Song ti võng (7)
"Văn Quân, sao lại thế này?" A Nhiễm tỷ tỷ chen nghịch đám người hoảng hốt chạy tới hỏi, "Đình Húc bị ám sát?"
Chân Văn Quân cũng không hề liếc mắt nhìn nàng dù chỉ một cái, quay đầu lại đi trở về. Đi được hai bước không biết nghĩ tới cái gì, vứt đi thanh kiếm đang cầm trong tay.
"Văn Quân?"
Vệ Cảnh An và Trưởng Tôn Ngộ đã uống đến đỏ mặt cùng liếc nhìn nhau, tiến lên nhìn xem "thích khách" đã bị đánh chết tươi, Trưởng Tôn Ngộ đối với khuôn mặt này không có bất kỳ ấn tượng gì, nhưng Vệ Cảnh An lại "Ơ" một tiếng, người này khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng không còn thấy rõ diện mạo nguyên bản, nhưng thanh kiếm rơi trên mặt đất này lại khiến cho Vệ Cảnh An có chút hứng thú.
Hắn cầm thanh kiếm lên nhìn thật kỹ, Trưởng Tôn Ngộ tiến lên, hai người kề sát nhau.
"Tử Luyện đang nhìn cái gì?" Trưởng Tôn Ngộ hỏi.
"Thanh kiếm này. . . . . . hình như là kiếm của Vệ gia?"
"Nga?"
"Chính là loại kiếm từ rất lâu trước đây của Vệ gia. Người ngoài nhìn không ra được, thế nhưng hình dáng thân kiếm này. . . . . ." Vệ Cảnh An dùng ngón tay gõ gõ, "Chỉ có Vệ gia rèn đúc mới có thể cứng rắn lại ưu mỹ như vậy."
"Cho nên." Trưởng Tôn Ngộ đưa mắt nhìn thi thể trên mặt đất, dùng thanh âm cực nhỏ nói ở bên tai Vệ Cảnh An, "Đây là người của Vệ gia các ngươi?"
Vệ Cảnh An bị hắn thổi trúng vành tai nóng lên, không nói nữa. Lúc này Vệ gia chủ mẫu vội vàng tiến đến, phía sau có một đoàn gia nô đi theo, hướng đến tân phòng ở chủ viện. Chân Văn Quân đi trở vào bên trong chủ viện xoay người đóng cửa lại, Vệ gia chủ mẫu muốn đi vào, bị A Liêu ngăn cản lại.
"Di di chớ đi quấy rầy các nàng." A Liêu lôi kéo cánh tay nàng, cơ hồ đem trọng lượng toàn thân mình đặt lên trên người Vệ gia chủ mẫu, ép tới nàng liên tục lui về phía sau, "Đêm tân hôn của đôi tân nhân người ta nháo động phòng, di di cũng muốn đi vào giúp vui sao?"
"Nhưng mà, không phải nói có thích khách sao? Đình Húc của ta cũng không biết có việc gì hay không. . . . . ."
"Thích khách không phải đã bị Văn Quân giải quyết rồi sao? Có Văn Quân ở đây di di còn có gì phải lo lắng chứ? Vả lại, cho dù Đình Húc có bất kỳ một vết thương nhỏ nào Văn Quân cũng biết chữa trị nha, cũng đừng quấy rầy các nàng nữa."
A Liêu nói cũng có đạo lý nhất định, nhưng chủ mẫu vẫn lo lắng, đi đến trước cửa viện nâng cao giọng hỏi: "Đình Húc a, con không sao chứ? A mẫu vào nhìn xem con nhé?"
Trong viện yên tĩnh một lúc, sau đó thanh âm của Vệ Đình Húc truyền đến: "A mẫu không cần lo lắng, con không sao. Mọi người sớm đi ngủ đi."
Xác định là thanh âm của Vệ Đình Húc, Vệ gia từ trên xuống dưới mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi, Vệ Đình Húc nói thêm: "Mọi người trở về trước đi, con cùng Văn Quân ở một mình trong chốc lát."
Vệ gia chủ mẫu vẫn là lo lắng, A Liêu kề sát bên tai nàng nói: "Đình Húc các nàng có chừng mực, di di ngài trở về trước đi, ta cùng các nương tử canh giữ ở nơi này."
Vệ Cảnh An thấy a mẫu hắn còn không chịu đi, trong lòng có chút nghi hoặc.
Lần trước a phụ bệnh nặng đã gọi hắn cùng Tử Trác vào phòng nói với hắn kế hoạch mà Tử Trác đã khổ tâm tiến hành rất nhiều năm, a phụ cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, hi vọng Vệ Cảnh An có thể trợ giúp muội muội một tay. Vệ Cảnh An đối với sự phát triển từ đầu đến cuối của kế hoạch này cũng đã nhìn thấy đủ rồi, biết muội muội của mình lợi hại, nhưng lật đổ giang sơn Lý thị cũng không phải là một trò đùa, cần phải thận trọng mới được.
Vị trí của Chân Văn Quân ở bên trong bàn cờ này có chút trọng yếu, đêm đại hôn bỗng nhiên phát sinh huyết án, e rằng đã sinh biến. Nếu như thật sự có chém gϊếŧ lẫn nhau a mẫu một phụ nhân yếu đuối như thế này chỉ sợ đỡ không được một đao, đến lúc đó hắn nên đi gϊếŧ địch hay là đi cứu người?
"Đúng vậy a mẫu, người yên tâm trở về nghỉ ngơi đi, con và A Liêu Chiêm Dĩnh cùng nhau ở chỗ này trông coi muội muội, không có việc gì đâu." Vệ Cảnh An cũng đến khuyên nàng.
Đại hôn hôm nay, Vệ Luân chỉ uống một ít rượu đã mệt mỏi không chịu nổi, không có cách nào ở lại chiêu đãi tân khách nữa, sau đó đều là do Vệ gia chủ mẫu chủ trì đại cục, cũng uống không ít, trước lúc Chân Văn Quân trở về cũng đã hơi choáng váng buồn ngủ, hiện giờ có phần đứng không nổi. Đúng lúc gia nô đến đây nói Vệ công tỉnh lại bắt đầu ho dữ dội, chủ mẫu mới lưu luyến không rời mà quay trở về.
Vệ Cảnh An bảo gia nô đem cỗ thi thể kia thu dọn cho thật tốt, không thể trực tiếp vứt bỏ, trước tiên cứ đặt vào bên trong hầm đất của Vệ phủ.
Bọn gia nô nhanh nhẹn gọn gàng thu dọn thi thể thật tốt, quét sạch vết máu ở trong viện đến không còn một mảnh, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
A Liêu dán tại cửa viện lắng nghe động tĩnh bên trong, A Hạc cùng A Tự nhìn thấy Vệ Cảnh An cùng Trưởng Tôn Ngộ mang theo gia nô Vệ gia đã trở lại, có chút ngượng ngùng hướng đến bọn họ cười cười, vỗ vỗ A Liêu.
"Suỵt." A Liêu giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho các nàng đừng nói chuyện.
Bên trong sao lại không nghe được một chút động tĩnh nào vậy?
Khi Chân Văn Quân trở lại trong viện Vệ Đình Húc còn đang nằm trên mặt đất tuyết, đại tuyết đã tạo thành một lớp thảm màu trắng phủ trên người nàng.
Vệ Đình Húc mở to đôi mắt, không biết đang nhìn cái gì.
"A mẫu ta đang ở nơi nào?" Chân Văn Quân đứng ở trước mặt nàng hỏi.
Sau một lúc lâu, Vệ Đình Húc nói: "Nàng đang ở một nơi rất an toàn."
"Nếu như mở ra được chiếc hộp gỗ kia, ngươi sẽ xử trí ta cùng a mẫu ta như thế nào?"
Nghe được câu hỏi này, Vệ Đình Húc ngồi dậy, mang theo nụ cười.
Từng mảng tuyết từ trên thân thể của nàng chảy xuống, vẫn còn một vài hạt tuyết bám ở trên tóc, lông mày và lông mi của nàng.
Nàng chỉ cười, không trả lời.
Chân Văn Quân hỏi ra vấn đề thứ ba: "Phải làm thế nào ngươi mới có thể đem a mẫu ta trả lại cho ta?"
Vệ Đình Húc lung lay lảo đảo đứng lên, miệng vết thương rất đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, giữa trời rét đất lạnh máu cũng không chảy quá nhiều. Nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện, mỗi lần nói ra một chữ vẫn sẽ tác động đến miệng vết thương, thậm chí mỗi một lần hô hấp đều khiến cho nàng đau đớn.
"Mở hộp gỗ ra, ta liền đem a mẫu ngươi trả lại cho ngươi."
Chân Văn Quân trừng mắt nhìn nàng trong mắt cơ hồ chảy ra máu, hai mắt của Vệ Đình Húc suy yếu nửa nhắm nửa mở, giống như là đang hướng đến nàng ôn nhu mỉm cười, cũng giống như là đang cười nhạo.
Chân Văn Quân quay đầu trở lại trong phòng, đem chiếc hộp gỗ ra, lấy kim thiền đao luồn vào bên trong khe hở của hộp gỗ, vừa khít, nhẹ nhàng xoay chuyển, chỉ nghe "cạch" một tiếng, hộp gỗ mở ra, bên trong có một cuộn da trâu nho nhỏ được cuộn lại khá cẩn thận tỉ mỉ, dùng một vòng dây tơ vàng cột chặt nối liền với đáy hộp.
"Bí quyển mà ngươi muốn." Chân Văn Quân đem chiếc hộp gỗ đã mở ra hướng đến trước mặt Vệ Đình Húc, để cho nàng nhìn thấy vật ở bên trong, "A mẫu của ta ở nơi nào?"
Vệ Đình Húc không nói chuyện, vươn tay ra hướng về phía nàng.
Chân Văn Quân trong lòng thầm mắng một tiếng "Vô sỉ", ném chiếc hộp gỗ cho nàng.
Vệ Đình Húc tiếp được chiếc hộp gỗ, đem cuộn da trâu bên trong mở ra, đứng ở trước mặt Chân Văn Quân nhìn xem nó từ đầu đến cuối. Chân Văn Quân từ trên khuôn mặt của nàng nhận không ra nội dung trên đó là cái gì, chỉ có máu tươi trên khóe miệng Vệ Đình Húc đặc biệt chói mắt.
Vệ Đình Húc đem cuộn da trâu một lần nữa khép lại, nắm vào trong tay, nhìn về phía chân trời.
"Ngươi có biết hôm nay Vân Mạnh vì sao lại tới tìm ta không? Mệnh lệnh ta đã truyền cho hắn chính là vĩnh viễn không trở về Vệ gia."
Chân Văn Quân mí mắt bất chợt nảy giật, trong lòng đã có dự cảm bất hảo.
"A mẫu ngươi bị người bắt đi rồi."
"Ngươi!" Chân Văn Quân giận dữ, tiến lên túm lấy áo nàng.
Vệ Đình Húc nhìn Chân Văn Quân đang nổi cơn thịnh nộ, không có bất kỳ ý định tránh né nào.
"Vốn dĩ A Quyên chính là người liên lạc giữa Vân Mạnh cùng Vệ gia, mỗi đầu tháng và giữa tháng nàng đều sẽ cùng Vân Mạnh gặp mặt, không hề gián đoạn. Đầu tháng này A Quyên không đi, cho đến giữa tháng vẫn không xuất hiện, Vân Mạnh liền cảm giác được nguy hiểm, muốn nhanh chóng mang theo a mẫu ngươi chuyển dời địa điểm. Không nghĩ tới vừa định dời đi thì đã bị bắt trọn ổ. A mẫu ngươi bị mang đi, Vân Mạnh liều chết trở về báo tin, không nghĩ tới vẫn là chết ở trong tay ngươi."
Chân Văn Quân cơ hồ nghiến vỡ cả răng, lúc sắp mở miệng nói gì đó, Vệ Đình Húc dùng ngón tay dính máu dán vào trên môi nàng, làm động tác ra hiệu "suỵt", hai tròng mắt xoay chuyển, chuyển về hướng cánh cửa.
Chân Văn Quân biết rõ ý tứ của nàng, nàng muốn nói "Tai vách mạch rừng".
Vệ Đình Húc hơi kiễng chân, kề sát bên tai nàng nói: "Đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, giữ lại mạng của ta."
Chân Văn Quân vung tay đẩy nàng ra, đúng lúc này A Liêu bỗng dùng sức gõ cửa:
"Văn Quân muội muội! Tay ngươi bị thương thế nào rồi? Còn Đình Húc nữa! Ta đã gọi đại phu đến rồi, đi vào trong kiểm tra cho các ngươi một chút a!"
Những lời này của A Liêu hoàn toàn khiến Chân Văn Quân mỏi mệt đến cực điểm, nàng đưa mắt nhìn bí quyển mà Vệ Đình Húc nắm chặt ở trong tay, cười lạnh một tiếng, không cần phải trở về nữa.
Từ bên người Vệ Đình Húc rời đi, đi đến cửa viện mở cửa ra, A Liêu đang dán chặt vào cánh cửa suýt chút nữa thì ngã nhào vào trong ngực Chân Văn Quân.
"Nàng bị thương không nhẹ." Chân Văn Quân hướng đến A Liêu đang cười xấu hổ đồng thời hướng đến người của Vệ gia đang nhìn nàng chòng chọc nói, "Các ngươi đi vào xem đi."
A Liêu nhìn thấy trên mu bàn tay của Chân Văn Quân cũng dính đầy máu: "Ngươi cũng bị thương, đến, chúng ta đi băng bó."
Chân Văn Quân không phản ứng nàng, muốn từ bên trong đám người rời đi, A Nhiễm bỗng nhiên xuất hiện giữ chặt lấy nàng, hết sức khó hiểu dò hỏi:
"Hôm nay là đêm đại hôn, Văn Quân, ngươi muốn đi đâu?"
Chân Văn Quân còn chưa kịp nói, thanh âm của Vệ Đình Húc từ trong viện đã truyền đến:
"Bệ hạ có lệnh. Để cho nàng đi."
A Nhiễm vô cùng nghi hoặc, "Hả?" một tiếng, Vệ Cảnh An tiến lên kéo tỷ tỷ lại, dùng ánh mắt ra hiệu. A Nhiễm không hề biết kế hoạch của Vệ Đình Húc vẫn giống như đang lọt vào giữa sương mù.
Sau khi gϊếŧ chết Phương Hoài Viễn, khí lực của Chân Văn Quân tan rã gần như hoàn toàn, các bắp thịt bởi vì phẫn nộ mà run rẩy đang chậm rãi khôi phục.
Nàng về tới Trác Quân phủ, bước qua thảm rêu đã bị đông lạnh đến xám ngắt, bước chân vội vàng, thảm rêu trong ngày xuân vừa tươi đẹp vừa hữu tình bị nàng đạp đến nát vụn. Từ trên cầu bước nhanh đi qua, nước trong hồ bên dưới cầu đã đóng băng, mấy cành cây tàn úa héo rũ giống như rơm rạ bị đông cứng ở bên trong hồ băng.
"A mẫu!" Tiểu Kiêu từ thật xa đã trông thấy Chân Văn Quân, đem mã đao trong tay thu lại, nhanh chóng chạy tới ôm lấy nàng.
"Ngươi muốn đi đâu?" Chân Văn Quân thấy nàng y phục chỉnh tề lại còn cầm vũ khí, rõ ràng là muốn xuất môn.
"Ta nghe thấy tiếng hét ở cách vách, biết đã xảy ra chuyện, lo lắng cho an nguy của a mẫu. Nhưng mà a mẫu không cho ta đi, ta còn đang phân vân."
Từ trong ánh mắt lo lắng của Tiểu Kiêu lóe ra ánh sáng lấp lánh, Chân Văn Quân trong lòng khẽ động, vuốt đầu nàng nói: "Hài tử ngoan, ta không sao. Đi."
"Như thế nào đi trở về?"
Tiểu Kiêu học ngôn ngữ thật sự rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài lời không thể diễn ý được. Chân Văn Quân đi trở về phòng của nàng thay đổi hôn phục, mái tóc một lần nữa được buộc gọn, tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, lôi ra một mảnh vải, tùy ý thu thập vài bộ y phục đồng thời mang theo chút tiền ngân, nói với Tiểu Kiêu: "Ngươi đi thu thập chút đồ đạc của chính mình đi."
"Chúng ta phải đi sao?"
"Phải, đi."
Tiểu Kiêu mừng rỡ, vui vẻ ứng đáp một tiếng, nhanh chóng ôm hai bộ y phục lại đây. Chân Văn Quân nhìn thấy hai bộ y phục này vẫn là do nàng mang theo từ Cốt Luân thảo nguyên đến Trung Nguyên.
"Mặc không được, không cần mang." Chân Văn Quân đem y phục ném qua một bên.
"Những bộ khác ta cũng không thích."
"Ta lại mua thêm cho ngươi vài bộ. Không cần mang theo đồ đạc vô dụng."
"Được! A mẫu, chúng ta sẽ đi đâu!"
"Trước tiên đi tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, sau đó chúng ta lại cùng nhau đi tìm một chỗ ở mới."
Chân Văn Quân mang theo Tiểu Kiêu xuất môn, lúc đi ngang qua chuồng ngựa nghe được một tiếng hí dài ở phía sau, đó là tiếng hí của Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết ở trong chuồng xa xa nhìn Chân Văn Quân, sốt ruột kêu to, giẫm đạp vó ngựa.
Chân Văn Quân thoáng dừng bước một chút, chóp mũi lên men, một tay dùng sức ôm lấy Tiểu Kiêu, muốn cố gắng bài trừ cảm xúc khó chịu này ra khỏi cơ thể. Nàng không hề quay đầu lại, nhanh chóng bước ra khỏi đại môn của Trác Quân phủ.
Trước cửa có một chiếc xe ngựa, có người đang đợi nàng.
Chân Văn Quân cảnh giác dừng bước, che chở Tiểu Kiêu ở sau người.
Có một người vóc dáng cao ráo từ trên xe ngựa đi xuống, đem lớp lưới đen trên vành mũ vén lên, chính là A Hâm.
"Ta ở Nhữ Trữ có một chỗ ở, chính là tư trạch của ta, nếu không ghét bỏ thì trước đi đến đó ổn định đi." Thanh âm của A Hâm cực kỳ ôn nhu lại chân thành, bất quá lời mời vô cùng nhanh chóng này khiến Chân Văn Quân rõ ràng ngửi ra được mùi lôi kéo.
Tin tức của Lý Duyên Ý thật sự rất nhanh.
Chân Văn Quân nói tạ ơn, mang theo Tiểu Kiêu lên xe ngựa.
Mã phu vung roi khởi hành, chiếc xe ngựa có treo lệnh bài thông quan chạy băng băng ở Nhữ Trữ trong đêm khuya.
A Hâm cùng Chân Văn Quân Tiểu Kiêu ngồi mặt đối mặt, sau một lúc lâu không ai mở miệng, bên trong thùng xe có phần im lặng, lúng túng gượng gạo.
"Đây là nữ nhi của ngươi?" Tìm kiếm rất lâu, A Hâm cuối cùng cũng tìm được đề tài.
Chân Văn Quân mí mắt cũng không nâng lên, từ sâu bên trong cổ họng phát ra một tiếng "Ân" mơ hồ, xem như trả lời. Nàng mệt đến mức chỉ muốn ngủ.
Tiểu Kiêu cùng A Hâm mắt to trừng mắt nhỏ, lại càng im lặng.
A Hâm giống như vô tình mà hắng giọng, gãi gãi mặt, ngồi đến thẳng tắp.
Thời điểm đám người A Nhiễm tiến vào trong viện chỉ nhìn thấy trên mặt đất có vài vết máu mơ hồ bị che đậy, không biết có phải là của thích khách hay không.
Trong phòng sáng đèn, A Nhiễm muốn đi vào, gõ cửa cả buổi, chỉ nghe được thanh âm yếu ớt của Vệ Đình Húc gọi tên "A Liêu".
A Liêu đẩy cửa đi vào, Vệ Đình Húc nằm ở trên giường, sắc mặt cực kém.
"Thân a mẫu của ta!" A Liêu thấp giọng kêu một tiếng, "Ngươi sao lại thành ra như vậy! Là ai xuống tay với ngươi! Tên thích khách kia?!"
Vệ Đình Húc cười nhạt, lắc đầu.
A Liêu ngồi vào bên cạnh nàng, xốc tấm chăn trên người nàng lên nhìn thấy, trên miệng vết thương được rắc qua loa một ít dược phấn, nhưng vẫn có thể nhìn ra là bị thương rất nặng.
"Chẳng lẽ là. . . . . . Văn Quân?"
Vệ Đình Húc nhớ lại lời Chân Văn Quân đã nói trước khi đi:
"Ngươi chặt đứt ba ngón tay của a mẫu ta, lừa gạt ta nhiều năm, một kiếm này chính là sự đáp lễ của ta. Từ nay về sau ngươi ta chính là những người xa lạ."
Vệ Đình Húc không trả lời câu hỏi của A Liêu, chỉ nói: "Văn Quân đi rồi?"
"Phải, nàng đi rồi, hình như là quay về Trác Quân phủ."
Vệ Đình Húc khẽ gật gật đầu nói: "Được rồi, ta không sao. . . . . . Ngươi đi trấn an a phụ a mẫu ta một chút đi, bọn họ hẳn là sợ hãi rồi."
"Được."
Giải quyết xong hậu quả, A Liêu gọi một vị nương tử của nàng là A Vũ tới kiểm tra vết thương cho Vệ Đình Húc. A Vũ tinh thông dược lý, trước khi Trọng Kế phụ trách trị liệu cho Vệ Đình Húc, đều là A Vũ hỗ trợ nàng khôi phục hai chân. A Vũ sau khi xem qua miệng vết thương thì rất kinh ngạc, vết kiếm ở vị trí này có thể vừa vặn đúng mức mà tránh được chỗ hiểm, nếu không phải là tuyệt thế cao thủ lại là người thông thạo y lý, chỉ sợ khó có thể làm được.
A Vũ vừa khai dược vừa xử lý tốt miệng vết thương, mãi cho đến sau nửa đêm mới rời đi.
A Liêu vốn cũng không muốn đi, Vệ Đình Húc lại nói muốn được yên tĩnh một mình.
A Liêu hiểu rõ thời điểm Vệ Đình Húc cự tuyệt quyết đoán như vậy chính là hạ lệnh trục khách.
"Không biết giữa ngươi và Văn Quân đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngươi có cần gì, bất cứ lúc nào cứ việc gọi ta, ta sẽ lập tức xuất hiện!"
Vệ Đình Húc suy yếu mở mắt ra, đối với A Liêu cười nói: "Đa tạ ngươi, A Liêu."
"Chúng ta chính là thanh mai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hà tất nói những lời khách khí này."
A Liêu đi rồi, A Trúc cùng các gia nô canh giữ ở cửa, muốn tiến vào lại không dám.
Vệ Đình Húc sau khi uống thuốc xong thật sự quá mệt mỏi, muốn ngủ nhưng lại vì miệng vết thương đau đớn khó có thể chân chính đi vào giấc ngủ.
Trong lúc tâm phiền ý loạn nghĩ tới Văn Quân. Khi nàng phát hiện tất cả mọi chuyện, phải chăng cũng đau đớn giống như vậy.
Bộ Giai kia. . . . . . Rốt cuộc vẫn là để cho hắn sống sót.
Không biết đã qua bao lâu, một luồng mê hương kỳ dị từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, khi Vệ Đình Húc ngửi ra được thì đã quá muộn, ý thức của nàng rất nhanh liền tan rã, rơi vào cõi mộng đen kịt.
Hộ viện cùng A Trúc ở ngoài cửa đều bị mê hương đánh ngất trên mặt đất.
Một âm thanh đè nén rất nhẹ, cửa sổ bị mở ra.
Vệ Đình Húc cũng không hề tỉnh lại.
Trọng Kế từ bên ngoài cửa sổ lách người vào, đi đến bên giường của Vệ Đình Húc, nhìn nàng.
Sau khi xác định nàng quả thực đã hôn mê, rút ra thanh đao ở phía sau.
Ngay tại khoảnh khắc lưỡi đao sắp rạch mở cổ họng của Vệ Đình Húc, đại môn bỗng nhiên bị mở ra, Trọng Kế cả kinh, nhìn về phía cửa.
Tiểu Hoa thở hổn hển bám vào cạnh cửa.
"Ta đã khuyên ám vệ tạm thời ở yên tại chỗ. . . . . . Nếu ngươi còn muốn mạng sống, hiện tại lập tức cút đi!"