt hổ phách tinh nghịch.

Dòng hồi tưởng kết thúc cùng lúc khi món beefsteak được dọn lên. Hoắc Dạ vẫn chết chốc như vậy, im lặng cắt thịt trên dĩa của mình. Thiện Ngôn liếc nhìn anh vài lần, định hỏi gì đó lại thôi.

" Vẫn tệ như trước. Tôi thấy anh nên đổi nghề sang rữa bát đi John. " Thiện Ngôn cắt miếng beefsteak ăn thử, quả là tuyệt hảo nhưng chỉ đối với người thường thôi.

" Cậu nói gì? Biết ăn hay không vậy?" John Kerry bị chạm vào lòng tự tôn nên tức giận hỏi lại.

" Bò chưa đủ mọng nước, vẫn còn một ít tơ máu làm ảnh hưởng mùi vị. Rượu cho vào áp sớm 2s. Hình thức tạm nhưng không hài hòa bố cục. Đúng là thất vọng." Thiện Ngôn kéo ghế đứng dậy đứng giữa phòng nhìn John Kerry cười đá đểu. " Anh quên những gì tôi từng dạy sao, huh? "

John Kerry nhìn trân trối Thiện Ngôn, chẳng phải cậu bảo về nước ẩn cư tu đạo gì đó hay sao, tại sao lại xuất hiện ở đây và bên cạnh Hoắc Tổng? Ôi cái đầu cậu sắp nổ tung ra rồi.

" Ôi chúa ơi, là cậu sao? Lúc nghe cậu yêu cầu tôi đã thấy quen quen, nhưng không ngờ lại là cậu. Ôi ôm cái nào." John Kerry vui sướиɠ ôm chầm lấy Thiện Ngôn.

Hai người tay bắt mặt mừng bàn chuyện hỏi thăm nhau. Bất chợt Thiện Ngôn cảm thấy nguồn khí lạnh đâu đó lan tỏa sau lưng, cậu rùng mình, trấn an bản thân rằng không sao cả, yêu khí bất xâm vào người.

" Hai người đã xong chưa? " Hoắc Dạ đặt ly rượu xuống bàn, tựa vào ghế

nhìn hai người như đang làm trò mèo trước mắt anh ta.

John Kerry nhìn Hoắc Dạ với ánh mắt ái muội, bá cổ Thiện Ngôn rù rì " Hàng cực phẩm, trị giá xét sơ bộ trên người nam nhân kia lên đến hàng triệu USD. Tiểu tử cậu lụm nhặt ở đâu vậy?"

Thiện Ngôn giựt giựt mí mắt, mặt mũi méo xệ nhìn Hoắc Dạ đang phóng băng bên kia.

" Cực phẩm cỡ nào bổn thiếu không quan tâm. Chỉ là vô tình cứu vớt Bao Bao nên dính đến giờ thôi. "

" Tôi lại nghĩ khác. " Hoắc Dạ không biết từ khi nào đứng sau lưng hai người. Anh mạnh bạo hất tay John đang khóac lên vai cậu, kéo cậu ôm vào lòng và... lôi đi.

" Tạm biệt, nhớ rãnh thì điện thoại cho ta đấy tiểu tử." John Kerry cười gian xảo vẫy khăn.

" Nè.. buông tôi ra. Anh làm gì lôi tôi như giẻ lau vậy?" Thiện Ngôn vẫy vùng trong tay Hoắc Dạ.

Hoắc Dạ im lặng lôi cậu vào thang máy, thả cậu xuống ép sát cậu vào vách thang máy.

" Nếu em muốn, tôi sẽ lấy áo em làm giẻ lau sàn." Hoắc Dạ cúi sát mặt cậu gầm gừ.

" Hoắc lão đại.. anh đừng manh động, tôi nói đùa thôi mà. Hoắc đại ca hay là thả tôi ra được không?" Thiện Ngôn ngoan ngoãn dụ ngọt, vì cậu biết Hoắc Dạ sẽ lấy áo cậu mà lau sàn mất.

" Hắn ta là ai? "

" Hả? Ai? " Thiện Ngôn mặt đơ hỏi.

" Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tên đó là gì của em." Hoắc Dạ mất bình tĩnh gầm lên.

Thiện Ngôn thót tim, từ bé đến giờ chưa ai nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đáng sợ đó. Thiện Ngôn chưa kịp nói thì Hoắc Dạ đã hôn cậu, mυ'ŧ mát cánh môi anh đào của cậu đến độ sưng tấy cả lên. Mặc cho Thiện Ngôn chống cự vẫy đạp, Hoắc Dạ càng hôn càng mạnh hơn, anh cắn vào môi, Thiện Ngôn khẽ ưm một tiếng anh thừa dịp luồn cái lưỡi tinh ranh vào càn quét mật ngọt bên trong.

TINGGG...!!!!

Thang máy mở ra ở tầng hầm, Thiện Ngôn đập mạnh vào lưng Hoắc Dạ và đẩy anh ra. Tát vào mặt anh một cái.

" Tên hỗn đãn nhà anh, thấy bổn thiếu dễ dãi hiền hậu rồi làm tới à? Nụ hôn đầu của ta... Tên khốn. Xem như bổn thiếu ta trả ơn chuyện Bao Bao xong rồi. Tôi với anh từ nay không ai nợ ai. " Thiện Ngôn tát anh thêm một cái nữa rồi chạy ra khỏi thang máy.

Hoắc Dạ nắm tay cậu kéo lại. Nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng.

" Tôi đưa em về. "

" Không cần. Buông ra."

" Hay em muốn bị hôn một lần nữa?" Hoắc Dạ vừa nói vừa kéo cậu về phía xe.

" Tên khốn họ Hoắc nhà ngươi."

****

" Ngô Phong, không hay rồi. Anh mau nhìn đi. " Biện Bạch Hiên đưa sấp tài

liệu dày cộm.

Ngô Phong lặng lẽ đọc, đồng tử anh co giãn, đôi mày nam tính khẽ chau lại.

" Giá cổ phiếu của công ty bà ta giảm đột biến. Nhiều khoản chi tiêu không kê khai rõ ràng. Chẳng trách bà ta nôn nóng như vậy. "

" Chuyện này ngày càng vào kế hoạch ta đã đã định. Nếu là vậy, không lâu sau bà ta sẽ tiến hành sát nhập công ty ba ta vào Tổng công ty lớn và tuyên bố quyền thừa kế của Thiện Tử Xuyên. " Bạch Hiên vuốt đuôi Bao Bao.

" Anh nghĩ sẽ sớm thôi. Công ty bà ta không trụ được bao lâu nữa đâu. "

RẦMMMM....

" Ôi mẹ ơi, cái gì vậy?" Bạch Hiên bị tiếng đóng cửa lớn làm giật mình. Cậu cùng Ngô Phong ra xem thì thấy một ngọn đuốc sáng rực đang hành hạ cái cầu thang bước lên phòng.

" Tiểu Ngôn a~ cậu làm sao thế? Không khỏe hả?" Bạch Hiên nuốt nước bọt hỏi.

Thiện Ngôn không trả lời, bước thẳng vào phòng đóng muốn điều rớt cái cửa ra ngoài nhưng vẫn không quên lườm rách mặt Bạch Hiên.

Bạch Hiên đơ toàn tập, lau mồ hôi trán ngã vào lòng Ngô Phong.

" Rồi, sắp đi tông mấy cái cửa và chục con gấu bông rồi. Hoắc Dạ m gì khiến cậu ấy nổi cơn tam bành vậy ta?"

" Anh nghĩ sáng mai mọi chuyện sẽ rõ thôi." Ngô Phong lắc đầu ngao ngán, kì này chõ phải ổ kiến lửa rồi.

Thiện Ngôn viết to tên Hoắc Dạ dán vào con gấu, cậu không thương tiếc mà đấm đạp, phóng phi tiêu vào con gấu ( au: í ẹ 😑).

" Đừng để ta gặp lại ngươi tên biếи ŧɦái. Gặp lại ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo. "

Hoắc Dạ hắt xì liên tục.

" Tổng giám đốc, hồ sơ ngài cần."

Tệp hồ sơ đề tên JOHN KERRY

____________________

HÚ Ù U... Năm mới tết đến rồi á, mị thi cũng xong luôn rồi a~~ nên mị sẽ HỨA chăm ra chap mới hơn nè.😆😆

Mà... mấy thím bỏ mị hết rồi... huhu.. không có cmt nào hết trơn hà... GIẬN GIẬN GIẬN..😡😡

Yêu thưn mị thì đọc xong hãy để lại 1 xmt động viên mị nha... Kamsa a~~~