Bảo Bối, Nhanh Đến Đây!

Chương 7

"Chào mừng phu nhân cùng hai vị tiểu thư đã đến dinh thự nhà họ Hoắc chúng tôi. Hôm nay lão gia đích thân mời các vị đến đây bàn về việc hôn sự giữa ba gia tộc. Xin các vị đợi thêm một lát, lão gia cùng phu nhân sắp đến rồi." Kim tổng quản bước vào thông báo.

"Lão gia nhà các người chẳng phải đã lui về ở ẩn và giao phó quyền hành lại cho Tổng giám đốc Hoắc Bân sao? Chuyện này là thế nào? " Thiện Chi nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong đầu bà ta toan tính chi ly đến trường hợp hôn sự này không được thành toàn, như vậy công sức tiền của bà ta đầu tư vào Hoắc Bân đổ biển cả sao?

" Bình thường lão gia rất thích ở ẩn cùng phu nhân, việc trong nhà do đại lão gia Hoắc Bân chu toàn. Nhưng hôn sự giữa ba tộc là việc lớn nên lão gia sẽ ra mặt. Xin mọi người đợi một lát." Kim tổng quản cung kính lui vào nhà bếp.

"Thiện thiếu gia, mời cậu vào dùng bữa sáng. Đại thiếu gia đã căn dặn tôi phải chăm sóc cậu thật chu toàn."

" Vâng, cháu ăn đây ạ."

Thiện Ngôn ngồi vào bàn ăn, trên bàn dọn lên rất nhiều món mà cậu thích ăn. Thiện Ngôn thắc mắc nhìn Kim tổng quản.

Kim tổng quản cười hiền, giải đáp thắc mắc của cậu " Thiện thiếu gia cậu thích ăn gì lão già ta đều biết." Kim tổng quản cười hiền nhìn cậu, rất rất lâu rồi ông không tự tay xuống bếp nấu những món này.

Thiện Ngôn nhùn ông ái ngại, tuy cậu không hiểu tại sao Kim tổng quản lại biết những món cậu thích mà dọn lên nhưng trong cậu dấy lên một sự thân quen.

" Kim tổng quản ông đừng gọi cháu là thiếu gia này nọ nữa. Gọi cháu tiểu Ngôn là được rồi ạ. " Thiện Ngôn cười híp mắt " Cháu thân phận hèn mọn không dám vác danh xưng đó đâu, cháu không muốn mọi người xem là không có não." Thiện Ngôn lễ phép nói chuyện cùng Kim tổng quản nhưng cậu cũng không quên đá xéo ai kia nơi phòng khách.

"Thằng kia, mày nói ai không óc hả?" Châu Linh đỏ mặt lườm cậu cháy áo. Cô ta xuống bếp tìm nước thì vô tình nghe thấy mọi việc.

" Ô hay, tôi có nhắc đến tên của cô sao?" Thiện Ngôn đá đểu.

"Mày chỉ là người hầu kẻ hạ trong nhà này dám lên tiếng với đại tiểu thư ta sao? Tổng quản, ông mau đuổi việc nó cho tôi." Châu Linh kênh kiệu ra lệnh như thể cô là chủ nơi đây.

" Châu tiểu thư, Thiện thiếu gia đây là người mà đại thiếu gia đưa về. Tôi không dám tự tiện."

Châu Linh cười đanh đá, cô ta bước đến sờ tay lên mặt Thiện Ngôn mỉa mai

" Chẳng qua chỉ là một thằng trai bao rẻ mạc, Hoắc Dạ có lẽ chỉ đổi gió một tí. Đừng như vậy mà nghĩ mày sẽ được chấp nhận ở đây." Châu Linh rút tay về rút khăn giấy lau chùi ngón tay " Ây dô, chẳng biết mày có sạch sẽ không nữa. Ngộ nhỡ lây bệnh..."

Kim tổng quản tức giận, ông muốn bênh vực tiểu thiếu gia thì Thiện Ngôn mỉm cười đứng dậy, cầm lấy bình nước trên bàn bỏ và một chén muối, nhẹ nhàng quăng muối vào mặt Châu Linh, cô ả hét toáng lên

"Mày điên h..."

Chưa kịp dứt câu thì Thiện Ngôn hắt nguyên bình nước vào người cô ta. Thản nhiên ngồi lại vào bàn cắt miếng beefsteak thơm ngon.

" Cô bảo sợ lây bệnh nên tôi có lòng pha nước muối tẩy trùng cho cô. Tôi quá tốt rồi còn gì. "

Lúc này ở phòng quan sát, Hoắc Kình há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi lắc đầu cảm thán. Nam Dạ Ngọc mỉm cười đắc ý.

" Quá đanh đá, quá kiêu ngạo. Đúng là thần thái này mà."

"Bà xã à, sao em vui như được mùa thế? Tính cách đó sao mà y hệt thằng tiểu tử mặt than nhà mình. Sau này ai mà chịu nổi." Hoắc Kình lắc lắc hông suy nghĩ. Một đứa đã chịu không nổi thêm đứa nữa chắc ông lên núi ẩn cư luôn.

"Như vậy rất hợp ý em. Chuẩn bị xuống dưới đó nào." Nam Dạ Ngọc nhéo nhéo mặt ông xã mình. Đứa trẻ cô uốn nắn phải như thế chứ ha ha.

"Ba mẹ bắt con đợi đến bao lâu đây?" Hoắc Dạ cao lãnh trong bộ vest đen nhìn ba mẹ anh cau mày.

"Con trai à, đã đợi bao lâu nay rồi, nhịn thêm một chút đi. Nếu con lo sợ người chạy mất thì mau thúc đẩy quá trình đi chứ." Nam Dạ Ngọc nhìn con trai thách thức, thằng nhóc này chẳng biết lây bệnh mặt than của ai nữa.

"Con muốn tóm gọn đầu xỏ và tìm ra sự thật năm đó. Vẫn còn một vài điều khuất tất." Hoắc Dạ lạnh lùng nhìn vào tấm kính " Mau xuống đó thôi, em ấy sắp khiến người kia tức chết rồi."

******

" Thằng trai bao chết tiệt, mày dám đối xử với tao như vậy. Mày biết tao là ai không? Mày biết bộ váy của tao đáng giá bao nhiêu không? Có bán nhà cả 3 đời nhà mày đền cũng không nổi."

Châu Linh chỉ tay vào mặt cậu chì chiết, âm vang lớn đã làm cho người hầu trong nhà tụ tập lại, Thiện Chi cùng Thiện Tử Lam cũng có mặt.

Thiện Ngôn bình sinh rất ghét ai dùng tay chỉ vào mặt cậu, và lần này không ngoại lệ.

"Bỏ tay cô ra khỏi mặt tôi hoặc không tôi bẻ nát ngón tay cô."

Khí chất bức người đến nghẹn thở toát ra từ cậu, Thiện Tử Lam rùng người nhớ lại tối hôm qua cậu cũng nhìn cô như thế. Thiện Chi nắm chặt tay căm giận.

"Cả khí chất cũng giống." Thiện Chi ngẫm nghĩ.

Châu Linh rung rẫy kịch liệt nhưng vẫn cố đứng vững, ả ta dùng hết sức xỉ vả cậu.

" Mày dọa tao à? Nghĩ tao sợ mày sao? Thứ đ* đ*** như mày thì làm được cái đ*ch gì. "

Thiện Ngôn nắm lấy ngón tay cô ta bẻ ngược xuống, Châu Linh hét toáng vì đau đớn. Thiện Ngôn chán ghét dùng lực bóp ngón tay ả ta, tiếng xương vỡ vụn khẽ vang lên khiến mọi người xanh nhợt rùng mình.

Cậu buông tay ả ta ra, Châu Linh đau đớn ôm lấy cánh tay của mình. Luôn miệng nguyền rủa cậu.

"Chuyện gì xảy ra ở đây? Các người xem Hoắc gia ta là nhà hoang chết chủ à?" Hoắc Kình nắm tay Nam Dạ Ngọc xuống lầu, theo sau là Hoắc Dạ. Cả gia đình mang một khí chất đế vương tôn quý bao bọc cả căn phòng.

" Chú Hoắc người phải làm chủ cho con. Tên đó ức hϊếp con còn bẻ gãy ngón tay của con nữa. Người nhanh làm chủ cho con." Châu Linh khóc lóc vớ lấy Hoắc Kình làm điểm tựa.

" Cậu trai trẻ, có phải thế không?" Hoắc Kình nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Không đúng. Tôi bẻ gãy cánh tay cô ta chứ không phải là ngón tay." Thiện Ngôn bình tĩnh trả lời, như thể cậu vừa vặt lông bẻ cánh một con gà.

"Cậu trai trẻ, rất được." Hoắc Kình giơ ngón cái

Nam Dạ Ngọc hài lòng nhìn Thiện Ngôn, quay sang Châu Linh đầy chướng mắt

"Châu Linh, cô đường đường là đại tiểu thư Châu gia, người thừa kế gia tộc cũng là một người mẫu nổi tiếng đoan trang lễ tiết sao có thể hành xử như thế được? Họa chăng sắp tới có thể sẽ là thiếu phu nhân Hoắc gia tại sao lại yếu đuối dễ dàng để người khác đả thương? Như vậy sau này có sát thủ thì ai sẽ bảo vệ cô? Vệ sĩ hay Hoắc Dạ? Cô sẽ làm ảnh hưởng đến nó. Việc hôn sự giữa hai nhà trước đã không có nay lại càng không thể tiến hành. Cô nhanh vào viện kiểm tra đi, viện phí Hoắc gia sẽ chi trả." Nam Dạ Ngọc lạnh lùng lên tiếng.

Chỉ một lời nói của bà thì có trời cũng không cản nổi.

"Tại sao? Con không phục. Hoắc Dạ anh nói gì đi chứ, em bị ức hϊếp mà." Châu Linh ôm cánh tay tàn tật đến bên Hoắc Dạ van nài.

"Tôi có mắt. Kim tổng quản, đưa cô ta ra ngoài." Hoắc Dạ chẳng buồn liếc nhìn ả ta, anh lúc này đã yên vị bên cạnh Thiện Ngôn.

"Vâng thưa thiếu gia."

" Không.. Rõ ràng bác cả Hoắc Bân đã nói hôn sự này sẽ tiến hành. Tại sao..?? " Châu Linh gào thét điên dại, nếu hôn sự này không được thông qua thì ba sẽ gϊếŧ ả ta hoặc đưa ả ta cho các lão già dê đáng kinh tởm.

" Phu nhân tôi chỉ nói một lần. Cô nghe không hiểu sao? Việc hôn sự này chẳng liên quan đến anh cả Hoắc Bân. Ta mới chính là người có quyền định đoạt. Niệm tình ba cô, cô mau về đi." Hoắc Bân ôm vợ lãnh đạm ra quyết định. Chấm dứt nhanh để ôm vợ chứ kiểu này hoài chắc đến tối.

"Châu tiểu thư, mời.. " Kim tổng quản gọi vệ sĩ của ả ta vào đưa đi.

" Thiện Ngôn, mày nhớ kĩ đó. Mày sẽ sống chẳng yên ổn đâu." Châu Linh uất hận nguyền rủa.

Hoắc Dạ nắm tay Thiện Ngôn rời đi trong sự căm phẫn của mẹ con Thiện Chi. Anh không quan tâm đến hai người đó. Vấn đề bây giờ anh cần làm là tập trung đẩy nhanh tiến độ với cậu.

" Đi đâu vậy?"Thiện Ngôn ngây ngốc mặc anh kéo đi.

" Đến gặp một người." Hoắc Dạ nắm chặt tay cậu đi vào cánh đồng hoa oải hương tím.

******

Sóng gió nào lại đến?

Liệu quá khứ ấy có được khơi mào?

______________________

Chương sau mị sẽ dành để viết vêd gia phả nhà họ Thiện a~

Tựa ngư ngoại truyênn á mấy thím..

Cmt đi nè, đọc chùa hoài hà.. hiuhiu