"" Đúng vậy a "" ta lúng túng
"" Đúng vậy a , nàng là nên kết hôn , là nên kết hôn..."" Gia Tinh thì thào tự nói
Ta có chút lo lắng hỏi : "" Gia Tinh , ngươi có khỏe không ? ""
Ngươi thở dài không nói gì. Ta cùng Tinh cứ như vậy mặt đối mặt thật lâu. Sau đó nàng hỏi ta : "" Vấn Khiết , nếu như chúng ta không phải là người thân , ngươi sẽ thích ta sao ? ""
Ta không đáp
Nàng tự giễu , cười cười nói : "" Khi ta làm cái gì cũng không hỏi qua , ngươi hạnh phúc với hôn nhân của ngươi hay không ?"
"" Gia Tinh "" ta nói : "" ta không muốn chúng ta không phải vì là người thân , trong lòng ta Gia Tinh là người thân không thể thay thế được , có hiểu không ? ""
"" Ta hiểu rõ nàng nhưng mà ngươi không hiểu ta , ta không muốn làm người thân của ngươi , không muốn "" nước mắt tràn ngập khuôn mặt của Gia Tinh , lòng ta một trận đau nhức. Lập tức lau đi nước mắt nói : "" Ta cũng chẳng hề muốn nghĩ ngươi muốn kết hôn , Đường Vấn Khiết từ nay về sau chúng ta không hề có cùng xuất hiện sao ? sở dĩ là vì...""
Nàng còn muốn nói điều gì , ta lại chặn ngang ôm lấy Gia Tinh , nàng cứng cả người
"" Gia Tinh , ngươi sẽ không biết , ta có nhiều vui mừng khi ngươi xuất hiện trong cuộc đời của ta , ngươi không hiểu ngươi là người thân làm cho ta có bao nhiêu là hạnh phúc...cho nên đó là lí dó không muốn nói gì không muốn làm mất người thân . Ta đã mất đi tình cảm của cha , không nghĩ sẽ lại mất đi người thân mà ta yêu...Đặc biệt , Gia Tinh , ta một giây cũng không muốn mất đi ngươi"
Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người chúng tôi , dường như đã thành thói quen nhìn Gia Tinh.
Nàng ngày từng ngày lớn lên , ta cứ thế già đi thế nhưng đổi lại ta ỷ lại dựa vào Gia Tinh
Nàng không nói lời nào, hồi lâu nhẹ nhàng mà ôm lấy ta nói rằng : "" Ta biết rồi , ta sẽ không rời ngươi nữa , Vấn Khiết ""
Tỷ tỷ , anh rể chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ , bận rộn trong ngoài rất vui.
Hôn lễ ngày đó có nhiều chuyện lộn xộn khiến cho ta có chút sốt ruột , thế nhưng cưới hay là kết thúc .. ta thay lễ phục hoàn hảo dọc đường đi tới nơi tổ chức hôn lễ mới phát hiện rượu được trang trí cực kì lãng mạn. Bạn bè mỗi người trong tay đều cầm một đóa hoa bách hợp , bắt đầu là tặng hoa , chồng của ta đứng ở bên cạnh ta cười đến mức rất vui vẻ , ta lại thấy Gia Tinh.
Ngày đó nàng mặc toàn thân màu trắng , trước ngực còn có vật tỏ màu đỏ rất đẹp , làm ta nhìn đến xuất thần.Nàng cầm một bó bách hợp hướng về phía ta đi tới , thời khắc đó ta thậm chí cảm thấy Gia Tinh là người tình trong giấc mộng của ta.
Nàng đi tới trước mặt tôi , lộ ra dáng vẻ tươi cười , chậm rãi nói : "" Dì nhỏ , chúc dì và dượng răng long đầu bạc , trăm năm hạnh phúc ""
Nam nhân bên cạnh ta cười đến mức rất lớn tiếng , ta cứng nhất mà tiếp nhận đóa hoa bách hợp thuần khiết kia, Gia Tinh chậm rãi cúi đầu , xoay người rời khỏi ta, ta đi theo tầm mắt của nàng bị người khác ùa lên che khuất.
Ngày đó đáng lẽ phải vui cười , trong mắt của ta thế nhưng chỉ toàn là thanh âm đau đớn.
Sau khi cưới ta cũng chồng có nhà , hai năm sau ta sinh một con gái ,tất cả mọi người nói con gái lớn lên giống ta. Ta nhìn con gái dứt sữa , nói chuyện , bước đi , một chút mà lớn lên , cưng chiều con.
Gia Tinh thường xuyên đến nhà của ta , Gia Tinh vẫn còn tiếp tục đọc sách thế nhưng mỗi lần Gia Tinh đến con gái sẽ vui vẻ mà chạy đến kề cận nàng. Gia Tinh lúc nào cũng tốt tính mà ôm lấy con ta nói : "" Không lễ phép , phải gọi là tỷ mới phải "" sau đó nhìn ta mà cười
Ta cảm thấy số phận lúc nào cũng khó tin , ta phát hiện con gái mình yêu thích Gia Tinh vượt lên trên cả ta và chồng , con gái rất thích khóc nhưng chỉ cần Gia Tinh hống là lập tức nín khóc ngay. Trong lòng ta không khỏi cười khổ , đoạn tình cảm này bao giờ kết thúc ?
Một buổi chiều , Gia Tinh tới nhà của ta , chỉ có ta và con gái. Con gái vẫn như thường ngày mà kề cận Gia Tinh , mà ta yên lặng mà nhìn hai người kém nhau 24 tuổi vui đùa ầm ĩ. Ánh mắt trời sau buổi chiều giống như là trong giấc mộng hạnh phúc.