Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 132: Một đôi phu thê

Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Có lẽ Lý Hiên không phải một Tiểu Vương Gia hợp cách, mà là một hoàn khố hợp cách, nhưng lòng hiếu kỳ, tinh thần dũng cảm tìm tòi rất lớn, cộng thêm một chút thiên phú nho nhỏ làm cho hắn dễ dàng có thành tựu ở một phương diện khác.

Thế giới quan năm lần bảy lượt bị tàn phá, không những không đánh bại hắn, ngược lại càng đánh càng hăng, truy hỏi cho rõ ràng vấn đề nghi hoặc, nhìn bộ dáng của hắn giống như có thể làm chuyện này cả ngày cũng không biết mệt.

Nếu như có thể tự tay tạo ra Vật Lý Galileo trong một Dị Thế Giới, hắn làm Khải Môn Đạo Sư, chắc hẳn cũng sẽ lưu danh sử sách.

Có vẻ như... Tiểu Hoàn mới là Khải Môn Đạo Sư của Lý Hiên?

Nhưng hắn có làm Khải Môn Đạo Sư hay không cũng rất có cảm giác thành công.

Lý Dịch một lần nữa nằm lên ghế, không khỏi bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.

Đến cả Lý Hiên cũng tìm được thứ làm bản thân cảm thấy hứng thú, phát hiện ý nghĩa nhân sinh, mà còn hắn thì sao, hắn muốn làm gì?

Kiếm tiền?

Đây chỉ là quá trình, không phải mục đích.

Tuy bây giờ mỗi ngày đều sẽ thu vào một đống lớn bạc, một khi khai trương những cửa hàng hợp tác làm ăn với Vương Phủ, lợi nhuận thu được càng là một con số trên trời, có thể nói, nếu đời này hắn không truy cầu gì to lớn, vẻn vẹn chỉ muốn kiếm tiền dưỡng lão thì Lý Dịch đã thực hiện được lý tưởng của mình.

Như vậy sau đó, hắn phải làm gì?

Tiếp tục kiếm tiền?

Không thể phủ nhận, Lý Dịch có hơi tham tiền, nhưng đó cũng vì ấm no còn chưa được giải quyết, ăn bữa nay lo bữa mai, có bữa ăn thì còn muốn ăn tốt hơn, nhưng đó cũng chỉ là phản ứng bình thường, kiếm được nhiều bạc, thì số lượng bạc đó không khác gì viên đá bên đường.

Dưỡng lão trong trại?

Lúc đầu, hắn đúng từng nghĩ như vậy, nhưng hắn không thể nhàn hạ thoải mái như nhị thúc công, chuyện quan trọng nhất mỗi ngày là nằm trong sân phơi nắng, thời gian lâu dài, chỉ sợ chỉ sợ nhàn chết hoặc nhàm chán đến bế tắc.

Tìm một chỗ bế quan tu luyện, nỗ lực trước khi mình chết có thể trở thành một cao thủ nhị lưu?

Ý nghĩ này quá vô nghĩa, có thể làm cho lực chiến đấu từ năm tăng lên tới mười, hắn đã rất hài lòng, chuyện đánh nhau giao cho Lão Phương, Lão Phương đánh không lại còn có Như Ý, nếu Như Ý cũng không được, vậy cũng chỉ có Như Nghi tự thân lên.

Bây giờ hắn cũng coi như tuổi nhỏ có tiếng, sự nghiệp và gia đình cả hai đều bội thu, thế mà lại mất đi mục tiêu cùng phương hướng tiến lên, nhân sinh, thật là tịch mịch như tuyết mùa đông...

Trên bản chất, hắn vẫn là một người lười, không muốn nghĩ chuyện quá xa xôi, mỗi lần nghiêm túc suy nghĩ đến loại chuyện này, hắn sẽ cảm thấy có chút đau đầu, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy, không biết có phải di chứng sau khi xuyên qua tới đây hay không.

Nhắm mắt lại, có chút phiền muộn xoa mi tâm, đột nhiên, phát giác được một đôi tay đặt ở hai bên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp, dị thường dễ chịu.

Thủ pháp đấm bóp của tiểu nha hoàn ngày càng thuần thục...

Trong lòng Lý Dịch nghĩ như vậy, hưởng thụ Tiểu Hoàn xoa bóp, sau một lát, hắn rốt cuộc không cảm thấy đau đầu nữa.

Trong lòng tán thưởng đối với thủ pháp đấm bóp của Tiểu Hoàn, mấy ngày ngắn ngủi mà công phu xoa bóp của nàng đã có nhảy vọt về chất...

Nhưng cũng đúng lúc này, hắn mới rốt cục cảm nhận được hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Khi Tiểu nha hoàn ở bên cạnh hắn, cái miệng nhỏ nhắn của nàng sẽ nói liên miên lải nhải không ngừng, luôn nghĩ linh tinh nói những gì trong cuộc sống thường ngày, sao hôm nay lại an tĩnh như vậy?

Mà vì đuổi muỗi, gầy đây tiểu nha hoàn đều không giây nào rời xa Như Ý Lộ, bên người luôn luôn xen lẫn một mùi hương Bạc Hà, cũng không phải loại mùi thơm nhàn nhạt này.

Ngược lại giống Như Nghi và Như Ý, có vẻ bởi vì võ công cao đến trình độ nào đó, trên người tự nhiên tản mát ra một loại khí thế, muỗi không dám đến gần, rất ít thấy các nàng sử dụng Như Ý Lộ.

Trong nhà có ba cô gái, mỗi người mỗi vẻ, Lý Dịch sinh sống với các nàng đã lâu, đương nhiên hết sức quen thuộc hương thơm của các nàng.

Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn.

Lý Dịch vội vàng mở to mắt.

Nhìn thấy Liễu Như Nghi đứng sau lưng hắn, tay nàng đang xoa bóp trên huyệt thái dương của hắn.

Nói cách khác, từ lúc vừa mới bắt đầu, vẫn luôn là nàng đang xoa bóp cho mình.

- Nương tử, sao lại là...

Trong lòng Lý Dịch kinh ngạc, đang muốn đứng lên, Liễu Như Nghi lắc đầu nói:

- Tướng công cứ nằm như thế, chuyện này vốn là phận sự của thϊếp thân.

Lý Dịch có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ Tiểu Hoàn xoa bóp, nhưng nếu như đổi thành Liễu Như Nghi, trong lòng cảm giác vẫn có chút kỳ quái.

Hai người đều không ai mở miệng, bầu không khí lần nữa an tĩnh lại.

- Thật ra, thϊếp thân có một việc luôn hiếu kỳ.

Sau một lát, rốt cục có một giọng nói ôn nhu truyền đến bên tai Lý Dịch.

Sau một khắc kinh ngạc, hắn mới mở miệng nói:

- Nương tử cứ nói, đừng ngại.

Liễu Như Nghi nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia tò mò, đây cũng là vấn đề nàng giấu ở trong lòng hồi lâu.

- Đoạn thời gian tướng công vừa tới trại tử, vì sao không có nghĩ đến việc chạy trốn?

Nàng rốt cục hỏi ra câu nói này.

Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn trên mặt Lý Dịch.

Bị bọn người Như Ý bắt đến, nếu là một người bình thường hẳn sẽ nghĩ cách chạy trốn mới đúng, nhưng hình như hắn khi vừa mới bắt đầu đến đây, giống như đã nhận mệnh...

Nếu như hắn là một thư sinh mềm yếu bị ức hϊếp không dám phản kháng thì cũng có thể hiểu, nhưng sau những ngày ở chung, Liễu Như Nghi có thể nhìn ra được, tuy mặt ngoài hắn là một thư sinh yếu đuối, nhưng thực chất bên trong nhưng lại rất bất khuất, tuyệt không có khả năng nhận mệnh.

- Nếu như ta nói bởi vì nơi này có thể ăn không ở không, không công nhặt được một vị nương tử xinh đẹp, còn có tiểu nha hoàn phục thị, nương tử tin không?

Lý Dịch ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, cười nói.

Trên mặt xinh đẹp của Liễu Như Nghi hơi kinh ngạc, sau đó cũng nở nụ cười.

- Nếu tướng công đã nói như vậy, vậy thϊếp thân tự nhiên tin...

Có lẽ ngay cả chính Liễu Như Nghi cũng không có phát giác được, khi nghe Lý Dịch nói câu nói này, một tảng đá nặng trĩu trong lòng nàng suốt thời gian qua rốt cục rơi xuống.

Buổi chiều mùa thu, gió nhẹ thổi qua, trong viện đã có chút một chút lạnh, tóc Liễu Như Nghi bị gió thổi bay loạn, nghe Lý Dịch nói đến chuyện xảy ra hôm đó, khóe miệng không khỏi hiện ra đường cong rung động lòng người.

- Nương tử không biết đâu, lão đầu kia rất hung dữ, ngày đó nếu như bị hắn bắt, sợ rằng ta đã không đợi được mấy người Như Ý...

- Bọn họ... Vì sao muốn bắt tướng công?

- Ai biết được, lão nhân gia lớn tuổi, có thể do đầu óc có chút vấn đề, giống như nhị thúc công...

- Tướng công nói nhỏ thôi, thính lực của nhị thúc công rất tốt đấy...

- Nhị thúc công, thính lực tốt? Ha ha...

Khi Lý Dịch hơi có chút khinh thường đùa cợt, cách xa mấy cái nhà, một lão giả đang nằm trên xích đu phơi nắng chiều có chút lười nhác mở to mắt, liếc về một hướng khác, khóe miệng giật nhẹ, xoay người ngủ tiếp.

- Thằng nhãi con...

Giọng nói già nua không truyền ra khỏi viện, biến mất trong gió.