Duy đăng hạp kiếm (4)
A Hâm đứng ngay tại cửa tiền thính của Hoài Sâm phủ, bốn mặt cửa sổ đều có thân binh của Lý Duyên Ý canh gác, ba mặt cửa sổ trên cao cũng không thể đột phá, chỉ có vị trí cửa chính của A Hâm là vị trí tốt nhất để đột phá.
Nơi này chính là trọng điểm để tiến công.
Trong số những người hiện giờ đang bao vây Hoài Sâm phủ có binh lính mà lúc trước Tạ Phù Thần đã chiêu mộ ở bắc cương cũng có tư binh của Tạ phủ, còn có một nhóm Hoàng Thổ nghĩa sĩ trộn lẫn ở bên trong. Ngoại trừ thân binh của Tạ gia những người còn lại cũng không nhận thức A Hâm, càng không biết người đang bảo vệ Lý Duyên Ý này đây lại chính là thân sinh nữ nhi của Tạ Phù Thần.
Hàng Liệt do dự không biết có nên tiến lên hay không, hắn không ngừng nhìn về phía Tạ Phù Thần chờ Tạ Phù Thần đưa ra mệnh lệnh. Nhưng Tạ Phù Thần vẫn không nói gì, thậm chí cả vết thương ở ngực cũng quên mất.
Nữ nhi của hắn đang đứng ở đó, sừng sững như núi, động tác như sấm.
Ai cũng không thể tránh thoát được trường kiếm của nàng.
A Hâm hoàn toàn quên đi vết thương trên người, hai tròng mắt của nàng sắc bén như ưng chuyên chú như lang, động tác xông lên tấn công của mỗi người đều bị nàng nhìn thấy rõ ràng. Bất luận đối thủ đang cầm đao thương kiếm kích hay búa rìu câu xoa, hợp lại thành nhóm hay là đơn thương độc mã, A Hâm chỉ dùng một kiếm, chính là một kiếm liền có thể lấy mạng bọn họ.
Một kiếm này trông rất nhẹ nhàng, nhưng đám mãnh hán đứng quan sát bên ngoài cũng không biết vì sao nữ nhân này tùy ý vung một kiếm đều có thể đoạt lấy mạng người, bọn ngu phu tự tìm đường chết đã bị ma nhập hay là bị hút hồn?
Đám người lỗ mãng chỉ biết vũ thương lộng côn dựa vào sức mạnh tất nhiên nhìn không hiểu được chiêu thức của A Hâm, trong số cả ngàn người ở đây chân chính có thể thấy rõ sự lợi hại của A Hâm chỉ có mỗi Hàng Liệt.
Phá giải cả trăm chiêu có thể chiến thắng chính là cường giả, nhưng loại cường giả này ở trước mặt A Hâm không đáng để nhắc tới.
Ai cũng chỉ nhìn thấy A Hâm ỷ vào địa thế trấn giữ đại môn, làm cho địch quân không thể ồ ạt xông lên cùng lúc, nhiều nhất cũng chỉ có bốn năm người có thể đồng thời tiến công, nên cho rằng nàng là đang chiếm lấy lợi thế này.
Địa thế cũng không phải là trọng điểm, đổi lại thành người khác cũng chưa chắc có thể lấy sức lực của một người ngăn cản mọi người. Điểm lớn nhất có thể chứng minh nàng thực lực siêu quần, chính là hai chân của A Hâm đứng ở tại chỗ một bước cũng chưa từng dịch chuyển.
Với tư cách là một lão tướng sa trường, A Hâm có kinh nghiệm đối chiến cực kỳ phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm lấy ít địch nhiều so với các cao thủ bình thường đều phải phong phú hơn nhiều. Làm thế nào để phát hiện ra nhược điểm của địch nhân, làm thế nào để trước khi đối phương ra tay tung một chiêu đoạt mạng, người chưa từng vùng vẫy trong thời khắc sinh tử sẽ không có khả năng lĩnh ngộ được.
Có A Hâm một vị cường giả tuyệt đối như vậy đứng chắn ở nơi này, chỉ sợ cho dù có thêm một ngàn người nữa cũng chưa chắc có thể lấy được tính mạng của Lý Duyên Ý.
"Tạ công." Hàng Liệt hô gọi Tạ Phù Thần một tiếng, là đang muốn trưng cầu ý kiến của Tạ Phù Thần.
Gϊếŧ, hay là không gϊếŧ.
Đối với Hàng Liệt mà nói ân nghĩa là hàng đầu tiền tài là thứ hai, vì hai thứ đó thân nhân cũng có thể gϊếŧ. Thế nhưng Tạ Phù Thần không giống hắn, A Hâm là đích nữ của Tạ Phù Thần, hắn phải nhận được sự đồng ý của Tạ công mới có thể động thủ.
Hàng Liệt tự tin có thể đánh chết A Hâm, cho dù kiếm pháp của A Hâm có tinh diệu đến đâu, hắn vẫn có thể dùng một kiếm đoạt mệnh, A Hâm lúc này chỉ còn lại kỹ xảo mà không có sức lực. Chỉ cần có thể chế trụ thanh kiếm của nàng rồi tiến công vào đại môn, nhất định có thể đâm thủng một tầng cửa sổ giấy mỏng manh này, lôi Lý Duyên Ý ra ngoài.
Tạ Phù Thần không hề đáp lại hắn.
Tạ Phù Thần bị chảy quá nhiều máu đã nhìn không thấy cũng nghe không được bất cứ kẻ nào ngoại trừ A Hâm.
Tạ Phù Thần không mở miệng Hàng Liệt cũng không thể xuống tay, chỉ có thể tiếp tục nhìn A Hâm gϊếŧ chết một người rồi lại một người.
A Hâm chỉ vừa xoay chuyển cổ tay, lưỡi kiếm đã từ dưới cằm của đối phương nhẹ nhàng quét tới, giống như là vẽ thêm vào bức họa một nét bút cuối cùng tiêu sái tuyệt mỹ. Người bị kiếm đâm trúng yết hầu lập tức có thêm một lỗ thủng đầy máu, máu tươi điên cuồng phun trào, ngã trên mặt đất.
Trước mặt A Hâm đã nổi lên một ngọn núi thi thể chồng chất, ai cũng cảm thấy sau một khắc nữa nàng sẽ ngất xỉu, muốn đoạt lấy chiến công nên phía sau tiếp phía trước xông lên muốn bắt nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này trông có vẻ đã sắp đứng không nổi nữa, vậy mà lại càng đánh càng hăng.
"Kế tiếp." Phần eo của A Hâm đã không còn cảm giác nữa rồi, chỉ có thể tựa vào cạnh cửa, sắc mặt trắng bệch dọa người, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục của nàng, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt nàng lại chẳng hề thay đổi.
Không còn ai dám tiến lên nữa.
"Ngươi." A Hâm bỗng nhiên chỉ về phía một gã Hoàng Thổ nghĩa sĩ đứng cách nàng gần nhất, "Ngươi tới."
Hoàng Thổ nghĩa sĩ kia vốn đã kinh hồn táng đảm, bị nàng chỉ thẳng như vậy liền hoảng sợ nhảy dựng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống tại chỗ.
A Hâm thấy bộ dạng khϊếp nhược đó của hắn, cười lạnh nói: "Chỉ bằng một đám ô hợp như các ngươi đây, ngay cả ta canh giữ ở cửa cũng không vượt qua được, còn muốn cướp đoạt giang sơn Đại Duật? Si tâm vọng tưởng."
Tạ Phù Thần từ giữa đám đông người bước ra, dừng lại cùng A Hâm mặt đối mặt.
A Hâm đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện, nhưng lại chưa nghĩ ra đến tột cùng phải đối mặt với hắn như thế nào.
A phụ từ nhỏ đối với nàng rất tốt, nàng không muốn học nữ hồng cũng không thích cầm kỳ thi họa, chỉ có hứng thú đối với đao thương côn bổng cùng đạo lý binh pháp. Tạ Phù Thần không hề phản đối, trái lại còn đặc biệt khích lệ A Hâm dồn hết tâm sức vào những việc nàng cảm thấy hứng thú, còn tìm lão sư đến dạy nàng. Lúc còn nhỏ quan hệ giữa nàng và Tạ Phù Thần rất tốt, đối với nàng mà nói tình thương của phụ thân cao như núi, Tạ Phù Thần chính là ngọn núi của Tạ gia.
Mãi cho đến khi nàng biết được Tạ Phù Thần đã làm những gì đối với Vệ Đình Húc lúc còn nhỏ.
A Hâm vẫn luôn rất tò mò những vết sẹo đáng sợ trên cổ tay của Vệ Đình Húc là như thế nào mà có, Lý Duyên Ý tựa hồ biết được, nàng mang tâm tình thiếu nữ liền không ngừng truy vấn, nhưng Lý Duyên Ý đều lặng thinh không đề cập tới, nhất định không nói.
"Cho dù ngươi không nói ta cũng đoán được."
A Hâm mười bảy tuổi cùng Lý Duyên Ý nằm ở giữa rừng hoa hải đường, bên người đều là những đóa hoa rực rỡ. Nơi này không như những nơi khác, chỉ có hai người bọn họ mặt đối mặt, mỗi lần tán gẫu chính là cả một ngày.
"Nga? Tiểu thông minh của ta lại biết được cái gì rồi?" Lý Duyên Ý đem cánh hoa vừa rơi xuống trên khóe mắt A Hâm nhặt lên, không muốn để cho bất kỳ vật gì che khuất ánh mắt xinh đẹp của A Hâm.
"Chuyện này cùng ta có liên quan." A Hâm nói.
"Vì sao lại nghĩ như vậy?"
"Nếu không phải, vì sao không thể nói cho ta biết?"
Lý Duyên Ý cười mà không nói, không khẳng định cũng không phủ định. A Hâm còn muốn truy hỏi tới cùng, Lý Duyên Ý trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực mình, trấn an nàng giống như đang dỗ dành một con mèo cáu kỉnh.
"Không được cảm thấy hứng thú đối với bất cứ kẻ nào khác ngoài ta nga." Lý Duyên Ý hôn lên trán nàng, "Bằng không ta sẽ ghen tị."
A Hâm rúc vào trong ngực Lý Duyên Ý, tuy rằng lưu luyến phần an nhàn tốt đẹp này, nhưng trong lòng lại không ngừng bồn chồn.
Có một loại cảm giác đặc biệt bất an nảy sinh ở trong lòng, nàng biết chính mình đã đoán đúng rồi.
Lý Duyên Ý bất luận như thế nào cũng không nói cho nàng biết, nàng liền tự mình đi tìm hiểu.
A Hâm khi đó đã nắm vững rất nhiều kỹ xảo thám thính tình báo, có thể ở dưới tình huống người ta không hề có chút nhận biết nào mà thiết đặt cơ sở ngầm, tra xét chân tướng.
Nàng thậm chí còn lớn mật cài trinh thám vào bên trong Vệ phủ, đem từng mảnh nhỏ thông tin lấy được từ những người khác nhau bên trong Vệ phủ kết hợp lại cùng nhau, cho ra một kết luận khiến nàng dựng thẳng cả tóc gáy.
Thương tích của Vệ Đình Húc tất cả đều là kiệt tác của chính a phụ mình. . . . . . Hắn lại có thể xuống tay với một hài tử nhỏ như vậy!
Nàng tìm đến Lý Duyên Ý để chứng thực, Lý Duyên Ý vẫn trước sau như một cái gì cũng không muốn nhiều lời, nói nàng vẫn còn là một đứa nhỏ, không cần biết quá nhiều. Khi Lý Duyên Ý muốn ôm lấy nàng, A Hâm lần đầu tiên đẩy nàng ra.
"Ngươi nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi. Thương tích của Vệ Đình Húc tất cả đều là do a phụ ta gây nên, có đúng không?" A Hâm muốn có đáp án. Tuy rằng nàng chưa chắc có thể tiếp nhận được chân tướng, nhưng mà nàng phải biết.
"A Hâm." Những lời ngày đó Lý Duyên Ý đã nói với nàng, A Hâm vẫn không tài nào quên được, "Ngươi phải hiểu được, thế gian này cũng không phải là không đen tức là trắng, ta không nói cho ngươi biết không phải bởi vì ta muốn vì ai mà giấu diếm điều gì. Ta chỉ là không muốn ngươi bị tổn thương."
Trong những năm tháng rất dài về sau, những chuyện mà A Hâm biết được càng ngày càng nhiều.
Nàng dùng sinh mệnh của chính mình từng một chút lĩnh hội ý nghĩa chân thực trong những lời này của Lý Duyên Ý.
Lời này cũng không hề khó hiểu, rất nhiều người đều hiểu được sự phức tạp của thế giới, nhưng không hẳn có được bao nhiêu người giống như A Hâm, bị những lời này in hằn thành dấu vết.
Cuối cùng nàng cũng không có lựa chọn bất kỳ một bên nào. Bất luận là đối với Lý Duyên Ý hay Tạ Phù Thần nàng đều tận lực tránh né. Mãi cho đến khi Lý Duyên Ý dứt khoát quật khởi Tạ Phù Thần phò trợ Lý Cử, sự đối kháng giữa hai bên tại triều đường dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, A Hâm lựa chọn rời khỏi Động Xuân rời khỏi Nhữ Trữ. Đi đến bất cứ một nơi biên quan nào cũng được, nàng không muốn nhìn thấy Lý Duyên Ý, cũng không muốn nhìn thấy phụ thân của chính mình.
Ở biên quan trong vô số lần quanh quẩn giữa sinh tử, đạp lên bao nhiêu thi thể vô danh, vung kiếm chém gϊếŧ đánh chiếm thành trì, nàng thậm chí đã quên mất chính mình là ai. Nhưng sau mỗi một chiến dịch chấm dứt, sau mỗi một lần nhìn thấy túi gấm hoa hải đường ở bên hông không nỡ vứt bỏ; mỗi một lần ánh trăng vắng lạnh dâng cao, mỗi khi một mình uống rượu; lửa trại náo nhiệt, thịt dê nướng đến vàng óng, quân đội điên cuồng ăn mừng thắng lợi. . . . . . Hết thảy những vui vẻ đó đối với A Hâm mà nói đều chỉ là tạm thời. Luôn có một khoảnh khắc nào đó nàng sẽ nhớ tới vẻ tươi cười của Lý Duyên Ý, nhớ tới cố hương của nàng ở nơi xa xôi ngàn dặm, nhớ tới thân phận cùng quá khứ của chính nàng.
Nàng cho rằng chính mình có thể trung thành với Hoàng đế trung thành với Đại Duật, kỳ thật đến cuối cùng mỗi người đều chỉ có thể trung thành với chính mình, trung thành với cảm xúc chân thật nhất bên trong nội tâm của chính mình.
"A Hâm." Tạ Phù Thần từ trong đám người bước ra, hắn với l*иg ngực đã trở nên huyết nhục mơ hồ cũng giống như A Hâm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng mà bọn họ đều vẫn đang kiên trì.
"A phụ chưa từng ép buộc con làm bất cứ chuyện gì. Con muốn rời khỏi Tạ gia, muốn đóng giữ ở biên quan, thậm chí cùng Lý Duyên Ý có bất kỳ liên hệ gì a phụ cũng chưa bao giờ ngăn cản con. Trong lòng a phụ nghĩ như thế nào đều không quan trọng, a phụ vẫn luôn dạy con, không cần lưu tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần làm những chuyện mà chính mình cho là đúng. . . . . . Con vẫn luôn làm rất tốt, là niềm kiêu hãnh của a phụ. Chỉ có hôm nay. . . . . . Chỉ có hôm nay là khác. A phụ van cầu con."
Vượt ngoài dự kiến của A Hâm, Tạ Phù Thần hướng đến nàng cúi mình thật sâu.
"Đừng để cho a phụ lại mất đi người chí thân."
Thấy phụ thân cúi đầu với chính mình, thần trí A Hâm trở nên nhộn nhạo, suýt nữa hai mắt tối sầm ngất đi.
"A phụ, người không thể. . . . . ."
"A Hâm, tránh ra."
Thanh kiếm trong tay A Hâm đang run rẫy, nàng nhìn thấy Tạ Phù Thần đang tiến đến.
Tạ Phù Thần không hề mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không có bất kỳ hành động nào muốn tập kích, hắn cứ như vậy ưỡn ngực tiến đến, tựa như muốn vượt qua một cánh cửa hết sức bình thường, đi từng bước tới gần mũi kiếm của A Hâm.
A Hâm lui về sau một bước, Tạ Phù Thần lại tiến đến gần một bước, A Hâm lại tiếp tục lui, cơ hồ đã không thể lui được nữa.
Tạ Phù Thần đứng ở trước mặt nàng, khoảng cách giữa hai cha con bọn họ chỉ là một thanh kiếm run rẩy cơ hồ dựng thẳng.
Nếu như lùi bước, Lý Duyên Ý rất có thể sẽ bị vây gϊếŧ tại đây; nếu như tiến tới, Tạ Phù Thần sẽ bị một kiếm của nàng xuyên thủng thân mình. Tình trạng thân thể của Tạ Phù Thần chắc chắn không thể lại chịu thêm được một vết thương nào nữa.
Tạ Phù Thần chính là muốn tiến vào trong phòng gϊếŧ chết Lý Duyên Ý, mà ngăn cản được hay không không phải do bất cứ kẻ nào khác, chỉ có mỗi A Hâm.
Hắn tiến về phía trước từng bước, khi sắp sải bước đi vào cửa, thanh kiếm của A Hâm bỗng nhiên vung lên, mũi kiếm đặt ở trước ngực hắn.
Tạ Phù Thần cúi đầu nhìn mũi kiếm của A Hâm, ha ha cười nói:
"Ngươi và muội muội ngươi mỗi người một kiếm, vừa vặn kết liễu mạng sống của lão phu! Đến!"
Mấy ngày nay bị Vệ Đình Húc tính kế bị chuyện của A Lai lôi cuốn, Tạ Phù Thần chưa bao giờ rụt rè do dự như vậy. Hiện giờ mũi kiếm của A Hâm đang ở trước ngực, ngược lại khiến cho hắn huyết khí đại thịnh, dứt khoát ưỡn ngực bước vào: "Ngươi muốn gϊếŧ thì nhanh chóng động thủ đi!"
"Muội muội ta?" A Hâm vừa nghe hắn nói như vậy trong lòng hết sức khó hiểu, nàng từ khi nào lại có muội muội? Trong lúc tinh thần lơi lỏng thì Tạ Phù Thần đột nhiên tiến tới thật nhanh, mũi kiếm đâm thủng y phục của hắn, khi A Hâm buộc lòng phải lui về phía sau thì người trước mắt Tạ Phù Thần chợt thay đổi.
Lý Duyên Ý mở rộng đại môn, thay cho A Hâm, mang theo sát khí cứng rắn mặt đối mặt cùng Tạ Phù Thần.
Hành động mở rộng cửa phòng này của nàng khiến cho những binh lính canh giữ ở bên ngoài đã lâu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nữ nhân này lại có sự can đảm như thế.
"Tạ Phù Thần." Lý Duyên Ý đem A Hâm che chở ở phía sau, từng câu từng chữ đều giống như lưỡi đao sắc bén, hung hăng cắm xuyên vào người Tạ Phù Thần, "Bất luận là mười năm trước hay là mười năm sau, ngươi đều đê tiện như thế. Ngươi biết rõ A Hâm là người như thế nào, nhưng lại không tiếc lợi dụng nhược điểm của nàng, ngươi còn xứng làm phụ thân của nàng sao!"
Tạ Phù Thần cười lớn: "Thế gian này bất cứ kẻ nào cũng có thể nhạo báng ta lợi dụng A Hâm, chỉ có ngươi là không xứng. Lý Duyên Ý, bắt đầu từ mười năm trước ngươi cũng đã nghĩ sẵn thủ đoạn để đối phó Tạ gia chúng ta, cho nên mới tìm đến A Hâm. Dùng lợi ích cám dỗ dùng sắc đẹp mê hoặc, ngươi chẳng phải cũng là đang lợi dụng nàng sao, chẳng phải là trông chờ hôm nay nàng sẽ cầm lấy kiếm chỉ về phía phụ thân của chính mình sao? Lợi dụng nữ nhi của ta để gϊếŧ ta, ngươi và Vệ Đình Húc không hổ là cá mè một lứa, sử dụng thủ đoạn giống nhau như đúc!"
"Cái gì?" Lý Duyên Ý hỏi vặn lại, "Chuyện này cùng Vệ Tử Trác có liên quan gì?"
Tạ Phù Thần ánh mắt hơi nheo lại, hắn đang suy đoán xem sự nghi ngờ trong giờ khắc này của Lý Duyên Ý đến tột cùng có mấy phần là thật mấy phần là giả. Chẳng lẽ tất cả những chuyện mà Vệ Đình Húc đã ngấm ngầm thực hiện Lý Duyên Ý thật sự không biết sao?
Bọn họ đang đối thoại ngươi tới ta đi, Hàng Liệt ẩn nấp ở một bên chờ đợi đã lâu liền bắt lấy cơ hội, tung ra một kích như sấm sét. Lưỡi kiếm của hắn sát sao lướt qua thân thể của Tạ Phù Thần, không sai một ly mà đâm hướng đến trái tim của Lý Duyên Ý. A Hâm hô to một tiếng "Nguy hiểm", vòng qua sau lưng Lý Duyên Ý, xoay kiếm hất tới, hết sức gắng gượng mà đánh lệch một kiếm này của Hàng Liệt. Mũi kiếm của Hàng Liệt không thể đâm thủng trái tim của Lý Duyên Ý để lấy mạng nàng, mà đâm vào bên trong cánh tay nàng.
Hàng Liệt bắt lấy cơ hội này mạnh mẽ tiến tới, chỉ một bước đã áp sát tới trước mặt Lý Duyên Ý tiếp tục truy kích. A Hâm đè giữ bả vai Lý Duyên Ý xoay chuyển thân người đem vị trí của hai người trao đổi cho nhau, miễn cưỡng dùng lưng mình thay nàng đỡ lấy một kiếm của Hàng Liệt.
"Đừng đả thương A Hâm!" Tạ Phù Thần nhìn thấy A Hâm đã chảy máu, nhịn không được hét lớn.
Hàng Liệt cũng không muốn thương tổn nàng, nhưng nàng che chắn cho Lý Duyên Ý quá nghiêm kín, căn bản không hề chừa lại một kẽ hở nào để hắn ám sát Lý Duyên Ý.
A Hâm sau khi nhận lấy một kiếm này cũng chưa từng quay đầu lại, thanh kiếm trong tay xoay ngược đâm hướng đến con mắt của Hàng Liệt. Hàng Liệt âm thầm cả kinh, vội vàng nâng kiếm chắn đỡ, không nghĩ tới thanh kiếm của A Hâm lại giống như một con linh xà mềm mại, đâm vào mắt hắn chẳng qua chỉ là động tác giả, lúc hắn ngăn cản thì nàng đã xoay người lại vung kiếm chém vào hạ bộ của hắn. Hàng Liệt nhảy dựng về sau ngăn chặn một chiêu này, binh lính của Tạ Phù Thần cùng Hoàng Thổ nghĩa sĩ nhân cơ hội đó ồ ạt xông vào, mấy trăm người ùa vào tiền thính của Hoài Sâm phủ, tình cảnh trong nháy mắt đã không thể khống chế được nữa.
Thủ vệ ở Hoài Sâm phủ về mặt nhân số cực kỳ bất lợi, rất nhanh đã bị đối phương chém chết hơn phân nửa. A Hâm liều chết che chở Lý Duyên Ý muốn chạy ra bên ngoài, Hàng Liệt gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, nhanh chóng đuổi theo.
Tạ Phù Thần muốn gϊếŧ chết Lý Duyên Ý, thế nhưng A Hâm lại nhất quyết đem tính mạng của chính mình buộc chặt vào đó, đúng là đang dùng đến tính mạng của chính mình để bảo vệ yêu nữ này!
Tạ Phù Thần tức giận công tâm, một ngụm máu phun đầy trên đất.
A Hâm vừa đánh vừa lui, bốn phương tám hướng đều bị quân địch bao vây, mắt thấy đã không còn đường lui nữa, nước mưa phủ mờ hai mắt của A Hâm, nàng đã ngửi được mùi vị của tử vong.
Trong đêm mưa bỗng nhiên xuất hiện một đàn dơi thật lớn.
Một đàn lại một đàn, càng ngày càng nhiều.
Lúc đầu đám người đang chém gϊếŧ cũng không có ai chú ý tới hiện tượng kỳ dị này, những con dơi kia theo mưa gió thành thạo kiểm soát được phương hướng đáp xuống, nhộn nhịp bay lượn hướng đến bên trong Hoài Sâm phủ.
Rốt cục đã có người phát hiện ra.
Khi đàn dơi này tiến đến càng lúc càng gần thì mới nhìn rõ, căn bản không phải là dơi, mà là mấy trăm hắc y nhân mặc trang phục bay lượn!
Hắc y nhân từ trên trời giáng xuống giống như thần binh quá bộ đến, gϊếŧ chết đại quân không hề phòng bị của Tạ Phù Thần đến không còn một manh giáp.
A Hâm khó hiểu không thôi, đây là ai?
"Đã tới chậm đã tới chậm, có phải là sắp đánh xong rồi không?"
Một quả cầu khổng lồ từ phía chân trời xa xa bay tới, bên trong quả cầu không ngừng lóe ra ánh lửa, bên dưới có treo một chiếc giỏ lớn, Trưởng Tôn Nhiên cùng bốn nữ tử đang đứng ở bên trong chiếc giỏ kia, theo cơn gió thổi rất nhanh đã bay tới trước mặt Lý Duyên Ý.
Trưởng Tôn Nhiên nhanh chóng từ bên trong chiếc giỏ bước xuống dưới, hướng đến Lý Duyên Ý hành lễ: "Trưởng Công chúa điện. . . . . . Không, bệ hạ, A Liêu đã tới chậm! Có điều A Liêu vì để đã tốt lại càng tốt hơn mà hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó có thể nói là đã hao tổn tâm huyết. A Liêu quả thực đã tuyển chọn kỹ càng đi khắp sông núi Đại Duật vất vả lắm mới chiêu mộ được năm trăm nữ tử tinh tráng thành lập Nữ tử quân! Đêm nay tới đây có phần đường đột, thỉnh bệ hạ tɧẩʍ ɖυyệt!"
Nữ tử quân dũng mãnh vô song đại phá Tạ binh, tình thế lập tức nghịch chuyển, Lý Duyên Ý không dám lơi lỏng, để cho Trưởng Tôn Nhiên nhanh chóng yểm trợ nàng rời khỏi Hoài Sâm phủ.
"Nàng thì sao?" Trưởng Tôn Nhiên nhìn về phía A Hâm đã hôn mê, "Gϊếŧ?"
Trưởng Tôn Nhiên chỉ mới nhẹ nhàng hỏi một tiếng, bốn vị cô nương phía sau đã lập tức rút binh khí chĩa về phía A Hâm, chỉ cần Trưởng Tôn Nhiên mở miệng một lần nữa, sẽ lập tức lấy mạng nàng.
"Không được tổn thương nàng! Là A Hâm liều chết cứu ta ta mới nhặt về được một mạng!"
"Nga, ra là thế, vậy thì mang nàng đi thôi." Tiểu cô nương bên cạnh Trưởng Tôn Nhiên định tiến lên ôm lấy A Hâm, Lý Duyên Ý không cho bất cứ kẻ nào chạm vào nàng, đích thân ôm lấy A Hâm:
"Đi."
Trưởng Tôn Nhiên khép chiếc quạt giấy trong tay lại, cảm động nói: "Sinh tử bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, duy chỉ có yêu mới là vĩnh hằng a. Bệ hạ thật sự là người đa tình."
Lý Duyên Ý: ". . . . . . Đừng vô nghĩa nữa, mau rời khỏi nơi này."
Sự xuất hiện của A Liêu đã giải cứu Lý Duyên Ý cùng A Hâm, Tạ Phù Thần bị buộc phải rút lui.
Hàng Liệt muốn mang Tạ Phù Thần đưa ra ngoài thành, nếu như hiện tại không đi, đợi đến khi thế lực của Lý Duyên Ý phản công thì sẽ không còn cơ hội rời đi nữa.
Khi Tạ Phù Thần được bảo hộ lên xe ngựa thì hơi thở đã thoi thóp, hắn chợt bắt lấy bàn tay Hàng Liệt:
"Trước tiên muốn gϊếŧ Lý Duyên Ý đã không được rồi, ngươi. . . . . . Có một nhiệm vụ trọng yếu hơn. . . . . . Nhất định phải đi làm ngay bây giờ. Sống chết của lão phu cũng không trọng yếu, nhưng mà có người, nhất định phải chết. . . . . ." Tạ Phù Thần nói chuyện đứt quãng, "Vệ Đình Húc, nhất định phải gϊếŧ nàng. Nếu không. . . . . . Nếu không. . . . . ."
Nói tới đây Tạ Phù Thần bỗng nhiên không lên tiếng nữa, Hàng Liệt cả kinh, vội vàng dò xét hơi thở của hắn. May mắn chỉ là ngất đi mà thôi.
Hàng Liệt ra lệnh cho hơn mười người bảo hộ xe ngựa của Tạ công chạy ra khỏi thành, còn hắn thì quay trở lại Thái Cực điện, tìm kiếm tung tích của Vệ Đình Húc.
Ở Thái Cực điện bên này Chân Văn Quân cùng đám người Vệ Cảnh An cũng đã dần dần khống chế được cục diện. Bại quân đã thối lui ra bên ngoài Thái Cực điện, Chân Văn Quân dẫn người đuổi theo tiếp tục truy sát.
A Huân vốn muốn cùng Chân Văn Quân đánh một trận ngươi chết ta sống, nhưng Chân Văn Quân căn bản chẳng muốn dây dưa cùng nàng, nhìn thấy nàng liền né tránh, lao đến một đường khác cùng những người khác tác chiến. A Huân bị nàng đùa giỡn đến căm tức, không dùng cứng đối cứng nữa, mà lại mang theo thân tín âm thầm mai phục.
Một đám người đánh tới bên trong Nhữ Trữ thành, nhìn thấy Chân Văn Quân đơn độc tại ngõ hẻm, A Huân đã mai phục tại đó lập tức thò người ra muốn tập kích nàng, lại bị một người chẳng biết từ đâu nhảy ra ngăn trở.
Người ngăn trở nàng cũng là một nữ nhân, nữ nhân này cầm trong tay nhuyễn đao vung chém đến hoa cả mắt, chém trúng A Huân mấy đao. A Huân tập trung nhìn kỹ, người này không phải chính là tay sai Vệ gia ở Nam Nhai sau khi Tạ Tùy Sơn chết đã truy đuổi nàng đến mái nhà, hai người triền đấu thật lâu đó sao!
"Tới thì tốt!" A Huân cũng có một món nợ muốn thanh toán với nàng, "Tay sai Vệ gia tất cả đều đáng chết!"
Người này chính là Linh Bích.
Linh Bích cười lạnh nói: "Lời này cũng là lời ta muốn nói!"
Trong lúc Linh Bích cùng nàng cuồng đấu thì Chân Văn Quân lại gϊếŧ được hơn mười người, chém gϊếŧ khiến trong lòng nàng nóng lên, rất thống khoái.
Nàng quay đầu lại tìm kiếm nhưng không tìm được bóng dáng A Huân, ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ A Huân không đuổi theo kịp? Hay là A Huân đã bị gϊếŧ?
Ý nghĩ này làm cho Chân Văn Quân trăm mối cảm xúc lẫn lộn, do dự một lúc vẫn là quyết định trở lại tìm kiếm A Huân, tốt nhất có thể chế ngự nàng. Lúc này đây không gϊếŧ nàng coi như là còn niệm tình A Huân ngày xưa, tình cảm tỷ muội giữa các nàng có lẽ ngay tại đây chặt đứt đi vậy.
Linh Bích cùng A Huân đơn đả độc đấu dần dần chiếm thế thượng phong, ngay khi Linh Bích sắp vung một đao gϊếŧ chết A Huân thì bỗng nhiên khuỷu chân đau đớn, có người ở phía sau đánh lén nàng. Linh Bích nhanh chóng quay lại chém, kẻ tập kích nàng lại một lần nữa luồn lách ra sau lưng nàng, lại là một kiếm đâm vào giữa chân còn lại của nàng.
Linh Bích hai chân bị thương đứng thẳng không xong liền ngã xuống đất, thế kiếm của Hàng Liệt cực nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã gϊếŧ chết toàn bộ tùy tùng của Linh Bích.
Linh Bích nằm trên mặt đất vô cùng kinh hãi, những người đi cùng nàng tất cả đều là hảo thủ trong số các ám vệ của Vệ gia, người này có thể chỉ trong nháy mắt đã cướp đi tính mạng bọn họ, nhất định chính là tuyệt đỉnh cao thủ.
Các tùy tùng của Vệ gia từng người lần lượt ngã xuống đất, Linh Bích bị Hàng Liệt cùng đám người A Huân bao vây ở bên trong ngõ hẻm.
Linh Bích gắng gượng đứng lên, không chút nào sợ hãi thân thủ của Hàng Liệt, vung đao tiếp tục tấn công. Hàng Liệt thân hình nhoáng lên một cái, liên tiếp ba kiếm đâm xuyên qua chân của Linh Bích. Linh Bích đứng không được nữa quỳ sụp xuống.
Hàng Liệt dùng kiếm nâng đầu của Linh Bích lên: "Vệ gia cẩu nô, chủ tử của các ngươi đang ở nơi nào?"
Linh Bích nở nụ cười khinh miệt, thân mình đột nhiên lao mạnh về phía trước, muốn dùng mũi kiếm của Hàng Liệt đâm xuyên qua yết hầu. Hàng Liệt cũng đã sớm dự đoán được nàng sẽ làm như vậy, nhanh chóng rút kiếm về, trở tay vung một cú tát đánh vào mặt Linh Bích.
Linh Bích ngã xuống trong cơn mưa, máu từ trong miệng nàng chảy ra.
Khi Hàng Liệt ngồi xổm xuống thì một kiếm đã xuyên qua bàn tay Linh Bích, dưới cơn đau đớn Linh Bích dùng sức cắn môi, không hề thốt ra bất kỳ thanh âm nào.
"Tay sai Vệ gia, cũng thật cương nghị." Hàng Liệt túm tóc nàng kéo đầu nàng tới gần, ép buộc nàng nhìn hắn, "Ta biết ngươi không sợ chết, thế nhưng ngoại trừ cái chết vẫn còn có rất nhiều thứ đau đớn hơn đáng sợ hơn, ngươi có muốn nếm thử không?"
Chân Văn Quân càng chạy càng nhanh, lòng nóng như lửa đốt, dưới chân nước bùn bắn tung tóe.
Nàng nghe được thanh âm của Linh Bích, đó là tiếng kêu thảm thiết của Linh Bích.
Linh Bích cho tới bây giờ cũng không phải là một người dễ dàng chịu khuất phục, tính tình nàng mạnh mẽ bao nhiêu Chân Văn Quân hiểu rõ nhất. Có thể làm cho nàng kêu ra thành tiếng, nhất định là khổ hình cực đoan.
Chân Văn Quân hoảng hốt không thôi, hận không thể mọc ra đôi cánh bay thẳng tới đó!
L*иg ngực của Vệ Đình Húc chợt đau nhói, nhịn không được nắm chặt lấy lớp y phục trước ngực.
"Nữ lang?" Tiểu Hoa phát hiện ra sự khác thường của nàng.
". . . . . . Quay lại." Vệ Đình Húc nói.
"Lúc này, chúng ta đã sắp sửa ra khỏi thành."
"Quay lại." Vệ Đình Húc ra lệnh.
Tiểu Hoa không có biện pháp, đành phải làm theo.
Vệ Đình Húc tim đập cực nhanh, nhanh đến mức phát đau.
Đã từng một lần có cảm thụ như vậy, chính là lúc nhìn thấy thi thể của đại ca nàng.
Rốt cục đã nhìn thấy những bóng đen bên trong ngõ hẻm.
Hàng Liệt và A Huân đều nghe được tiếng bước chân, Chân Văn Quân một cước đạp trên bao tải ở lối vào, hét lớn nhảy bật lên, nhắm ngay Hàng Liệt mà tấn công. Hàng Liệt giơ kiếm đánh trả, chỉ cần Chân Văn Quân tránh né, Hàng Liệt đã thủ sẵn hơn mười chiêu tiếp theo chờ nàng. Không ngờ Chân Văn Quân căn bản không tránh né, tùy ý để cho thanh kiếm của Hàng Liệt đâm thủng bả vai nàng, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách giữa hai người, kim thiền đao kẹp trong những kẽ ngón tay vụt qua yết hầu của Hàng Liệt. Hàng Liệt ngã trên mặt đất kịch liệt vùng vẫy từ giữa hai chân của Chân Văn Quân trượt đi, bảo vệ một mạng, bị hủy một con mắt.
Đám người A Huân lập tức tiến lên điên cuồng tấn công, Chân Văn Quân nhìn thấy Linh Bích đang nằm bên trong vũng máu, cái gì cũng không quan tâm nữa trực tiếp đẩy bay A Huân. A Huân bị đẩy về phía đám thân tín, Chân Văn Quân ôm Linh Bích lên bỏ chạy.
"Đuổi theo!"
Đám người A Huân truy đuổi không tha, Chân Văn Quân ôm Linh Bích chạy nhanh tới đầu ngõ rẽ ngoặt vào trốn đến đằng sau một chiếc xe đẩy tay, chờ A Huân Hàng Liệt truy đuổi thật xa rồi mới một lần nữa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói với Linh Bích đang nằm trong ngực mình:
"Linh Bích tỷ tỷ, Linh Bích tỷ tỷ ngươi kiên trì một chút, ta lập tức trị thương cho ngươi!"
Linh Bích không có trả lời nàng, Chân Văn Quân trong lòng đại loạn, bỗng nhiên người trong ngực ho lên một tiếng, Chân Văn Quân thiếu chút nữa thì bật khóc:
"Ta bị ngươi hù chết rồi!"
Nhưng Linh Bích lại không giống như ngày thường tranh cãi cùng nàng, sau khi ho khan vài tiếng đột nhiên nói ra một câu mà Chân Văn Quân hoàn toàn không nghĩ tới.
"Nữ nhân Tạ gia kia nói, ngươi là mật thám của Tạ gia. . . . . . Đi vào Vệ gia là để gϊếŧ chết nữ lang. Ngươi có phải không?"
Chân Văn Quân bỗng nhiên dừng bước, thân mình chợt nhoáng lên một cái hai người ngã sấp xuống trong mưa. Nàng vội vàng đứng dậy muốn ôm Linh Bích lên một lần nữa, lại thấy trên người Linh Bích ít nhất cũng có năm sáu vết thương bị đâm xuyên qua, máu đã sớm nhuộm đỏ cả người nàng. Nàng nắm chặt bàn tay của Chân Văn Quân, run rẩy, gian nan mở miệng hỏi lại một lần nữa:
"Ngươi, có phải không?"
Linh Bích nhìn chằm chằm hai mắt của Chân Văn Quân, tiếng mưa to cơ hồ nuốt chửng toàn bộ thanh âm suy yếu của nàng.
Chân Văn Quân đôi môi khẽ co giật đang muốn mở miệng.
"Ngươi đừng gạt ta."
Câu nói của Linh Bích khiến Chân Văn Quân nghẹn nín không trả lời được, vô số lời nói đã vọt tới bên miệng lại bị nàng nuốt trở về.
Nhìn thấy bộ dáng này của Chân Văn Quân, Linh Bích đã có đáp án. Nước mắt từ trong hốc mắt của nàng cuồn cuộn rơi xuống, muốn nói cái gì nữa cũng đã không còn khí lực.
Chân Văn Quân thấy nàng rơi lệ, trong lòng quặn thắt không chịu nổi, từ lúc nào cũng đã khóc theo nàng mà hoàn toàn không hề phát giác.
Hai tròng mắt của Linh Bích càng lúc càng đờ đẫn, nàng cầm hai tay của Chân Văn Quân, nói ra từng chữ một: "Đáp ứng ta. . . . . . đừng gϊếŧ nữ lang."
Chân Văn Quân vội gào lên: "Linh Bích tỷ tỷ đừng nói những lời này nữa! Ngươi kiên trì một chút ta cầm máu cho ngươi!"
Chân Văn Quân định kéo xé y phục xuống để giúp Linh Bích băng bó, Linh Bích lại nắm tay nàng không cho nàng làm chuyện gì khác.
"Đừng gϊếŧ nàng. . . . . . Đáp ứng ta." Linh Bích đã không còn bất kỳ khí lực gì nữa, mấy chữ này tựa như chiếc lá trong gió, dập dềnh lung lay. Nàng dùng một tia khí lực cuối cùng kiên trì chờ đợi, chờ đợi Chân Văn Quân nói một lời đáp ứng. Chân Văn Quân nắm ngược lại bàn tay nàng, giống như chỉ cần lại dùng lực một chút là sẽ có thể đem mạng sống của Linh Bích nắm chặt ở trong tay.
"Ta đáp ứng ngươi đáp ứng ngươi! Ta sẽ dùng tính mạng bảo hộ tỷ tỷ chu toàn!" Chân Văn Quân khóc nức nở, nói.
Nét mặt khẩn thiết của Linh Bích trở nên cứng đờ, chậm rãi biến thành vẻ tươi cười vui mừng. Bàn tay đang nắm lấy tay Chân Văn Quân chợt buông lỏng, không hề dự báo trước mà rơi xuống.
Chân Văn Quân vội vàng bắt lấy, nhưng lại không nắm được.
Bàn tay Linh Bích đập xuống mặt đất, không hề cử động nữa.
******
Editor có lời muốn nói:
Linh Bích của tôi T__T
Edit bộ này đau lòng quá nhiều T__T