Ta Là Thịt Cá (Ngã Vi Như Nhục)

Chương 227: Thuận Đức năm thứ hai

Thất lộc cộng trục (23)

Bỗng nhiên vô cớ trời đổ cơn mưa.

Nước mưa đập vào trên mái lều trại, lộp bộp rung động.

Mùa xuân ở phương nam vốn là ẩm ướt, mưa xuân liên miên vừa trút xuống một trận chính là vài ngày không thấy trời nắng, từ đệm chăn cho đến y phục đều ẩm thấp, làm cho người ta khó chịu.

Ngày ấy Chân Văn Quân đi được nửa đường thì lo lắng không yên, có chút linh cảm xấu, chỉ sợ đây là mưu kế điệu hổ ly sơn của Lưu thị, chỉ đợi nàng vừa rời đi liền tấn công đại doanh ở phía sau nàng. Nàng để cho Hoàng Bộ trẻ tuổi tiên phong mang binh đến tiền tuyến thăm dò thực hư về Lưu thị, toàn quyền phụ trách việc bố trí khinh kỵ binh, còn đem binh phù giao cho Lâm Mộc tuổi tác tương đương Hoàng Bộ, để cho hai người phối hợp lẫn nhau, điều phối đại quân.

Lâm Mộc là muội muội dòng chính của Lâm Duyệt, năm nay hai mươi tám tuổi, cũng là người của Lâm gia lúc trước bị lưu đày đã được Chân Văn Quân cứu giúp. Lâm Mộc từ nhỏ đối với cầm kỳ thi họa không có bất kỳ hứng thú gì, lại thích vũ đao lộng côn, đọc qua không ít binh thư, chỉ là chưa từng ra chiến trường không có kinh nghiệm. Dưới sự tiến cử của Lâm Duyệt, Chân Văn Quân liền nhận nàng vào trong quân rèn luyện.

Lâm Mộc phi thường cảm kích ân cứu mạng của Chân Văn Quân đối với gia tộc Lâm thị, tuy rằng Lâm thị không phải tất cả mọi người đều như thế, vẫn có người ở sau lưng nói nàng này nọ, nhưng Lâm Mộc đã tận mắt nhìn thấy Chân Văn Quân ở trên chiến trường rong ruổi tiêu sái ra sao, khiến cho nàng hiểu được mặc dù thân là nữ tử nhưng cũng có thể trở thành tướng lĩnh, liền lấy Chân Tướng quân làm gương ngày đêm rèn luyện.

Một thời gian dài quan sát Chân Văn Quân phát hiện trong số những người cùng thế hệ xấp xỉ tuổi nàng ở trong quân, Lâm Mộc hai mươi bảy tuổi cùng Hoàng Bộ ba mươi tuổi đều có khí chất của bậc đại tướng, chẳng qua là thiếu cơ hội xuất đầu lộ diện kiến công lập nghiệp mà thôi. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tâm phúc, lần này tiến đến Cự Lộc diệt trừ Lưu thị, Chân Văn Quân gần như nắm chắc phần thắng, trước khi chân chính khai chiến rèn luyện một phen là điều vô cùng tất yếu. Do đó nàng giao một bộ phận binh lính cho bọn họ, để Bộ Giai áp trận ở một bên hiệp trợ, còn chính nàng thì dẫn binh quay về đại doanh trước để phòng ngừa đánh lén.

Không ngờ vừa về tới đại doanh đã cùng Vệ Đình Húc giằng co, náo loạn một trận cực kỳ không vui.

Đoàn người Vệ Đình Húc đi rồi, A Hương rúc vào trong ngực Chân Văn Quân nức nở không thôi, túm chặt y phục của Chân Văn Quân không buông tay: "May mà. . . . . . May mà Tướng quân cảm giác được A Lĩnh rơi vào nguy hiểm, nửa đường quay trở lại. Nếu như đến chậm một bước chỉ sợ Tướng quân cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy A Lĩnh nữa, không còn được ăn mỹ thực do A Lĩnh dốc lòng chuẩn bị cho Tướng quân nữa rồi. Tướng quân. . . . . ."

Chân Văn Quân vỗ về sau lưng nàng trấn an nói: "Là ông trời chiếu cố ngươi không cho ngươi chết. Về sau cũng đừng tùy ý tiến vào liều trại của ta nữa."

"Ai biết được lều trại của Tướng quân lại trọng yếu như vậy, thường ngày ta ra ra vào vào đưa thức ăn cũng không có ai ngăn cản a!" A Hương bĩu môi, giả vờ tức giận, "Còn không phải vì thấy lều trại của Tướng quân cũng đã loạn thành ổ lợn rồi nên mới muốn nhân lúc Tướng quân ở bên ngoài chinh chiến dọn dẹp một chút, chờ Tướng quân trở về nhìn thấy trước mắt sạch sẽ gọn gàng chẳng phải là sẽ đặc biệt hài lòng sao! Không nghĩ tới hảo tâm lại bị chó cắn."

"Ai, ngươi cũng không thể tùy tiện nói người là chó."

"Ta lại không có nói ngươi, hì hì."

"Vậy cũng không được." Chân Văn Quân ngoài miệng nói như thế, nhưng cũng không quá nghiêm túc. A Hương nói:

"Ta vừa mới thoát chết trong gang tấc ngươi liền đối với người ta hung dữ như vậy rồi, về sau có phải là không muốn ăn ngon nữa không?"

"Nào có hung dữ, thật sự là oan uổng."

Hai người nhìn nhau cười, A Hương đột nhiên "Ôi chao" một tiếng, suýt nữa thì ngã xuống.

"Làm sao vậy, chân lại đau?"

"Còn không phải vừa rồi bị gã binh lính thô lỗ kia làm bị thương sao, lẽ ra đã sắp lành rồi."

"Đến, vào trong ta giúp ngươi kiểm tra một chút."

Đầu này hai người tiến vào, đầu kia A Trúc cùng Vệ Đình Húc đi trở về, tức giận đến trên trán toát mồ hôi, hai tay siết chặt vào nhau, vừa thở dài vừa giậm chân, trong miệng lẩm bẩm: "Phu nhân sao lại hồ đồ như vậy, hồ đồ a. . . . . ."

Nữ tỳ đi theo cũng phụ họa theo A Trúc: "Lúc ấy nô tỳ suýt chút nữa là nhịn không được, thật muốn tiến lên tát cho ả hồ ly tinh kia một cái!"

"Đúng vậy! Vừa nhìn thấy bộ dáng mê hoặc lấy lòng kia là tức giận rồi! Tướng quân vậy mà lại chịu được bộ dáng đó!"

"Ân nhân cứu mạng gì chứ, rõ ràng chính là mật thám đến phá hư quan hệ thê thê giữa nữ lang và Tướng quân! Tướng quân chẳng lẽ là bị mê hoặc đầu óc, đánh mất lý trí rồi?"

"Chỉ sợ Tướng quân cũng muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc? Học theo bọn nam nhân tam thê tứ thϊếp. . . . . ."

"Đủ rồi." A Trúc nghe các nàng càng nói càng thái quá, mở miệng quát mắng. Bọn nữ tỳ lập tức câm miệng, không dám nói lời nào nữa.

Nhưng A Trúc biết, từng câu từng chữ vừa rồi tất cả đều lọt vào trong tai Vệ Đình Húc. Ai cũng hiểu được lời nói của các nàng không phải không có lý.

Tiếp theo sau đó là những ngày mưa tầm tã khiến cho người ta khó chịu lại không thể tránh thoát được.

Trời mưa tầm tã khắp nơi lầy lội, đúng là thời cơ tốt để truyền đạt tình báo.

A Hương mỗi ngày đều phải đi lên núi săn thú cho Chân Văn Quân, làm một nồi thức ăn dân dã thơm ngào ngạt, mọi người cũng đều biết vị cô nương này là ân nhân cứu mạng của Chân Tướng quân, hai người giao tình không cạn, cho nên cũng không đặc biệt canh chừng nàng, để cho nàng có càng nhiều cơ hội truyền mật thư ra ngoài.

A Hương đi đến bên cạnh Chân Văn Quân đã được hơn ba tháng, kề cận quan sát Chân Vệ hai người, phát hiện tình cảm giữa hai người này ý vị sâu xa, nhìn như bền chặt do có lợi ích liên quan, nhưng kỳ thật cũng rất mỏng manh, quá khứ mâu thuẫn rất nhiều, chẳng qua là đang vì lợi ích mà nhẫn nại.

"Hai người còn có khả năng để ly gián."

Thương thế của Diêu Chiếu Nghi trải qua ba tháng tĩnh dưỡng đã không còn gì đáng ngại, trong lòng nhớ đến A Hương, mỗi lần thu được mật thư do A Hương truyền về, nhìn thấy nét chữ quen thuộc xác định nàng còn sống, mới có thể an tâm.

A Hương ở trong thư đề cập, kế ly gián có chút trở ngại, nhưng cũng không tính là khó khăn. Chỉ cần để cho nàng tìm được cơ hội thích hợp liền có thể nhanh chóng ngăn tách hai người. Diệt trừ Lưu thị cũng không phải chỉ là suy nghĩ của Vệ gia, cũng là sự sắp xếp quan trọng cho bước tiếp theo của Chân Văn Quân. Cự Lộc nằm giữa Như huyện và Hoài Dương, trước đây khi Chân Văn Quân bắc thượng tấn công Nhữ Trữ vì để tiết kiệm binh lực nên đã cố ý đi vòng qua Cự Lộc. Hiện giờ Nhữ Trữ công phá đã lâu vẫn chưa thành, nàng liền đem lực chú ý chuyển dời đến các mạch chư hầu khác. Chỉ cần thâu tóm được Cự Lộc, toàn bộ phương nam ngoại trừ Nam Nhai, nàng chính là thế lực lớn nhất, đến lúc đó chỉ sợ cuộc tranh đoạt Vạn Hướng Chi Lộ Diêu gia sẽ rơi xuống thế hạ phong triệt để thất bại.

Cho nên Cự Lộc tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Chân Văn Quân.

Hiện giờ Chân Văn Quân đã công chiếm được một thành của Cự Lộc, một khi Chân Vệ hai người có bất kỳ lục đυ.c gì, khiến cho binh đội chia làm hai phe, muốn làm cho Vệ Đình Húc đã mất đi Tiểu Hoa chết ở Phong huyện cũng không khó. Chân Vệ hai bên dựa vào nhau để tồn tại nhưng lại hoài nghi lẫn nhau, đến lúc đó bất luận là trực tiếp cùng Chân Văn Quân chính diện giao chiến hay là đem cái chết của Vệ Đình Húc đổ hết cho Chân Văn Quân, chia rẽ mối quan hệ giữa Chân Văn Quân cùng Vệ gia Trưởng Tôn gia, đều là kế sách khả thi.

A Hương chính là đang tìm kiếm cơ hội tốt nhất đó.

Những tin tức này được giấu ở bên trong mật thư mà mấy tháng nay A Hương đã truyền trở lại, Tào Phỉ đối chiếu tự nghiệm dần dần giải mã, viết lên giấy trình cho Diêu Chiếu Nghi.

"Theo Tào công nhận thấy, lời nói của A Hương có mấy phần đáng tin?"

"Hồi bẩm nữ lang, mối quan hệ giữa hai kẻ gian tặc Chân Vệ quả thực khó bề phân biệt, từng có thâm cừu đại hận cũng từng có phu thê tình thâm, hiện giờ rốt cục là trạng thái gì, chỉ có người chân chính tiếp cận các nàng mới có thể thấy rõ. Nữ lang đã để cho A Hương cô nương dấn thân vào nguy hiểm, nếu lại còn hoài nghi những lời nàng nói có đáng tin hay không, chỉ sợ là tự tát vào mặt mình. Lão phu cảm thấy A Hương cô nương phân tích rất có lý, cũng hiểu được nữ lang đã từng rơi vào cạm bẫy của hai người Chân Vệ, tâm tư đề phòng đều rất nặng. Suy cho cùng, chỉ có mạo hiểm lớn mới có thể có thu hoạch lớn, nữ lang, lúc nên hành động thì vẫn phải dùng hết toàn lực."

Tào Phỉ nói không sai.

Yên Hàng đã bỏ lỡ một lần cơ hội, lần này dày công bố trí lâu như vậy, tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ.

Lâm Mộc cùng Hoàng Bộ dưới sự phụ tá của Bộ Giai ở tiền tuyến đại hoạch toàn thắng, bắt giữ một ngàn hai trăm người của Lưu thị cùng một số lượng lớn chiến mã. Lâm Mộc quyết định thật nhanh dứt khoát truy đuổi hơn một trăm dặm, lại tiêu diệt toàn bộ đào binh, đoạt được Phiên Lý tiểu trấn biên thùy ở Cự Lộc. Hiện giờ đã có hai ngàn binh mã vào trú tại Phiên Lý, Hoàng Bộ trấn thủ trong thành, chỉ đợi quân chủ lực đến đây.

Chân Văn Quân nghe được tin thắng lợi liền mừng rỡ, gϊếŧ dê mổ trâu rồi lại chuẩn bị trăm cân hoàng kim ngàn vò rượu mạnh đưa đi Phiên Lý, khao thưởng thật lớn cho hai người. Lâm Mộc cùng Hoàng Bộ sau khi nhận được phần thưởng tất cả đều chia xuống cho các binh lính đã cùng bọn họ vào sinh ra tử. Các binh lính chỉ ăn thịt không hề uống rượu, bọn họ đều biết Lưu gia bất cứ lúc nào cũng có khả năng đánh trở lại hòng đoạt lấy Phiên Lý, bọn họ nhất định phải bày sẵn thế trận tiếp đón quân địch tuyệt không thể có nửa phần lơi lỏng.

Chân Văn Quân đối với Lâm Mộc Hoàng Bộ cùng nhánh quân tiên phong này đặc biệt hài lòng. Hiện giờ vừa mới đánh một trận thắng đẹp, chính là thời điểm thừa thắng xông lên. Nàng dự tính liên hợp với Vệ gia quân lấy xu thế sấm chớp đánh về phía Cự Lộc, lấy Phiên Lý làm căn cứ địa, đánh cho Lưu Văn Hưng trở tay không kịp.

Chân Văn Quân cùng đám người Vệ Đình Húc Bộ Giai cùng nhau bàn bạc kế hoạch tấn công Cự Lộc, quân nhu quân dụng đã đi trước, đại quân chủ lực xác định năm ngày sau sẽ xuất phát.

Hoàng Bộ đem tình hình của Lưu gia quân truyền trở lại trong tay Chân Văn Quân, Chân Văn Quân sau khi xem xong có lòng tin nhất định có thể chiến thắng.

Thế nhưng, vào đêm trước khi xuất phát đã xảy ra một chuyện ngoài ý liệu, làm xáo trộn hoàn toàn nhịp bước của Chân Văn Quân.

Từ sau lần trước bởi vì A Lĩnh một mình tiến vào lều trại, Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc giằng co, hai người cũng chưa gặp lại nhau.

Vốn dĩ một người ở trong viện ấm áp bên trong thành, một người ở tại quân doanh bên ngoài thành, trừ phi là cố ý đến, nếu không căn bản không gặp được mặt nhau.

A Hương vẫn một mực lo lắng việc này, cảm thấy là vì sai lầm của chính mình mới khiến cho hai người các nàng giận dỗi, cả ngày ở trước mặt Chân Văn Quân dùng nước mắt rửa mặt nói chính mình có lỗi: "Là ta quá sơ suất, đều tại ta. Nếu trước khi đi vào lều trại hướng Vệ nữ lang nói một câu thì tốt rồi. Dù sao hai người các ngươi cũng đã thành thân, Tướng quân làm bất cứ việc gì vẫn là nên đặt Vệ nữ lang lên hàng đầu mới phải. . . . . ."

Chân Văn Quân nói: "Ta tự có chừng mực, ngược lại là ngươi, lẽ ra chân sắp lành rồi, bị Vệ Đình Húc giày vò một trận lại có khuynh hướng chuyển biến xấu. Đến, để ta nhìn xem một chút."

A Hương lau nước mắt nói: "Ta không có gì đáng ngại, A Lĩnh từ nhỏ chính là hài tử của gia đình nghèo khó, cũng một mình một người chiếu cố a mẫu bị bệnh nặng, khổ cực gì cũng đều nếm qua cả rồi, không quá để bụng chuyện này. Nhưng mà tạm thời không có cách nào đi lên núi săn thú làm mấy món ăn dân dã cho Tướng quân. Tướng quân không vui, trong lòng A Lĩnh so với vết thương ở chân còn khó chịu hơn."

Chân Văn Quân nhìn thấy chân nàng sưng phù trong lòng cũng không dễ chịu, vừa xoa nắn vừa chăm chú nhìn nàng, ôn nhu nói: "Mấy ngày nay ủy khuất ngươi rồi. A Lĩnh, đợi sau khi chiếm được Cự Lộc, ngươi liền theo ta quay về Hoài Dương đi. Đón cả a mẫu ngươi tới, từ nay về sau ngươi cũng không cần lại tiếp tục phiêu bạt không cần lại tiếp tục chịu khổ, ta tới chiếu cố mẹ con các ngươi."

"Thật sao?"

"Đại tướng quân, nhất ngôn cửu đỉnh."

"Nhưng mà, nhưng mà ngươi đã có Vệ nữ lang, ta lại như thế nào. . . . . ."

Nói đến Vệ Đình Húc, nét ôn nhu trên mặt Chân Văn Quân rất nhanh liền biến mất, biến thành vẻ mất hứng cùng thất vọng: "Cho dù đã thành thân thì vẫn có thể hợp ly. Vốn dĩ ta và nàng chính là gặp dịp mua vui, lúc trước cũng là nàng lừa ta."

A Hương tựa hồ đã bị sửng sốt, âm thầm kêu "A" một tiếng, dùng ngón tay ngăn chặn đôi môi của Chân Văn Quân: "Tướng quân cũng không thể nói những lời này." Trên mặt nàng thoáng hiện lên một vệt đỏ ửng, "Nếu không người ta sẽ bàn tán về Tướng quân."

"Bàn tán cái gì?"

"Nói, nói Tướng quân có người mới liền quên mất người cũ."

Chân Văn Quân ha ha cười: "Ai dám nói mấy lời này, ta đem đầu hắn đi chặt bỏ!"

"Chỉ sợ là người mà Tướng quân cũng quản không được."

"Nga? Ngươi là nói người của Vệ Đình Húc?"

"Cũng không sao, dù gì bây giờ Tướng quân còn đang cùng nàng hợp tác, không thể náo loạn quá căng a."

Chân Văn Quân "Hừ" một tiếng: "Nếu không phải bởi vì còn cần hợp tác, muốn đưa Hoàng thượng trở về Nhữ Trữ, tiêu trừ nghịch đảng, ta từ sớm cũng đã chẳng muốn nhịn nàng nữa. Ngươi cũng thấy được người này có bao nhiêu ngang ngược không nói đạo lý! Không nói đạo lý cũng chỉ là thứ yếu, lúc trước nàng vì báo thù cho đại ca nàng, lại thiết đặt bố cục làm cho ta gϊếŧ chết thân sinh phụ thân của chính mình!"

A Hương sắc mặt biến hóa, hạ thấp thanh âm nói: "Lại còn có chuyện như vậy. . . . . ."

"Vì muốn ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thậm chí còn chặt đứt ba ngón tay của a mẫu ta."

A Hương quả thật không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Trước khi đến đây đã nghe nói Vệ Đình Húc tâm ngoan thủ lạt, không nghĩ tới nữ nhân này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chân Văn Quân có được uy phong của ngày hôm nay quả thực đã chịu rất nhiều khổ ải mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Bất quá nói trở lại, Chân Văn Quân có thể nói với nàng chuyện này, đích thực không xem nàng là người ngoài.

"Ta vốn đã muốn cố gắng quên đi chuyện này, trải qua quá nhiều sinh tử cũng muốn cùng với nàng hợp tác thật tốt, tiếp tục sống thật tốt. Không nghĩ tới người này bản tính khó dời, ngay cả một người cơ khổ không nơi nương tựa như ngươi mà cũng không chấp nhận được!"

Chân Văn Quân càng nói càng giận, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng.

A Hương vội vàng cầm tay nàng nói: "Tướng quân đừng giận Tướng quân đừng giận. Tuy rằng Vệ nữ lang thủ đoạn có chút ngoan độc, nhưng dù sao cũng là phu nhân của ngươi a. Các ngươi còn có kế hoạch hợp tác lâu dài, không thể hành động theo cảm tính. Nếu như Tướng quân về sau muốn mang A Lĩnh theo bên người muốn A Lĩnh bình an, thì vẫn phải cùng nàng chung sống hòa hợp. Huống chi Vệ nữ lang đối với Tướng quân cũng là toàn tâm toàn ý, A Lĩnh có thể cảm giác được."

Sau khi nghe xong những lời chân tình thật ý của nàng Chân Văn Quân thở dài một tiếng: "Vẫn là A Lĩnh cô nương hiểu được tâm ý của ta."

"Vậy ngươi có tin A Lĩnh cô nương của ngươi không?"

Chân Văn Quân gật gật đầu.

"Vậy thì tìm một cơ hội hòa hảo cùng Vệ nữ lang đi."

"Ta rất hiểu nàng, nàng tính tình cương liệt, chưa chắc sẽ dễ dàng hòa hảo."

"Yên tâm đi, giao cho ta nhất định không thành vấn đề."