Mẫn Dạ Hi Mẫn Dạ Hi Mẫn Dạ Hi Mẫn Dạ Hi Mẫn Dạ Hi…
Bút trong tay chuyển động không ngừng, nhưng không phải viết bài, mà là viết tên Dạ Hi, viết đầy cả vở mãi cho đến tiếng chuông vang, Tử Tình vẫn một chữ một chữ tiếp tục viết.
“Tử Tình, tan học !”
.
Trần Kỳ ngồi phía sau Tử Tình, cầm túi nhìn nàng, đã sớm thấy nội dung Tử Tình viết, nữ nhân mạnh miệng này rõ ràng thích Dạ Hi lại còn không thừa nhận! Nhưng cũng không thể trách nàng, cùng Hàn học trưởng trong lúc đó không phải nói bỏ là bỏ, dù sao bọn họ cùng một chỗ đã lâu như vậy, hơn nữa Hàn học trưởng đối xử với Tử Tình cũng tốt lắm.
“Hả”
Vội vàng che quyển tập lại, đem đồ trên bàn nhét vô tui, ủ rủ bước ra ngoài
“Tử Tình… Cậu có cảm thấy hôm nay cậu rất khác mọi ngày không?”
Tử Tình lắc đầu, có cái gì không giống chứ, nếu thật sự nói có gì đó không đúng thì chính là đã một tuần trôi qua nàng không có gặp đại tiểu thư, sau khi rời khỏi nhà đại tiểu thư, nàng mới phát hiện đến sự tồn tại của đại tiểu thư, giống như là không khí, một phút đồng hồ cũng không thể thiếu, hiện tại nàng cũng đã hít thở không thông, nhớ lại đại tiểu thư, ánh mắt u buồn, ôn nhu mỉm cười, hơi thở làm nàng an tâm, còn có nụ hôn nóng bỏng … Hôn, nghĩ đến đây, ngón tay Tử Tình bất giác sờ lấy môi nàng…
“Cậu không phát hiện người theo đuôi cậu hôm nay không có xuất hiện sao?”
Trần Kỳ nhìn quanh bốn phía một hồi, người đàn ông mặc tây trang đen hôm nay cư nhiên không xuất hiện, lúc này Tử Tình cũng phát hiện người theo dõi nàng thật sự không xuất hiện, là đại tiểu thư đem hắn gọi trở về sao?! Đại tiểu thư đã không cần nàng hay sao?! Vẫn là đại tiểu thư căn bản đã muốn quên nàng?! Điều này không phải chính mình mong muốn sao? Như thế nào lại đau lòng như vậy?
Đang lúc Tử Tình ủ rủ, Minh Nghi chạy tới, thở hổn hến nói, chưa nghe Minh Nghi nói xong, Tử Tình đã sớm bỏ lại hai cô bạn của nàng lại phía sai, chạy ra đường bắt một chiếc taxi chạy tới tập đoàn Mẫn thị, khó trách người kia không hề phái người theo dõi mình, nguyên lai là như vậy, trong lòng Tử Tình hỗn loạn, nàng không thể tin được người đối xử ôn nhu với nàng lại có loại thủ đoạn này…
“Tử Tình tiểu thư?! Thực xin lỗi! Đại tiểu thư đang họp, hiện tại cô không thể vào…”
Xuống xe, Tử Tình không chút nghĩ ngợi chạy vào văn phòng của Dạ Hi, nhưng lập tức bị thư ký Hà ngăn lại, thư ký Hà nhìn thoáng qua cô gái lỗ mãng, nhận ra là Tử Tình, tuy rằng nàng chỉ thấy Tử Tình một lần, nhưng đã gặp qua là không quên được nàng, như thế nào không nhớ rõ, nhất là đại tiểu thư, luôn dùng ánh mắt cưng chiều dành cho Tử Tình
“Tôi muốn gặp cô ấy! Nói cho Mẫn Dạ Hi biết tôi muốn gặp cô ấy”
Tử Tình không còn bình tĩnh nữa, lễ tiết, hình tượng? Đều bị ném đi.
Thư ký cau mày, một tia tức giận ở trên mặt chợt lóe rồi biến mất, nàng không thích này cô gái, đối với chính mình vô lễ không tính, nhưng mà lại kêu thẳng tên họ của đại tiểu thư ra, làm nàng có chút không thoải mái!
“Mời cô chờ một chút”
Đem tức giận áp chế xuống dưới, thư ký Hà hướng văn phòng đi đến, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào, kỳ thật không phải Dạ Hi đang họp, chỉ là cô không muốn gặp bất luận kẻ nào thôi, hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng cũng là ngày giỗ của Lan, nghĩ muốn quên nhưng cũng không quên được, cô nhớ rõ chính cô là người tự tay gϊếŧ chết Lan, cảm giác dao nhọn trong tay xẹt qua động mạch ấm áp của Lan, Lan hạnh phúc mỉm cười với cô, còn có thân thể dần dần lạnh như băng…
.
.
“Đây là quà sinh nhật em tang tôi sao!? Lan!”
Dạ Hi nhè nhẹ nâng khóe miệng, tinh thần bi thương tươi cười, Hà thư ký nhất thời thất thần, ngốc ở tại chỗ, đã quên mục đích chính mình vào đây là gì, nhìn nụ cười mê hoặc kia, trái tim như là bị cái gì quật mạnh, dường như ẩn ẩn đau.
“Hà thư ký, có việc gì sao?”
Nhìn bóng người cao gầy trước mắt, Dạ Hi thu hồi bi thương trong mắt, một đôi đồng tử sắc bén nhìn Hà Hân , Hà Hân phát hiện chính mình thất thố, cắn cắn môi, đang định mở miệng thì Tử Tình chờ ở cửa đã không kiên nhẫn nữa, tự nàng đã xông vào, thấy hai gò má ửng đỏ của Tử Tình, nháy mắt Dạ Hi hiểu được, thư ký Hà cúi đầu, xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Em có thời gian đến tìm tôi?”
Tuy rằng cô thật cao hứng khi Tử Tình đến tìm mình, nhưng cô vẫn không nén được ghen tuông trong lòng, một câu nói chua xót phát ra, từ khi Tử Tình dọn ra ngoài, cô mới phát hiện là mình đem Tử Tình bức thật chặt , đến nỗi làm cho Tử Tình luôn luôn muốn thoát đi, tuy rằng Hàn Kiệt cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng không đủ để tạo thành uy hϊếp, vì vậy cô cũng không cho người theo dõi Tử Tình nữa.
“Vì cái gì phải làm loại sự tình này?!”
Tử Tình không đầu không đuôi chất vấn, làm Dạ Hi có chút không biết nên khóc hay cườicô lại làm chuyện gì cho nàng mất hứng nữa sao, chẳng lẽ vì cô không còn cho người theo dõi nàng?!
“Vì sao A Kiệt bị đuổi học? Là chị làm sao?”
Nghe Minh Nghi nói A Kiệt không hiểu vì sao lại bị đuổi học, ý niệm đầu tiên của nàng chính là đại tiểu thư, ngoại trừ đại tiểu thư, thì còn ai làm ra chuyện này.
Dạ Hi không có trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn biểu tình biến hóa của Tử Tình, đồng tử màu đem không gợn sóng, bỗng nhiên cô hiểu được một điều, nàng chưa bao giờ tin tưởng cô!
Lan… Em không tin tôi có thể cho em một tương lai?! Không tin tôi có thể cho em một gia đình?! Không tin tô yêu em sao?! Cho nên em mới tình nguyện chết ở trên tay tôi?!
“Đại tiểu thư! Xin chị từ nay về sau không cần can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi chỉ là một người bình thường, không cần vì tôi mà…. Hao phí tâm tư”
Thấy Dạ Hi không có phản ứng, Tử Tình nghĩ cô đang ngầm thừa nhận , kẻ có tiền đều ích kỷ như vậy, nàng còn tưởng rằng đại tiểu thư không kẻ có tiền bình thường, nàng lầm rồi, hơn nữa vô cùng lầm.
Trơ mắt nhìn Tử Tình mở cửa rời đi, Dạ Hi không đuổi theo. Thôi! Tình yêu của cô mà nói, chính là một loại tội nghiệt, tội nghiệt nặng nề, Dạ Hi suy sụp ngồi trở lại ghế trên, nhắm lại hai mắt.
.
.
.
Ngồi chồm hỗm ở trước mộ, Dạ Hi nhìn chầm chầm vào tên ghi trên mộ, mắt cũng không chớp một lần, nỗi nhớ giống như thủy triều dâng lên trong đầu.
Dạ Hi, em yêu Hi, Hi có yêu em không?
Yêu, tôi yêu em!
Hi! Chúng ta sẽ bên cạnh nhau cả đời phải không?!
Sẽ, tôi sẽ bên cạnh em cả đời
Hi, em muốn có một ngôi nhà thuộc về chúng ta
Được, vậy chúng ta kết hôn nha!
Dạ Hi, Hi thích trẻ con không? Em rất thích trẻ con, đáng tiếc chúng ta lại không thể có con
Em thích thì tôi cũng thích, chúng ta có thể nhận con nuôi, nếu em thích vài đứa thì nhận nuôi vài đứa đi!
“Đại tiểu thư! Đã khuya ! Tôi đưa cô trở về”
A Long đè nén nhìn Dạ Hi, hắn thà rằng đại tiểu thư không khống chế được rồi khóc lớn một hồi, cũng không muốn thấy cô như vậy, điều này so với gọi hắn đi tìm cái chết còn khó chịu hơn, nhưng Dạ Hi hoàn toàn không nghe A Long trong nói, tự đắm chìm trong nỗi nhớ của riêng cô, đột nhiên Dạ Hi đứng lên, hướng A Long rồi đi qua, ngón tay thon dài với vào áo khoác của A Long, động tác đột ngột làm thân thể A Long căng thảng, tình yêu chôn dấu đã lâu như sắp vỡ đê.
“Đại tiểu thư?!”
Giọng nói trầm thấp thường ngày có chút thô, A Long có chút bối rối. Sau khi phát hiện ý đồ của Dạ Hi, A Long kinh ngạc, giữ tay Dạ Hi lại, vì Dạ Hi đã lấy khẩu súng trong áo hắn, mà Dạ Hi cũng tức giận phản đòn đem A Long xô ngã xuống đất, trời sinh A Long khỏe mạnh, hai tay rắn chắc, hắn ôm cổ cô, hai người cứ như vậy té trên mặt đất, một loại cảm giác kỳ dị ở hai người trong lúc đó tràn ngập, A Long cau mày nhìn chủ nhân mà mình bảo hộ bấy lâu nay, có một ý nghĩ đáng khinh, môi dứt khoác in lên môi Dạ Hi , đồng tử đen lái của Dạ Hi bắt đầu phóng đại, nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, sau đó nhắm hai mắt lại, long mi run run.
“Vừa lòng ?!”
Môi rời ra, Dạ Hi lạnh lùng nhìn người trước mắt
“Đại tiểu thư… Tôi…”
Nhìn đôi mắt lạnh như băng kia, A Long biết chính mình thật đáng chết.
“Long Thanh Vân… từ nay anh không cần theo tôi, tôi sẽ chọn người khác thích hợp”
Dạ Hi nói xong liền từ trong lòng A Long đứng dậy, phủi cát trên người, sau đó xoay người rời đi
Trốn ở một góc gần đó Vệ Thiên Ái lúc này mới đi ra, thắp một nén nhang trên mộ, nói chuyện với Lan một chút, sau đó liếc mắt nhìn A Long đang thất thần, lắc đầu, xoay người đi theo phía sau Dạ Hi…
p/s: Mình đi khóc đây, good night!