Đời Này Kiếp Này

Chương 3

Gia Tinh không lên tiếng nhưng ta hiểu nàng không vui. Ta nhìn nàng lớn lên dĩ nhiên hiểu nàng.

"" Đường Vấn Khiết , hôm nay đi gặp ai ? ""

"" Ta đi xem mắt ""

"" Tại sao "" Gia Tinh thật sự kích động.

"" Tại sao muốn có tại sao ? "" Ta đem kẹp quấn tóc để xuống , bình lặng nói : "" Ta cũng đã tuổi này rồi, đương nhiên phải kết hôn""

"" Kết hôn ? Nói đùa à ? "" Thanh âm của Gia Tinh đề cao rất nhiều , tiếp tục như vậy sẽ bị tỷ tỷ và anh rể nghe được

"" Gia Tinh , ta không biết ngươi kích động vì cái gì ? "" Ta vô lực nói

Nàng đột nhiên đi tới nắm hai vai ta để cho ta nhìn thẳng nàng , trong ánh mắt của nàng tất cả đều là bi thương , thậm chí có chút nước trong suốt đọng trên mắt

"" Đường Vấn Khiết , ngươi biết rõ ta.. "" Nàng còn chưa nói hết, ta cảm thấy càng lớn Gia Tinh không thẳng thức như lúc nhỏ , 11 tuổi liên tục đùa giỡn nói yêu thích ta , cho rằng qua mấy năm Gia Tinh chỉ đối đúng với lúc ấy , cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của chính mình. Nhưng là nhiều năm như vậy nhìn ở trong mắt nàng , biết nàng thật có cảm tình với ta , nhưng ta chính là..không muốn đi đối mặt

"" Ngươi cái gì .. ? Gia Tinh ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi , ngày mai ta còn đi làm "" ta đẩy nàng

Gia Tinh chậm rãi buông thả , nhưng còn đứng tại chỗ , hồi lâu nàng mới chậm rãi nói : "" Ngươi đối với ta như vậy , sẽ không nên cùng ta mập mờ ""

"" Mập mờ ? "" Ta có chút khó tin "" Gia Tinh , ngươi đang suy nghĩ gì ? mập mờ ? cái từ này tại sao có thể dùng giữa chúng ta ? Gia Tinh , ngươi thực sự suy nghĩ quá nhiều ""

"" Ta chính là suy nghĩ nhiều ta chính là không nghĩ ra , vì sao ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi.. ""

- "" Gia Tinh , ta là dì nhỏ của ngươi "" Ta rốt cục lớn tiếng cắt đứt lời nàng

- "" Thế nhưng ta không coi ngươi là dì nhỏ của ta, từ trước đến này chưa một lần thừa nhận""

Ta cảm thấy buồn cười : "" Gia Tinh , mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không , ta là dì nhỏ của ngươi. Ngươi không rõ à ? ""

Gia Tinh không nói nữa , rất lâu sao , đẩy cửa ra ngoài

Lần nọ , sau cuộc đối thoại đó , ta có một đoạn thời gian dài đều bận rộn công việc , thẳng đến mãi ngày nghỉ của Gia Tinh kết thúc và quay về trường học chúng tôi cũng không có cơ hội có thể nói. Ta nghĩ như thế này cũng không sao , mọi chuyện sẽ chậm rãi qua đi thôi.

Giám đốc công ty đi công tác thực thích , khi trước có mang ta cùng đi , tuy rằng ta rất không vui nhưng mà cũng chỉ biết đi theo hắn chạy đôn chạy đáo , trước kia cùng người kia thân cận ta cũng vẫn duy trì quan hệ bạn bè bình thường , ít nhất ta đây ngay thẳng như vậy. Bận rộn lại không có nói chuyện ngày từng ngày trôi qua , khi ta lấy lại tinh thần thì mới phát hiện đã lâu rồi Gia Tinh cũng không có gọi điện thoại hoặc phát tin nhắn cho ta. Hơn nữa cuối tuần cũng rất ít trở về. Tỷ ta lần này có chút oán giận , cho rằng Gia Tinh cánh cứng cáp rồi không về nhà. Ta cười nói tỷ tỷ hay lo nghĩ , Gia Tinh vui vẻ chạy về nhà tỷ sợ Gia Tinh mệt , vậy không trở lại người lại nói Tinh cánh cứng cáp rồi . Tỷ thở dài sau đó nói : "" Vấn Khiết , chờ ngươi làm mẹ ngươi có thể hiểu tâm tình của tỷ "" nghe được lời này ta sửng sốt. Làm mẹ ? ta chưa từng nghĩ tới , không biết vì sao ta đột nhiên nghĩ đến ánh mắt đa cảm của Gia Tinh.

Ngày cuối tuần ta một mình đi siêu thị mua đồ , bên cạnh có một nam sinh vẫn nhìn ta, ta thấy hắn một mực hướng ta đi tới gần khiến cho ta rất không được tự nhiên , ta đang định ra ngoài , người kia đi tới gọi ta lại : "" Này, ngươi chờ một chút ""

Thanh âm này , xác thực là ..ta lại càng hoảng sợ , bởi vì đó là giọng nữ

"" Ngươi , thật xin lỗi, làm phiền ngươi một chút, ta muốn điện thoại của ngươi sao ? chú ý ngươi đã lâu rồi tưởng ngươi nhận biết ""

Ta nhìn người này bề ngoài vô cùng nam tính cảm thấy rất hoảng sợ , hoang mang nói : "" Hhông được , cứ như vậy đi "" lời mở đầu hoàn toàn không đáp , cự tuyệt đến gần sau đó ta cuống quýt đi tính tiền , chạy ra siêu thị.

Ta không biết mình đang khẩn trương cái gì , cảm giác như rình coi người bị khát hiện hoảng hốt và xấu hổ. Không muốn thừa nhận , thế nhưng việc ấy đến gần người ta nghĩ tới là Gia Tinh nghĩ tới Tinh cũng là nữ nhân lại yêu ta. Trước kia ta cảm thấy không có khả nắng tiếp nhận , là ta và Gia Tinh quan hệ máu mủ , kỳ thực cấm kỵ cùng giới nhất mà chúng tôi đều là nữ nhân.



Chúng tôi không được phép vui vẻ bên nhau , chúng tôi đều là nữ nhân hơn nữa trong thân thể lại có máu mủ như nhau...Gia Tinh , ngươi có hiểu không ? Ngươi với ta như nhau , sở hữu tình cảm đều áp lực trong lòng , mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm , cho dù yêu nhiều bao nhiều sẽ không phai màu , một ngày nào đó thân thể sẽ chết đi mà biến mất theo tình yêu. Vô luận như thế nào nó được lưu ở trong lòng , vĩnh viễn trở thành bí mật.

Sau khi trở về liên tục ho khan , ta cảm thấy đến mức như là bị cảm , không thoải mái , cổ họng cũng rất đau nhức , đầu từng đợt choáng váng. Ta gọi điện thoại cho giám đốc nói ngã bệnh hôm nay muốn xin nghỉ, giám đốc nói dài dòng thật lâu làm ta bực dọc , cúp điện thoại đi ra ngoài mua thuốc. Về đến nhà cửa ngã lệch , trông thấy giày chơi bóng ta chỉ biết Gia Tinh đã về. Ta căng thẳng trong lòng , lặng yên đi về phòng mình

Chờ đến tối tỷ tỷ , anh rể và cha đều trở về , ta mới đi ra ngoài , tỷ giúp ta rót nước ấm hỏi ta uống có đúng hạng không ? ta nhìn tỷ mỉm cười gật đầu

"" Gia Tinh đã trở về , mới vừa rồi vẫn còn nhắc đến "" Tỷ ta nhắc tới Gia Tinh gióng nói cũng có hỏi đề cao.Ta biết tỷ ta và anh rể rất là đối với Gia Tinh rất sủng nịch nhưng là đối với nàng phi thường mong đợi cao , từ nhỏ liền tỏ ra cái khác so với hài tử , Gia Tinh thông minh . Hiện tại điểm tựa là đại học khoa tự nhiên. Tỷ Tỷ và anh rể rất hi vọng Gia Tinh kế thừa cha mẹ , tiếp tục đọc sách thêm , tương lại có thể đi nước ngoài học tập. Những lời này tỷ cũng đã từng nói qua với ta. Tỷ nói Gia Tinh làm trò trước mặt tỷ không tiện nói này , nhưng mà hiểu được Gia Tinh đúng là tỷ cùng anh rể có chút niềm tự hào , tỷ nói rất cảm tạ trời cho tỷ như vậy , chồng tận tâm tận lực quan tâm chăm sóc lại có con gái vừa ưu tú vừa đáng yêu.

Tỷ đối với Gia Tinh thực kỳ vọng , ta không biết bản thân Gia Tinh có ý thức được không , nhưng ta hiểu rõ bởi vì cho dù nguyên nhân nào ngăn cản Gia Tinh trưởng thành , không thể để cho tỷ thất vọng.

"" Ta đi xuống xem Gia Tinh ""

""Ân ""

Ta theo thói quen mà đẩy cửa phòng Gia Tinh nhưng lại thấy nàng đột nhiên giấu đi trong tay quyển sách đang xem.

"" Đường Vấn Khiết , hôm nay không đi làm sao "" Gia Tinh hỏi

"" Ân.. hôm nay có chút không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Ngươi đang xem ảnh khi còn bé của ta à ? "" vừa nói chuyện một bên nhưng không khỏi ho khan đứng lên , thực ra ta vốn không muốn ngươi biết ta bị bệnh

Gia Tinh quả nhiên lo lắng , lập tức đứng lên đi lấy áo khóa , cau mày nói : "" Làm sao mà không chú ý thân thế như vậy hả ? chịu đựng tốt lắm sao ? ""