Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 107: Bút sinh ý đầu tiên

Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

- Hoan nghênh quang lâm...

Hai cô gái thanh xuân hiển nhiên lần đầu tiên nghe được câu tiếp khách này, biểu lộ hơi sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia kinh ngạc.

Trên khắp thế giới đều là "Mời khách quan vào trong" "Khách quan ăn gì?" "Khách quan cần gì?" dù tạm thời còn không biết cửa hàng này bán vật gì nhưng tiểu nha hoàn xinh đẹp nói một câu "Hoan nghênh quang lâm" đã lộ ra vẻ cực kỳ tươi mát thoát tục.

Thái độ của tiểu nha hoàn làm cho các nàng cảm thấy rất dễ chịu, chỉ vừa mới đi vào cửa hàng, tâm tình đã không khỏi thư sướиɠ.

Khi trên đường đi ngang qua, phát hiện nơi này mới mở một cửa hàng gọi "Như Ý Phường", từ tên tiệm không nhìn ra bán cái gì, nhưng ba chữ trên tấm biển cửa hàng nhìn qua lại vô cùng có phong cách và quý phái, mười phần không tầm thường, so sánh với những cửa hàng khác bên đường, giống như hạc giữa bầy gà.

Điều này khiến trong lòng hai vị cô gái sinh ra một chút hiếu kỳ, không tự chủ được đi vào.

Nhưng mà tiểu nha hoàn không giống bình thường vẫn chỉ là mở đầu, khi hai nữ ngẩng đầu, liếc mắt trong cửa hàng một cái, thân thể mềm mại không khỏi hơi chấn động một chút, một cô gái trong đó còn che cái miệng nhỏ nhắn, kém chút hô to.

Chỉ thấy bốn phía vách tường của cửa hàng treo không ít bức tranh, làm cho người xưng kỳ là trong những bức tranh đó, dù sơn thủy hay nhân vật đều giống như muốn phá bức tranh đi ra, người bình thường đều sẽ kinh hãi giật mình.

Đầu tiên là thư pháp phiêu dật, bây giờ lại gặp được những bức tranh vô cùng kỳ lạ làm cho lòng hiếu kỳ của hai cô gái đối với cửa hàng tăng nhiều.

- Hai vị tiểu thư, mời ngồi.

Tiểu nha hoàn ôn nhu nói, hai cô gái đi đến một cái bàn, dù mặt đất hay trên mặt bàn đều không có một hạt bụi, vừa mới ngồi xuống, tiểu nha hoàn đã pha trà thơm, tùy tùng yên lặng đứng nghiêm ở một bên.

Đi vào cửa hàng, vô luận là hoàn cảnh hay thái độ của tiểu nha hoàn đều làm cho các nàng cảm giác vừa đúng, vừa không có cảm giác vắng vẻ cũng không sinh ra phiền chán, điềm tĩnh, trong không khí hình như cũng có một loại mùi thơm đặc biệt, ngửi qua khiến tâm thần thanh thản.

Lần theo mùi vị, ánh mắt hai người rất nhanh tập trung vào một bình sứ trên bàn.

- Cái này là vật gì?

Trong mắt hai cô gái hiện ra vẻ nghi hoặc, nhìn tiểu nha hoàn hỏi.

- Vật này tên "Như Ý Lộ", là sản phẩm mới nhất của bản điếm, có công hiệu mát lạnh khi nóng, đề thần tỉnh não, khu muỗi dừng ngứa.

Một giọng nói từ phía sau truyền đến, hai nữ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn từ trong quầy đi ra, nhìn các nàng, mỉm cười nói.

- Vị công tử này, thật anh tuấn...

Nhìn thấy công tử gương mặt như ngọc, phong thần ngọc lãng, khuôn mặt hai nữ hơi đỏ, trong lòng thầm nghĩ.

- Xin hỏi công tử, "Như Ý Lộ" này, nên như sử dụng thế nào?

Không nghĩ tới chưởng quỹ nơi này lại là một vị công tử anh tuấn, một cô gái đứng lên, cười hỏi.

Lý Dịch mở bình sứ trên bàn ra, giới thiệu cho bọn họ.

- Lúc tắm hoặc giặt quần áo, nhỏ vào mấy giọt Như Ý Lộ, ngày hè có thể mát lạnh giải nhiệt, ngày thu có thể khu muỗi dừng ngứa. Ngoài ra, rửa mặt hằng ngày, nếu nhỏ mấy giọt Như Ý Lộ vào trong nước cũng có thể giảm bớt khả năng bị bệnh.

Công hiệu lớn nhất của nước hoa thực ra cũng không phải dùng để đuổi muỗi, mà là công dụng sát trùng trừ độc của nó, chỉ là cổ nhân còn không có khái niệm vi khuẩn, ý thức vệ sinh còn lâu mới có thể so sánh với hiện đại, Lý Dịch chỉ có thể giải thích đơn giản như vậy.

Công dụng Như Ý Lộ đề thần tỉnh não, hai nữ đã tự mình cảm nhận được, lúc này, cô gái vừa mới mở miệng kia hỏi lần nữa:

- Công tử nói Như Ý Lộ này có thể đuổi muỗi?

- Cô nương có thể thử một lần, nếu như có nói ngoa, tại hạ nguyện dựa theo giá gốc, trả lại gấp đôi.

Lý Dịch mỉm cười nói.

Hắn đã tự mình thử qua công dụng của nước hoa, tuy điều kiện có hạn, hiệu dụng không thể so sánh với hậu th, nhưng tác dụng khu muỗi vẫn làm cho hắn hết sức hài lòng.

Cô gái kia nghe vậy,

Trên mặt rõ ràng toát ra vẻ động tâm.

Từ ngày vào thu, muỗi hung hăng ngang ngược, cơ hồ mỗi ngày nàng đều sẽ phải gánh chịu phiền não bị muỗi đốt, đồng thời không biết vì nguyên nhân gì, sau khi nha hoàn của nàng bị đốt, lại bị sưng lên bọc nhỏ, ngứa xong rồi hết thì không nói gì, nhưng chỉ cần nàng bị đốt chỗ nào thì ngay lập tức sẽ sưng đỏ lên, ngứa lạ khó nhịn, đã thử qua nhiều phương pháp vẫn không có bao nhiêu hiệu quả.

Trừ cái đó ra, đối với một cô gái, thích chưng diện là thiên tính, dáng vẻ chật vật như thế sao có thể để cho người khác nhìn thấy, cho nên cả ngày chỉ có thể đợi trong giường ngủ, tâm tình trở nên buồn phiền.

Hôm nay khí trời mát mẻ, nàng với người bạn khuê mật ra đường đi dạo, không ngờ ở đây mới mở một cửa hàng, lại có kỳ vật như thế.

Nếu như vị công tử này nói thật, cho dù giá cả cao hơn, nàng cũng sẽ không tiếc giá lớn mua Như Ý Lộ này về.

- Không biết Như Ý Lộ này giá bán bao nhiêu?

Cô gái ngẩng đầu nhìn qua Lý Dịch, mở miệng hỏi.

Vật này có hữu dụng hay không, còn phải thử một chút, nhưng hắn vừa rồi đã dám nói như vậy, chắc có lòng tin cực lớn với nó.

- Mỗi bình một lượng bạc.

Lý Dịch một mực quan sát cô gái, nhìn các nàng ăn mặc giống như tiểu thư nhà giàu, hẳn sẽ không bị giá tiền này dọa đi mất?

- Một lượng bạc?

Cô gái kia nghe vậy khẽ giật mình, hình như có chút không dám tin.

Kỳ vật như thế, chỉ bán một lượng bạc?

Một món đồ trang sức ngày bình thường của nàng cũng phải mấy chục trên trăm lượng, một lượng bạc đối với nàng mà nói, thật sự là sợi lông trên lưng trâu.

Thấy biểu lộ trên mặt nàng kinh ngạc, Lý Dịch còn tưởng rằng nàng bị giá tiền này bị dọa cho phát sợ, ngẫm lại, cắn răng một cái nói:

- Cô nương là khách hàng đầu tiên từ khi bản điếm khai trương đến nay, có thể ưu đãi nửa giá, chỉ cần 5 lạng có thể mang đi một bình Như Ý Lộ.

Cô gái kia lấy lại tinh thần, cười nói:

- Một lượng bạc thì một lượng bạc, nếu vật này vô dụng, ngày mai ta lại đến tìm ngươi.

Cô gái trước mắt hiển nhiên là một vị Bạch Phú Mỹ rất giữ nguyên tắc, nói cái gì cũng không nguyện ý trả nửa giá, lấy từ trong ví ra một lượng bạc, sau khi lần nữa hỏi Lý Dịch các dùng thì mang theo một bình Như Ý Lộ rời khỏi cửa hàng.

Đi ra khỏi cửa hàng, cô bạn thân một mực đi bên người nàng nãy giờ không mở miệng quay đầu nhìn lại vào trong, quay đầu dùng ánh mắt giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói:

- Cái gì mà ngày mai lại đến tìm người ta, chẳng lẽ Trần đại tiểu thư của chúng ta coi trọng vị công tử vừa rồi?

Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái hiện ra một tia ửng đỏ, trừng nàng một cái.

- Nha đầu ngươi không được nói lung tung, nếu như Như Ý Lộ này không có hiệu dụng như hắn nói, ta tự nhiên phải tìm hắn đòi một lời giải thích.

- Đòi một lời giải thích?

Cô gái bên cạnh nghe vậy, có chút chế nhạo cười nói.

- Ta thấy đi lấy tướng công mới đúng...

- Nha đầu chết tiệt kia, còn dám nói lung tung, nhìn ta có xé nát miệng ngươi không...

- Không dám, không dám...

- Trở về giáo huấn ngươi...

Thân ảnh hai người dần dần biến mất trên đường phố, trong cửa hàng, Lý Dịch cất kỹ một lượng bạc, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô luận như thế nào, cuối cùng cũng bán được bình Như Ý Lộ đầu tiên...