Tử Tình bị trói trên ghế, nàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà dại ra, đại tiểu thư lại bị người ta dẫm dưới chân, quần áo trên người hỗn độn, khuôn mặt trắng nõn dính đầy bùn, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra.
.
Vì sao lại như vậy?! Nước mắt sớm không nhịn được, từ hốc mắt tràn ra ngoài, Tử Tình không hiểu nổi vì sao đại tiểu thư lại yêu một cô gái như nàng, ngay cả Mẫn bang cũng dâng hai tay cho người khác để đảm bảo an toán cho nàng, thậm chí tính mạng của mình cũng không màng, nàng rõ ràng chỉ là người bình thường, bình thường đến nỗi không đủ tư cách để đại tiểu thư để vào mắt, nhưng đại tiểu thư lại vẫn như vậy mà yêu thương cưng chiều nàng, nàng không làm được gì cho đại tiểu thư, chỉ biết làm tổn thương cô ấy.
Nhớ tới mấy ngày hôm trước, nàng nói những lời khó nghe với đại tiểu thư, không có chút tin tưởng đại tiểu thư, rõ ràng phát hiện đại tiểu thư trong mắt tràn đầy bi thương, nhưng vẫn không cho cô ấy có cơ hội giải thích.
Giống như Dạ Hi biết trong lòng Tử Tình suy nghĩ cái gì, con ngươi đen nhìn về phía Tử Tình, đối với tử tinh nhợt nhạt cười, như là nói cho nàng, hãy yên tâm, không có việc gì !
“Dạ Phi, những gì hứa tôi đã làm, vậy anh cũng phải thực hiện đúng lời hứa, mau thả Tử Tình!”
“Mẫn Dạ Hi, tao có hứa gì với mày sao? Cho dù có hứa thì hiện tại mày cũng sắp chết rồi, mày nghĩ tao sẽ đáp ứng mày sao”
Dạ Phi nói xong liền ha ha cười ha hả, Dương Khai Vô đứng bên cạnh, hắn biết mình đã đạt được mục đích, đứng một bên xem kịch vui, tiết mục an hem tương tàn này tuy rằng hắn đã thấy qua, nhưng vì một nữ nhân, thật đúng là ngạc nhiên, tuy rằng hắn có nghe nói đại tiểu thư của Mẫn bang thích nữ nhân, nhưng lòng hiếu kỳ, làm hắn không khỏi muốn nhìn một chút sự việc sắp diễn ra.
“Mẫn Dạ Phi” Dạ Hi biết Dạ Phi sẽ không giữ chữ tín, nhưng cô còn 1% hy vọng, mong rằng Dạ Phi còn nễ tình an hem giữa họ.
“Tao muốn mày mất đi tất cả, cho mày nếm thử chút mùi vị thất bại, nhưng hiện tại tao đã hối hận, tao sẽ không để cho mày tiếp tục sống”
Dạ Phi nói làm mọi người hoảng sợ, đúng vậy! Người của Dạ Hi mai phục ngoài cửa có Long Thanh Vân và Từ Nghị, đã sớm không kiềm chế được nữa, đại tiểu thư là người mà bọn họ tôn trọng nhất, cư nhiên ra nông nỗi này, nếu không phải vì an nguy của Tử Tình, thì bọn họ đã san bằng nơi này.
“Tại mày không giữ lời, không phải tao đã kêu chỉ một người tới sao?”
Dạ Phi kéo lê Dạ Hi đang nằm trên mặt đất, nhanh chóng rút súng ra, Dương Khai Vô tựa hồ cũng nhận thấy được khác thường, cũng lấy súng ra, rất nhanh nhắm vào Tử Tình, nhưng vẫn bị kẻ khác vượt qua, một đạo bóng đen phá cửa sổ mà vào, nhanh chóng đem Tử Tình chắn ở sau lưng.
Âm thanh thủy tinh vỡ tan, làm mọi người chú ý, Dạ Hi nhìn Tử Tình được Lưu Quân chắn sau lưng, nở một nụ cười mãn nguyện, chỉ cần Tử Tình an toàn, hết thảy là tốt rồi!
Dương Khai Vô đi đến bên cạnh Dạ Phi, bọn họ bị bao vây lại, tất cả đều là nhưng tên mặc tây trang đen, nếu là bình thường khi gặp những người này hắn sẽ trốn mất xác, nhưng hiện tại Mẫn Dạ Hi ở trong tay bọn hắn, nên không cần lo lắng.
“Long Thanh Vân, thuận theo tự nhiên đi, mày nên biết hiện tại cai quản Mẫn bang là tao chứ không phải Dạ Hi”
.
.
.
Dạ Phi liền rút ra hiệp ước vừa rồi
“Tao biết” A Long mặt không đổi sắc nói, nghe thấy A Long nói, Từ Nghị trong lòng giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn A Long, đương nhiên không phải chỉ có Từ Nghị, bọn người mặc đồ đen cũng luống cuống, không biết có nên buông súng qui hàng hay không
“Đối với tao mà nói, Mẫn bang chủ, vĩnh viễn chỉ có một mình đại tiểu thư”
Ban đầu Dạ Phi nghĩ A Long sẽ phục tùng hắn nên hắn không phòng bị nhiều, nào ngờ A Long lại nói như vậy, hắn định dùng Dạ Hi làm con tin đột phá vòng vây, nhưng không hiểu sao Dạ Hi lại không hề động đậy lại có thể cướp được súng trên tay hắn, A Long lập tức không chế động tác của Dạ Phi, về phần Dương Khai Vô cũng bị mai phục, súng chỉa thẳng vào gáy hắn.
Mắt thấy kết cục đã định, Dương Khai Vô mất hết nhuệ khi, mắt nhìn chằm chằm khế ước bị đốt thành tro, Dương Khai Vô thở dài một hơi…
Bởi vì thân phận của hắn, Mẫn Dạ Hi rộng lượng cũng không hề làm khó dễ gì cho bang hội của hắn, từ trước tới giờ vẫn duy trỳ trên tinh thần hòa bình, không ai phạm ai. Lần này hắn cũng bớt lo hơn, chỉ mong Dạ Hi nể tình một chút mà tha cho hắn.
Dạ Phi thì không hề lạc quan được như vậy , lúc trước hắn vì đánh lén Dạ Hi mà bị Mẫn bang đuổi ra ngoài, hiện tại lại liên hợp với người ngoài chia cắt Mẫn bang… Cho dù diêm vương cũng không cứu được hắn.
“Đại tiểu thư…”
Mở dây thừng trên người ra, Tử Tình chạy lại chỗ Dạ Hi, bổ nhào vào trong lòng Dạ Hi, nhưng lúc này Dạ Hi đã không còn khí lực nói chuyện, chỉ có thể nhợt nhạt cười.
“Mẫn Dạ Hi!”
Dạ Phi vùng khỏi hai người mặc đồ đen, từ sau thắt lưng lại rút ra một khẩu súng ngắn, nhìn Dạ Hi hét lớn, mọi người xung quanh đều rút súng ra, một trận loạn thất bát tao tiếng súng vang lên, Dạ Phi biến thành tổ ong vò vẽ nằm trên mặt đất, mà Dạ Hi thì té trên mặt đất, ôm gọn Tử Tình trong lòng.
“Tử Tình, Tử Tình”
Thấy em gái mình dùng thân thể thay đại tiểu thư đỡ đạn, Từ Nghị toàn thân buộc chặt lên, hắn sốt ruột ôm lấy Tử Tình, kiểm tra nàng có bị thương hay không, vừa thấy Tử Tình đầy máu, Từ Nghị hoảng hốt, thẳng hỏi nàng rốt cuộc làm sao bị thương, làm sao hội đau.
“Em không sao… là đại tiểu thư… máu… là của đại tiểu thư”
Tử Tình thấy trên tay đầy máu, sao lại như vậy?! Rõ ràng nàng đã chặn trước họng súng, che chắn cho đại tiểu thư! Vì cái gì! Trong đầu Tử Tình hiện lên cảnh vừa rồi, nhớ kỹ lại, đúng rồi… Khi đó đại tiểu thư đem mình ôm chặt, xoay người một vòng…
A Long vừa nghe là máu của đại tiểu thư, rất nhanh chạy tới bên cạnh Dạ Hi, một phen ôm lấy Dạ Hi, hét với đàn em nhanh đi lái xe, đưa Dạ Hi đến bệnh viện, thuộc hạ vừa thấy bọn họ rời đi, đều đi theo, thấy một đường vết máu, Tử Tình sợ hãi kéo Từ Nghị chạy theo xe A Long, Dương Khai Vô bị bỏ một bên, thấy không có ai để ý đến hắn, cũng chạy nhanh rời khỏi chỗ này, đỡ phải bị người của Mẫn bang, đem hiểu lầm đổ lên đầu hắn, đến lúc đó sợ là hắn sống không yên…