Khi Cảnh Sát Yêu

Chương 14: Ấm Áp Và Hạnh phúc

Ở bên ngoài là một trận ồn ào còn bên trong phòng bếp lại hoàn toàn ngược lại, tuy là có hai người nhưng bầu không khí hoàn toàn là một màu đen.

"Chị hôm nay ở nhà có buồn chán không." Lệ Băng không chịu nổi bầu không khí như thế này đành tìm một chủ đề để nói chuyện.

"Không buồn chán lắm." Tú Anh nhìn Lệ Băng, cô vẫn còn cảm thấy áy náy á. Nhưng mà Lệ Băng đã hỏi thì cô cũng phải trả lời với lại cô cũng không thích bầu không khí như thế này.

"Vậy thì tốt, em chỉ sợ chị ở nhà một mình sẽ thấy chán." Lệ Băng vui vẻ nở một nụ cười với Tú Anh, ít nhất cũng phải như vậy có một chút không khí chứ.

"Hôm nay em làm việc tốt chứ." Tú Anh hỏi Lệ Băng.

"Dạ rất tốt." Lệ Băng rửa nốt chiếc chén cuối cùng rồi đứng dậy lấy một cái khăn tay.

Đợi Tú Anh rửa lại cái chén bằng nước rồi úp vào kệ. Lệ Băng cầm lấy tay của Tú Anh rồi lau khô tay cho Tú Anh. Trong một phút Tú Anh đã và đang đứng hình với hành động của Lệ Băng nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường và khuôn mặt cô cũng đã phủ một màu hồng phấn. Lệ Băng cũng nhận thấy điều này nên nhanh chóng lau sạch tay cho Tú Anh rồi lau tay cô.

"Chị lại bàn ngồi đi em đi lấy nước." Lệ Băng nói với Tú Anh.

Tú Anh không trả lời chỉ gật đầu rồi bước lại bàn ăn, cô ngồi đợi Lệ Băng, cô thấy Lệ Băng cầm một chiếc hộp màu trắng cùng với một ly nước đang bước lại nếu không nhìn nhầm thì cái hộp trắng đó chính là hộp y tế.

Lệ Băng để ly nước lên bàn và đặt cái hộp y tế lên bàn, cô hơi miễn cười nhìn Tú Anh " Chị có thể giúp em băng lại được không, lúc nãy rửa chén đã làm ướt cả rồi."

Tú Anh nhìn Lệ Băng, cả hộp y tế cũng đã đem lại rồi không lẽ cô nói cô không làm "Được."

Lệ Băng ngồi xuống bàn đưa tay cho Tú Anh, Tú Anh thực hiện lại các bước băng bó lúc nãy nhưng hoàn toàn không có mạnh bạo như lúc nãy, nó rất nhẹ nhàng như sợ làm đau Lệ Băng.

"Mai mốt hãy cẩn thận được chứ." Tú Anh nhìn tay của Lệ Băng với ánh mắt lo lắng cô vừa băng bó vừa nói, nếu Lệ Băng mà bị thương người xót nhất là cô. Cô không muốn nhìn thấy Lệ Băng bị thương.

"Chỉ là sơ xuất." Lệ Băng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tú Anh trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vui vẻ, cô nghĩ nếu bị cắt chúng thế này mà được Tú Anh chăm sóc và lo lắng cũng đáng.

"Mai mốt không được sơ xuất nữa, cẩn thận một chút." Tú Anh nói xong cô cũng vừa xong cô đóng lại hộp y tế.

"Dạ." Lệ Băng nói xong cầm lấy hộp y tế đi cất.

Lệ Băng vừa đi ra thì thấy Gia Kiệt và Nhã Kỳ còn có Lệ Tuyết, nhưng mà Nhã Kỳ và Lệ Tuyết đang trong tình trạng thân mình ướt đẫm, còn Gia Kiệt thì chỉ bị sơ sơ.

"Gia Kiệt, cậu và Lệ Tuyết còn có Nhã Kỳ tại sao lại ra như thế này." Lệ Băng hỏi, cô đang thắc mắc là họ đi tưới hoa giúp cô hay là đi tưới bọn họ nữa.

"Chỉ là em bị Lệ Tuyết vô tình tưới chúng." Gia Kiệt gãi đầu trả lời Lệ Băng.

Tú Anh nghe thấy tiếng của Lệ Băng nói nên cũng bước ra ngoài thì nhìn thấy Nhã Kỳ cả người ướt đẫm.

"Kỳ em bị gì vậy." Tú Anh hỏi Nhã Kỳ.

"Em…. Em chỉ là bị ướt một xíu thôi." Nhã Kỳ cũng không biết trả lời thế nào nên đành trả lời qua loa.

Tú Anh nhìn Nhã Kỳ rồi nhìn lại Gia Kiệt và Lệ Tuyết tuy là cô không đóan được chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết được vườn hoa Lệ Băng hoàn toàn không ổn.

"Chị, em và Lệ Tuyết còn có Nhã Kỳ về trước nha, cứ để thế này chắc sẽ bị cảm mất." Gia Kiệt sợ Lệ Tuyết và Nhã Kỳ bị cảm.

"Đúng vậy mình về trước nha, cứ thế này thì chắc sẽ cảm thật." Nhã Kỳ cũng nói thêm, không phải là cô sợ cô bị cảm mà chỉ sợ người nào đó bị cảm thôi.

"Được rồi vậy mau chóng về đi." Lệ Băng đồng ý với cả hai người.

"Vậy tạm biệt cậu, nếu rảnh em sẽ qua thăm chị nữa." Nhã Kỳ chào tạm biệt Tú Anh  và Lệ Tuyết

"Tạm biệt chị, nếu rảnh thì e và Lệ Tuyết sẽ qua thăm hai người nữa nha."

"Tạm biệt, mong cho vết thương chị mau khỏi nha." Thay vì chào Lệ Băng Lệ Tuyết lại cười chào tạm biệt Tú Anh .

"Đi cẩn thận." Lệ Băng và Tú Anh cùng chào Gia Kiệt, Lệ Tuyết và Nhã Kỳ.

Vậy là ba tên phá hoại đã đi về, Lệ Băng nhìn qua Tú Anh, cô muốn ra vườn xem thử thành quả của ba kẻ phá hoại. "Chị có muốn ra vườn không."

"Được." Tú Anh cũng hiểu ý Lệ Băng, cùng Lệ Băng bước ra vườn.

Lệ Băng và Tú Anh vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy một cảnh tượng không quá là thảm hại chỉ là hơi lộn xộn.

"Chị đợi em một chút." Lệ Băng nói xong liền bước ra ngoài vườn.

Cô dọn dẹp lại hai vòi nước, rồi đi lại dẹp cây kéo, lụm mấy chiếc lá trên đất, vậy là xong cũng không thảm hại gì.

"Xong rồi, chúng ta đi vào trong thôi." Lệ Băng bước lại chỗ Tú Anh.

Hai người cùng nhau đi lên lầu, Lệ Băng vào trong liền chuẩn bị quần áo cho Tú Anh và cô để đi tắm.

"Chị mau đi tắm đi, trời sắp tối rồi." Lệ Băng đưa quần áo cho Tú Anh.

"Ừm, vậy chị đi tắm trước." Tú Anh nhận lấy quần áo bước vào nhà tắm.

Khoảng một tiếng sau thì cả hai đã tắm xong, và đang yên vị trên giường.

"Chị có muốn đi ra ngoài dạo không." Lệ Băng đề nghị giờ này cũng vẫn còn sớm cô muốn cùng Tú Anh đi dạo một chút, dù gì mấy ngày hôm nay Tú Anh điều ở nhà.

"Được." Tú Anh nhanh chóng đồng ý, cô cũng muốn ra ngoài một xíu cứ ở trong nhà thế này cũng rất nhàm chán.

Lệ Băng đứng dậy đi chuẩn bị hai chiếc áo khoác thật dầy, cho cô và Tú Anh vì hôm nay thời tiết có hơi lạnh nên cô chuẩn bị thêm một chiếc khăn quàng cho Tú Anh, cô khoác chiếc áo khoác cho Tú Anh, và quấn chiếc khăn lên cổ cho cô ấy, Tú Anh nãy giờ vẫn đứng đó, cho Lệ Băng làm gì thì làm, Lệ Băng rất là chu đáo chuẩn bị cho cô mọi thứ. Cô chính là đang hưởng thụ sự chu đáo của Lệ Băng.

"Em chu đáo thế này thì chắc chắn người mà em yêu sẽ rất hạnh phúc." Tú Anh buộc miệng nói.

Lệ Băng không trả lời Tú Anh chỉ là hơi miễn cười, em chỉ đối với chị như thế này thôi sẽ không đối với ai chu đáo thế này nữa, nếu mọi thứ như em mong muốn thì vào một ngày không xa chị sẽ là người hạnh phúc nhất, tuy là nghĩ như vậy nhưng Lệ Băng không có nói ra.  (T/g: Sẽ không xa nữa đâu chị, chỉ cần chờ đợi thui hạnh phúc sẽ đến với hai người.)

Lệ Băng và Tú Anh đi ra ngoài, trời hôm nay rất lạnh, cô đã mặc một chiếc áo khoác thật dầy mà còn lạnh, may mà Lệ Băng đã chuẩn bị áo khoác và khăn quàng cho cô nếu không chắc chắn cô sẽ phát run mất.

"Chị trời rất lạnh, nếu không chịu được có thể đi dạo vào ngày mai." Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh có vẻ hơi lạnh nên cô hỏi.

"Không sao đâu chỉ là hơi lạnh thôi." Tú Anh cười nhìn Lệ Băng.

"Để em vào trong lấy thêm bao tay." Lệ Băng nói xong thì chuẩn bị bước vào trong nhưng Tú Anh đã nhanh chóng kéo lại.

"Không lạnh lắm đâu, em có thể đi được thì chị có thể đi được mà." Tú Anh không muốn để Lệ Băng cứ chuẩn bị đồ cho cô như vậy, Lệ Băng chỉ mặc một chiếc áo khoác mà có thể đi được thì sao cô lại không đi được.

Lệ Băng không đi vào trong nữa, cô cầm lấy tay trái của Tú Anh cho vào túi áo khoác, còn tay trái của cô thì cầm lấy tay phải của Tú Anh cho vào túi áo khoác của cô. Làm xong tất cả cô nhìn Tú Anh cười. "Vậy có thể đi rồi."

Tú Anh cũng cười với Lệ Băng hai người cùng nhau bước đi. Trong lòng cô bây giờ đang rất là ấm áp, cô không còn thấy lạnh nữa thay vào đó là rất ấm, cô muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại để cô hương thụ cảm giác ấm áp này, Lệ Băng cũng vậy, trong lòng đang rất là ấm áp, cả hai người đang chung một ý muốn và đang chung một cảm giác, cảm giác này không chỉ là ấm áp mà còn có cả hạnh phúc. Họ cùng nhau bước đi tuy là không biết đi đâu nhưng cả hai điều muốn bước tiếp.

(Còn tiếp »»»)

T/g: Hôm nay mình không phải nói gì nữa, thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, hôm nay t/g đi ngủ sớm đây, cái đầu nó cứ nhức như chưa từng được nhức vậy á.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha