Ta Là Thịt Cá (Ngã Vi Như Nhục)

Chương 146: Chiếu Vũ năm thứ hai

Triều như thanh vân (10)

Chuyển chỗ ở chính là chuyện lớn.

Ở Đại Duật cực hiếm có cô nương nhà ai còn chưa thành thân đã rời khỏi nhà phụ mẫu ra bên ngoài sống một mình, chuyện này đủ khiến cho miệng lưỡi của những người biết chuyện nhai đi nhai lại đến nát vụn. Nếu đổi lại là trước đây ai cũng sẽ không nói đến nàng, nhưng hiện giờ thì khác. Hiện giờ Vệ Đình Húc đã là Đại Duật đệ nhất nữ quan, cho dù chỉ là một Bí thư thừa nho nhỏ, nhưng mọi hành vi của nàng đều rơi vào trong mắt mọi người, trở thành cái gai trong mắt của các sĩ tộc hào phú.

Nói ra thì Vệ Đình Húc rơi vào tình cảnh như thế, cũng là vì giúp Hoàng đế Lý Duyên Ý thực thi cải cách thuyên tuyển.

Sắp tới chính là mùa thu thuyên tuyển, Lý Duyên Ý đã hạ chiếu thư, lệnh cho Trưởng Tôn Diệu phụ trách thuyên tuyển chiêu cáo rộng rãi, cần phải làm cho dân chúng ở tất cả quận huyện thậm chí các thôn các đình đều biết năm nay sẽ cải cách thuyên tuyển. Đợt thuyên tuyển năm nay chính là dành cho toàn bộ dân chúng Đại Duật, chỉ cần có hộ tịch Đại Duật, bất luận sĩ nông công thương thậm chí bất luận nam nữ đều có thể tham gia thuyên tuyển. Cách thức thuyên tuyển cũng không còn là trò chơi mà các sĩ tộc tự hưởng tự vui, lần đầu tiên chân chính dành cho tất cả con dân Đại Duật.

Người đề nghị cải cách chính là Vệ Đình Húc.

Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc hai người ở trên triều đường kẻ xướng người họa.

Lý Duyên Ý nói hiện tại Đại Duật từ địa phương cho đến kinh thành đều không có người khả dụng, bất luận là quan văn hay quan võ đều rơi vào tình cảnh không người nối nghiệp, năng thần đã già, rất nhiều người đã trí sĩ quy điền. Vốn dĩ trong triều đình cũng có một số người có năng lực, nhưng lúc trước ở giai đoạn tranh đấu giữa nàng và Lý Cử vì né tránh tai họa tất cả đều đã rút lui. Hiện giờ võ tướng gần như tất cả đều là hoàng mao tiểu tử, cựu thần cũng chỉ có Vệ Luân cùng Trưởng Tôn Diệu mấy người này, một khi bọn họ lui về, còn ai có thể phù trợ Đại Duật? Mặc dù mấy năm nay xuất hiện một vài nhân tài có thể bồi đắp, nhưng các thanh niên tài tử cũng mới bước vào chính đàn, bất luận là kinh nghiệm hay tư lịch đều vẫn còn thấp.

Lý Duyên Ý không phải là không muốn bồi dưỡng bọn họ, thậm chí đã giao thác rất nhiều việc quan trọng, chỉ cần bọn họ đệ trình tấu chương Lý Duyên Ý nhất định nghiêm túc phê duyệt, ở trên triều đem từng chuyện ra cùng nhau thảo luận. Đáng tiếc qua mấy lần Lý Duyên Ý vô cùng thất vọng, mấy năm nay những người trẻ tuổi không biết lại từ chỗ nào học được thái độ quan liêu, kiến thức đạo lý thì chẳng thấy đâu, còn nịnh hót lấy lòng thì ngược lại vừa há mồm liền tuôn ra thành tràng. Lý Duyên Ý làm sao lại không biết gốc rễ của vấn nạn này nằm ở đâu?

Miệng lưỡi nịnh hót của đám sĩ tộc tử đệ đó đến từ sự "kế tục" qua nhiều thế hệ, từ lúc còn ở trong bụng mẹ đã suốt ngày nghe các bậc phụ bối gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Lý Duyên Ý không thể dễ dàng khoan nhượng, ở trước mặt nàng không có bất cứ chuyện gì có thể qua loa cho xong chuyện.

Nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ hoàn toàn thứ độc tố thối nát đó.

Nàng đem chuyện cải cách giao cho Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc lưu loát viết thành một quyển tấu chương dày cộm, ở trên triều đường tràn đầy khí lực oang oang mà đọc, không nhanh không chậm đọc suốt nửa canh giờ, trong lúc đó nhiều lần có người định ngắt lời nàng, đều bị Lý Duyên Ý dùng ánh mắt bức cho câm nín.

Vệ Đình Húc đứng giữa Thái Cực điện, tay cầm tấu chương, vừa đọc vừa cuộn.

Một đầu của cuộn thẻ tre được nắm ở trong tay Vệ Đình Húc, đầu còn lại buông rũ trên mặt đất.

Vệ Đình Húc bắt đầu nói từ nguồn lực suy thoái của dân chúng Đại Duật hiện thời, chỉ có mỗi nam tử cày cấy đã không thể thỏa mãn được nhu cầu nông canh của Đại Duật, huống chi ngoại trừ nông canh còn có việc khai thác tài nguyên núi biển, kiến thiết các công trình thủy bộ toàn quốc, lại càng không nói tới việc khai thông Vạn Hướng Chi Lộ cũng cần đến rất nhiều tráng đinh. Vệ Đình Húc đưa ra chủ trương để cho càng nhiều nữ tử bước ra khỏi khuê phòng, phá vỡ rào cản to lớn giữa nam và nữ, bất luận nam nữ đều có thể cùng nhau lao động đồng phòng gặp nhau. Như vậy sức lao động gia tăng, đem lại lợi ích rất lớn cho việc trùng kiến Đại Duật.

Ngoại trừ công kiến, còn có trung tâm triều đình cũng cần có một dòng máu mới. Dựa vào ý tứ căn dặn của Lý Duyên Ý, nàng lấy chuyện nữ tử nhập sĩ làm cái cớ, muốn cho tất cả các nhân sĩ trí thức có tài năng có khát vọng có thể vì Đại Duật xã tắc góp một phần công sức đều có cơ hội xuất đầu lộ diện ở trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng chọn người ưu tú mà dùng, chứ không phải dòng họ sĩ tộc bao che lẫn nhau lũng đoạn triều đình.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Lý Duyên Ý đối với tấu chương của Vệ Đình Húc vô cùng tán thưởng, đích thân đặt tên cho cuộc cải cách này là "Hải Nạp biến pháp". Nàng muốn thu nạp nhân tài từ khắp trăm sông bốn biển, chung tay làm nên việc lớn.

"Hải Nạp biến pháp" khiến cho Vệ Đình Húc chân chính trở thành nhất đẳng tâm phúc bên cạnh đương kim Hoàng thượng, chỉ trong một thời gian ngắn danh tiếng vô lượng. Lý Duyên Ý ủng hộ vô điều kiện tất cả những quyết định của nàng.

Mà những kẻ dụng tâm kín đáo đang nhìn chằm chằm vào nàng cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế tìm cho ra vài khía cạnh cổ quái đồϊ ҍạϊ đến công kích nàng.

Loan Cương cùng chúng thần liên hợp thượng tấu buộc tội Vệ Đình Húc, nói nàng chưa gả mà đã dọn ra ngoài sống, bất chấp vứt bỏ lão phụ tàn tật, chính là có hành vi bất hiếu trái với tam cương ngũ thường. Hi vọng Lý Duyên Ý giáng tội, miễn trừ chức quan của nàng, lấy chính nhân để chỉnh đốn triều cương.

Lý Duyên Ý nói tòa phủ đệ kia chính là do nàng ban cho, Vệ Tử Trác là Bí thư thừa mà quả nhân thân phong, há có thể đánh đồng với nữ tử bình thường? Loan Cương còn muốn nói tiếp, Trưởng Tôn Diệu tiến lên thô bạo ngắt lời Loan Cương, nói nếu không có Vệ Tử Trác thì đã không có Vạn Hướng Chi Lộ, Vạn Hướng Chi Lộ không mở ra thì quốc khố trống rỗng, chỉ một trận mưa đá vào mùa đông năm ngoái cũng đã có bao nhiêu dân chúng bị nện chết, sống lang thang khắp nơi, không có tiền thì làm sao an trí nạn dân? Vệ Tử Trác là Đại Duật đệ nhất nữ quan không thể nghi ngờ, nhưng công trạng của nàng vượt trên vô số người. Bệ hạ thánh minh, phàm là người lập công trạng lớn đều sẽ luận công ban thưởng, bệ hạ chẳng qua chỉ ban thưởng một tòa phủ đệ thì đã khiến cho ai đó nhìn đỏ cả mắt? Nếu như Loan Tả thừa vẫn một mực lấy giới tính ra để công kích, chính là đang nghi ngờ bệ hạ có mắt không tròng không biết nhìn người, hay là đang nghi ngờ nữ tử làm quan làm đế chính là chuyện mà nhân luân cương thường không cho phép?

Loan Cương rõ ràng chỉ là đang nói Vệ Tử Trác bất hiếu, mà Trưởng Tôn Diệu này lại đem đề tài kéo tới trên đầu Hoàng thượng. Loan Cương đang muốn phủ nhận, Vệ Đình Húc đứng ở một bên thờ ơ im lặng đã lâu chợt lên tiếng, một nhát đao chém trúng chỗ hiểm:

"Ngươi nói bệ hạ là nữ tử cũng là chuyện trái với lẽ thường, như vậy ai tới đảm đương ngôi vị Hoàng đế thì mới được đây? Ở trong lòng ngươi chẳng lẽ đã có ý định mưu nghịch?"

Loan Cương hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống đất hướng về phía Lý Duyên Ý kêu lên: "Thần chưa bao giờ có tâm tư phản nghịch này! Thần chỉ là. . . . . ." Loan Cương trong lòng rối loạn, biết rõ nếu như kiên quyết kéo đề tài này trở lại, kiên quyết muốn buộc tội Vệ Đình Húc, vẫn sẽ bị bè đảng yêu nữ này vô sỉ gieo vạ đến trên đầu Hoàng thượng. Loan Cương tạm thời sửa miệng lại, nói:

"Thần chỉ là lo lắng, Vệ gia nhị lang Vệ Thị trung đi đến bắc cương nắm giữ trọng binh, hiện giờ nữ nhi lại muốn dọn ra khỏi phủ tự lập môn hộ, Vệ Tư mã chính là một thế hệ trung thần lương tướng, chân vốn đã tàn tật, nếu như không người chăm sóc cảnh già thê lương. . . . . ."

Vệ Đình Húc cười lạnh nói: "Loan Tả thừa đây là nói lời mê sảng gì vậy chứ. Không nói đến gia mẫu vẫn còn tại thế, nhị lão có thể giúp đỡ lẫn nhau, chỉ nói đến trong nhà ngoại trừ nhị ca cùng các thuộc hạ của nhị tử còn có trưởng nữ A Nhiễm cùng các gia quyến khác, gia nô đông đúc, Loan Tả thừa lại lo lắng gia phụ cảnh già thê lương? Nếu không phải gia phụ hôm nay cáo bệnh không thượng triều không nghe được những lời xằng bậy này của Tả thừa, bằng không thì thật sự sẽ bị tức chết mất thôi."

Loan Cương đem chuyện Vệ Tử Luyện nắm giữ binh quyền cùng với chuyện Vệ Tử Trác nhập sĩ rất được sự ủng hộ của Lý Duyên Ý kèm thêm chuyện Vệ Luân đồng thời nói ra, chính là để nhắc nhở Lý Duyên Ý thế lực Vệ gia càng ngày càng lớn mạnh, nếu không đề phòng e rằng sẽ phát sinh biến cố. Chẳng qua ở trước mặt quần thần không tiện nói rõ, chỉ có thể quanh co vòng vo đem từng vấn đề mở ra ở trước mặt Lý Duyên Ý, hi vọng nàng có thể tự mình lĩnh ngộ.

Vệ Đình Húc sao lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhanh mồm nhanh miệng một lần nữa cắt ngang.

Loan Cương nói không lại nàng, uất hận đến sau gáy phủ một tầng mồ hôi.

Đương nhiên vẫn sẽ có rất nhiều lời phản đối đến từ các thế gia vọng tộc, nhưng dần dần, theo quá trình thúc đẩy của Hải Nạp biến pháp, sự ủng hộ và cảm tạ đến từ dân gian cùng hàn môn cũng đang lặng lẽ nổi lên.

Canh Bái ngồi không yên.

Hắn biết một khi tới mùa thu thuyên tuyển, nếu Hải Nạp biến pháp được thuận lợi thi hành, Canh gia lớn mạnh của bọn họ sẽ là người chịu tổn thất lớn nhất.

A Hâm nhận được thánh chỉ của Lý Duyên Ý, trên thánh chỉ là bút tích của Lý Duyên Ý, chu sa tiêu sái lướt trên bề mặt tấm da dê chuyên dụng cho thánh chỉ, phác họa nên vài dòng chữ nhỏ tuấn dật tuyệt luân mà lả lướt.

A Hâm sau khi "lĩnh chỉ" liền cầm thánh chỉ một mình đến ngồi vào bên trong gác chuông, lẩn tránh gió tuyết lại giở ra xem một lần nữa.

Nàng biết Lý Duyên Ý muốn làm cho nàng trở về nhất định là đã hao tâm tổn trí trải đường thật tốt rồi.

Hết lần này đến lần khác nhìn những dòng chữ của Lý Duyên Ý, bỗng nhiên nhớ lại ngày xưa các nàng thích chơi một trò chơi. Mỗi lần truyền thư trao đổi kinh học tâm đắc tặng nhau những dòng thơ mới, sẽ chen vào giữa những hàng chữ dựa theo trình tự ba, sáu, chín, mười hai. . . . . . cố ý lưu lại mấy chữ, mấy chữ này có thể ghép thành một câu hoàn chỉnh. Trò chơi này đơn giản nhưng lại khiến cho người ta không bỏ được, bất luận là làm tổn thương nhau hay là liếc mắt đưa tình, khi lọc ra được những câu nói này đều sẽ có kinh hỉ.

A Hâm đã rất lâu không nhớ tới chuyện này, chuyện này chợt lóe lên trong đầu nàng, càng thêm hứng thú muốn thử một lần.

Lý Duyên Ý chắc đã sớm quên mất rồi, nàng sẽ không nhớ được.

Trong lòng nghĩ như vậy, A Hâm vẫn là hưng trí bừng bừng mà trích xuất từng chữ.

Nếu như có thể ghép thành một câu xuôi nghĩa thì chính là kinh hỉ, ghép không ra cũng không nên thất vọng a —— A Hâm ở trong lòng tự nói với chính mình.

Khi nàng trích ra được chữ đầu tiên là "Khanh", trái tim đã lâu không hề bị kích động rất nhanh liền nảy lên.

Chữ thứ hai, vẫn là "Khanh". A Hâm nhanh chóng trích xuất, tiếp theo chính là ba chữ "Ta nhớ ngươi". Khi nàng trích ra được một chữ cuối cùng là "Ngươi", trong lòng vô cùng rung động.

Nàng vẫn còn nhớ, nàng không có quên.

A Hâm đem thánh chỉ khép lại, lau đi nước mắt.

Lý Duyên Ý luôn luôn có thể đánh trúng điểm yếu nhất của nàng, khiến cho nàng vừa khổ sở vừa động tâm.

Nàng không từ bỏ được Lý Duyên Ý.

Những lời nói năm đó lúc phụ thân lâm chung A Hâm vẫn ghi tạc trong lòng, nàng nhất định phải nhắc nhở Lý Duyên Ý.

Thánh chỉ của Lý Duyên Ý đưa đi đã hai tháng cũng không nhận được tin A Hâm trở về, trong lúc nàng đang lo âu trong lòng, thì nhận được một bức thư hồi âm của A Hâm.

"Vệ thị lòng muông dạ thú, bệ hạ cần phải đề phòng."

Lý Duyên Ý buông xuống mảnh vỏ cây cứng rắn, ngay cả bút tích đã lâu không thấy của A Hâm cũng không có tâm tư mà tỉ mỉ thưởng thức.

Vệ thị lòng muông dạ thú?

Chẳng lẽ A Hâm cũng biết được chuyện gì đó mà nàng không biết?

Liên hệ với phong thư thần bí kia Lý Duyên Ý càng thêm xác định là đến từ dư đảng Tạ gia.

Vệ gia đến tột cùng là đang cất giấu âm mưu gì, A Hâm lại biết được chuyện gì?

Chuyện mà nhiều người như vậy đều biết, thân là Hoàng đế mà nàng lại chẳng hay biết gì.

Lý Duyên Ý phập phồng tức giận.

Khanh khanh, ngươi trở về đi.

Ta cần ngươi.

Lý Duyên Ý không truyền thánh chỉ, mà gửi một bức mật thư đến bắc cương.

Nàng biết A Hâm không thể kháng cự nhất là chính mình làm nũng, nàng cũng biết A Hâm không đành lòng nhất là để nàng chịu khổ.