Nhữ Trữ phong vân (1)
Lý Duyên Ý vẫn tận lực chạy thật nhanh tránh đi vào huyện thành, không vào huyện thành thì không gặp được bưu dịch, Chân Văn Quân muốn truyền tin tức cho Yến Nghiệp cũng không có cơ hội. Đã sắp tới Nhữ Trữ rồi, sau khi vào Nhữ Trữ không biết là có trực tiếp tiến cung hay không. Nếu như trực tiếp tiến vào bên trong Cấm uyển thì muốn đi ra bên ngoài truyền tin lại càng khó.
Tưởng chừng Nhữ Trữ đã ở ngay trước mắt, nàng muốn ngay tại chỗ huấn luyện một con chim bồ câu đưa thư cũng không kịp, không nghĩ tới đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Duyên Ý bị đâm bị thương, đoàn xe vốn đang chạy băng băng bị buộc phải ngừng lại.
Người đâm bị thương Lý Duyên Ý không phải ai khác, mà chính là A Hâm.
Vị trí bụng trái gần hông của Lý Duyên Ý bị một kiếm đâm xuyên qua, tựa hồ khi rút kiếm ra cũng hết sức vô tình, làm cho máu bắn tung tóe khắp lều trại. Chân Văn Quân cùng các binh lính của Hổ Bôn quân xông vào cứu người, khi đứng ở cửa nhìn thoáng qua còn tưởng là có rất nhiều người chết ở bên trong, thê thảm biết bao nhiêu.
Chân Văn Quân đối với Lý Duyên Ý cũng là phi thường bội phục, đi theo đã nhiều ngày như vậy nhưng nàng lại hoàn toàn không biết Tạ thị A Hâm đang ở bên trong đội ngũ, bản lĩnh kim ốc tàng kiều của Lý Duyên Ý khiến cho người ta trầm trồ kinh ngạc. Đương nhiên nàng càng bội phục A Hâm. Thời điểm Hổ Bôn binh lính đầu tiên phát giác bên trong lều trại có tình huống dị thường rút đao vọt vào, trong nháy mắt đã tập trung hơn bảy tám binh lính, nhanh chóng mãnh liệt nối đuôi nhau tiến vào. Chân Văn Quân đúng lúc đang bưng chậu nước ấm muốn đi vào trong lều trại của Lý Duyên Ý giúp nàng rửa mặt, vừa đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, lập tức ôm chậu nước trốn ra phía sau thân cây hướng về phía lều trại nhìn xung quanh. Binh lính vừa xốc bức màn lên, cảnh tượng đẫm máu bên trong lều bị nàng vừa vặn nhìn thấy, trong lòng "A?" một tiếng, còn tưởng là ai lớn mật như vậy dám ngang nhiên ám sát Trưởng Công chúa, không muốn sống nữa sao? Kết quả ngay sau đó đã nhận được đáp án. A Hâm một mình một người đánh gϊếŧ xông ra, vung múa thanh trường kiếm màu xanh ngọc bích dính đầy máu, đem toàn bộ Hổ Bôn binh lính bức ra bên ngoài lều trại.
Trường kiếm của A Hâm tựa như độc xà lượn lờ lại tựa như tia chớp lóe sáng, lợi dụng không gian chật hẹp của lối vào lều trại mà đánh cho một đám Hổ Bôn quân hoàn toàn không có sức phản kháng. Hổ Bôn binh lính cũng biết địa thế đối với bọn họ bất lợi, nhưng Lý Duyên Ý còn đang ở bên trong lều, nếu ở trong không gian chật hẹp này chém gϊếŧ vạn nhất lại làm bị thương đến Trưởng Công chúa, đầu của bọn họ chắc chắn không thể giữ nổi.
Vừa đánh vừa rút lui ra bên ngoài lều trại, càng lúc càng có nhiều Hổ Bôn binh lính tiến tới bao vây, lập tức triển khai thế trận, tạo thành một vòng người cầm thương đâm hướng tới ngực A Hâm, một vòng khác thì cầm đao quét qua đầu gối và cẳng chân nàng. Chân Văn Quân ôm chặt chậu nước vô cùng khẩn trương, chỉ thấy A Hâm thân thể tựa như không xương đầu chân co rụt lui lại ở bên trong hai vòng binh khí, tựa hồ đã sớm dự đoán được trận pháp cùng chiêu thức của bọn họ. Ngay trong khoảnh khắc các Hổ Bôn binh lính đang thoáng kinh ngạc, A Hâm xoay tròn thân mình hất văng bọn họ ra. Trong nháy mắt Hổ Bôn binh lính bị đánh tan huyết vụ tung bay, Chân Văn Quân căn bản không nhìn thấy rõ A Hâm đã xuất chiêu như thế nào, cổ tay và bả vai của nhóm Hổ Bôn binh lính đã trúng kiếm.
A Hâm khí thế không chỉ hung mãnh cương trực mà còn thập phần tinh chuẩn, sau khi mũi kiếm vụt qua các binh khí đều rơi xuống đất, khi các Hổ Bôn binh lính muốn đi nhặt lại binh khí thì phát hiện bàn tay không chỉ mất đi cảm giác mà còn đau đớn đến căn bản không thể cầm được vật gì. A Hâm vừa mới nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống đất lại lập tức nhảy bật lên, một Hổ Bôn binh lính thấy nàng muốn chạy trốn, cố nén đau đớn vươn tay muốn túm nàng lại, A Hâm nhấc chân đá mạnh khiến cằm hắn vỡ nát. Sau khi binh lính kia ngã xuống đất A Hâm đạp mạnh vào đầu hắn lấy sức bật, thân thể nhẹ nhàng bay về phía đỉnh lều trại.
Chân Văn Quân tựa như đang xem một tiên nữ hạ phàm, nhìn thấy A Hâm điêu luyện bay tới bay lui ở trên đỉnh các lều trại, càng bay càng xa. Nàng chỉ nhẹ nhàng nhún người một cái liền có thể bay xa đến hơn mười bước, giống như trong không trung có một sợi dây buộc vào sau lưng nàng, mang nàng bay đi khắp nơi. Chân Văn Quân ít nhiều cũng đã từng gặp qua một vài cảnh đời, nhưng loại thân thủ nhẹ tựa lông hồng này của A Hâm vẫn là lần đầu tiên nàng chính mắt nhìn thấy, cao thủ như vậy trước kia đều chỉ tồn tại trong những câu chuyện xưa mà a mẫu thường kể cho nàng mỗi đêm trước khi ngủ.
"Đuổi theo! Đừng để cho nàng chạy!" Không có Lưu Phụng ở đây chỉ huy quần hùng không có đầu lĩnh, nhưng lại có thể nhanh chóng phản ứng đối phó với tình huống bất ngờ, các binh lính rất nhanh đã vây xung quanh gian lều cuối cùng mà A Hâm vừa đặt chân xuống, nếu nàng tiếp tục thi triển khinh công thì chỉ có thể lựa chọn điểm dừng chân ở trên tán cây bên ngoài cách đó trăm bước, cho dù võ công căn cơ có thâm hậu đến đâu e rằng cũng không thể làm được.
Ngay khi Chân Văn Quân cảm thấy A Hâm lúc này hẳn đã cùng đường bí lối, vậy mà A Hâm không chút nào sợ hãi đối phương người đông thế mạnh, trực tiếp từ trên đỉnh lều phóng xuống, vung một kiếm chém đứt cổ tay của binh lính ở gần nàng nhất. Binh lính kia cũng là xương cốt cứng rắn, bị cắt đứt da thịt thành một miệng máu trường đao đánh rơi trên mặt đất nhưng lại không có ý định lui bước, ngược lại còn nghênh đón muốn dùng sức mạnh chế phục A Hâm. Binh lính kia hạ thấp thân mình giang mở hai cánh tay lao về phía thắt lưng của A Hâm, giống như một con gấu đen lao về phía chú nai con. Động tác của hắn có thể khống chế thăng bằng rất tốt, sau khi kẹp lấy A Hâm thì khinh công của A Hâm sẽ không thể tái thi triển, cho dù là người có khinh công siêu phàm đến đâu cũng không thể mang theo một gã tráng hán bay đi khắp nơi. Ý tưởng muốn khống chế nàng là chính xác, đáng tiếc hắn căn bản không nghĩ tới A Hâm tuy là nữ tử, nhưng là một kỳ nữ tử có thể một tay chế ngự liệt mã ấn xuống đất. Binh lính kia vừa xông tới chỉ nháy mắt đã bị A Hâm một tay đè đầu lại, hắn xuất ra khí lực toàn thân đẩy người về phía trước, chỗ gót chân bị hắn giẫm đẩy ra thành hai ụ đất nhỏ, A Hâm vẫn như trước sừng sững bất động.
Binh lính kia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, nghênh đón hắn không chỉ là vẻ tươi cười khinh miệt của A Hâm, mà còn là một cú tấn công thật mạnh đến từ đầu gối của nàng.
Xương mũi của binh lính kia bị đá gãy, thời điểm ngã xuống đất hoa mắt choáng váng bên tai truyền đến tiếng hô gọi cùng tiếng gào thét thảm thiết nối liền không dứt, nhưng hắn không hề nghe thấy thanh âm của nữ nhân nọ, toàn bộ những tiếng kêu này đều đến từ chính đồng đội của hắn.
A Hâm tựa như một cơn lốc cuồng dã tràn đầy sức mạnh, đem Hổ Bôn quân vốn được huấn luyện nghiêm ngặt, có thể nói là tinh nhuệ nhất trong khắp Đại Duật đánh đến không còn sức chống trả.
"Leng keng" một tiếng, chậu nước ở trong ngực Chân Văn Quân rơi trên mặt đất, nước bắn ra tung tóe làm ướt cả giày và ống quần nhưng nàng cũng hoàn toàn không phát giác, toàn tâm đều ở trên người A Hâm. Trước đó chỉ từng nhìn thấy hành động mạnh mẽ một tay khống chế ngựa của A Hâm, lần này lại làm cho người ta trợn mắt há mồm, trình độ nhanh nhạy và dũng mãnh này vượt rất xa ra ngoài dự kiến của Chân Văn Quân. Cái gì Hồng Diệp phu nhân Kim Quy tiên sinh, cái gì ám vệ cái gì cao thủ, dưới cái bóng của A Hâm tất cả đều quá nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Chân Văn Quân phát hiện, sự kỳ diệu của A Hâm chính là ở chỗ nàng có thể đoán trước được thế tới của đối thủ, đồng thời trong nháy mắt xuất chiêu tựa như sấm chớp trực tiếp hóa giải chiêu thức của đối phương sau đó lập tức phản kích. Một kiếm trước đó từ trên đỉnh lều trại phóng xuống cắt đứt cổ tay binh lính kia chính là nương theo thế tới của đối phương nhẹ nhàng vẽ một đường liền cắt đứt cổ tay của địch nhân. Tựa như chuồn chuồn lướt nước không tốn chút khí lực nào, mà lại tạo thành lực sát thương rất lớn.
A Hâm ở bên trong vòng vây của Hổ Bôn quân tứ lạng bạt thiên cân mà mở một đường máu, có một binh lính vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm cơ hội, đợi sau khi A Hâm vừa đâm bị thương hai chân của một người khác hắn lập tức xuất chiêu, mũi thương nhắm vào giữa lưng nàng đâm mạnh. Sau đầu của A Hâm tựa hồ mọc ra thêm một đôi mắt, căn bản không hề nhìn lại, cổ tay vung về phía sau, mũi kiếm vừa vặn dừng lại ở ngay trước mắt đối phương chỉ cách một lóng tay. Người nọ đột ngột dừng lại, mũi kiếm tản ra khí tức âm trầm cơ hồ đã ngăn chặn một nửa tầm nhìn của hắn, nếu như vừa rồi hắn lại tiến lên phía trước thêm nửa bước, thanh kiếm này sẽ đâm thủng mắt hắn, xuyên qua sọ não. Trong lúc mồ hôi lạnh điên cuồng toát ra thì A Hâm rút tay lại, dùng khuỷu tay nện một cú thật mạnh vào vùng thái dương của hắn, đánh hắn ngã nhào trên mặt đất, trước mắt biến thành màu đen nhất thời không thể gượng dậy nổi.
"A Hâm. . . . . ." Lý Duyên Ý không biết từ khi nào đã đi ra khỏi lều trại, nàng ôm lấy vết thương ở bên hông, một tay đỡ lấy thân cây nhỏ ở bên cạnh duy trì thăng bằng cho cơ thể. Trên mặt trên cổ nàng tất cả đều là mồ hôi lấp lánh, máu không ngừng tuôn ra từ khe hở giữa các ngón tay. Bị thương nặng như vậy, Chân Văn Quân lại thấy trên mặt nàng còn lộ nét cười —— chẳng lẽ là điên rồi sao.
"A Hâm, ngươi đối với Hổ Bôn quân đều chỉ tổn thương lông tóc, ngược lại đối với ta xuống tay nặng như vậy. . . . . ." Lý Duyên Ý đau đến cơ hồ đứng thẳng không được nhưng vẫn đang cười, A Hâm nhìn thấy nàng tức giận đến phát run:
"Ta hận không thể một kiếm gϊếŧ chết ngươi!"
Lý Duyên Ý lắc đầu: "Khanh khanh mới không đành lòng."
Đúng vậy. Chân Văn Quân trốn ở một bên cũng hiểu được, với trình độ thân thủ như thế này của A Hâm chỉ sợ trong lãnh thổ Đại Duật rất khó tìm được người kỳ tài như vậy. Cho dù là bị vây giữa thiên quân vạn mã nhưng muốn lấy đầu kẻ nào đó e rằng đều đơn giản dễ dàng như trở bàn tay, đừng nói là hai người đơn độc ở bên trong lều trại một chọi một. Lý Duyên Ý chẳng qua chỉ trúng một kiếm lại là đâm vào bên hông cũng không trí mạng, hiển nhiên là người đâm nàng không đành lòng.
A Hâm cầm kiếm định tiến tới chặt bỏ đầu nàng, mười mấy gã Hổ Bôn quân liền đồng loạt lao tới.
Lý Duyên Ý hạ thấp thanh âm, nói chuyện nhẹ nhàng giống như đang khuyên nàng: "Nhờ phúc của ta mà cơn nghiện phù dung tán đã tan rã gần hết, về sau còn có thể lại kiên trì không lây dính được hay không thì phải xem sức mạnh ý chí của chính ngươi rồi. Có điều hàng đêm lao lực thế này ta mệt ngươi cũng mệt, hẳn là không còn bao nhiêu khí lực đi? Đừng làm càn, có thể chạy thì chạy nhanh đi, ta không để tâm ngươi đối với ta như vậy."
A Hâm thấy nàng lại còn có thể không biết xấu hổ mà đề cập đến chuyện vô liêm sỉ lợi dụng người khác trong lúc gian nguy như vậy, càng thêm căm tức.
Từ sau khi nàng chẳng hiểu vì sao lại lây dính phải độc tính của phù dung tán thì vẫn luôn bị vây trong trạng thái vô tri vô giác sống một ngày bằng cả một năm. Ngoại trừ phần lớn thời gian trong ngày đều có cảm giác buồn nôn nôn mửa ăn không nổi bất cứ thứ gì, phần thời gian còn lại đều biểu hiện ra một loại trạng thái khiến cho nàng xấu hổ nói không nên lời.
Loại trạng thái này chỉ có một con đường duy nhất có thể đi đó chính là nghĩ biện pháp làm giảm bớt hỏa khí trong cơ thể, nếu không tà hỏa công tâm vô cùng khó nhịn, chỉ cần khẽ nhúc nhích một chút thôi, cho dù chỉ là lớp tơ lụa vô cùng nhẵn mịn xẹt qua da thịt của nàng cũng sẽ khiến nàng thống khổ vạn phần, giống như vạn trùng phệ tâm, sống không bằng chết.
Nàng phải tìm một người cùng nàng cộng phó ngũ dục, để tiêu trừ hỏa dục trong lòng.
Không thể hành tẩu thậm chí không thể xuống giường, nàng tìm không được một người nào khác để làm chuyện này, nàng cũng không thể tìm người khác làm. So với tìm một người xa lạ để bảo toàn tính mạng, còn không bằng cùng Lý Duyên Ý —— dù sao thì Lý Duyên Ý là người duy nhất trên đời này nàng có thể chấp nhận.
Nhưng Lý Duyên Ý không biết là cố ý trêu cợt nàng hay còn có tâm tư gì khác, trầm mê trong niềm vui thích đùa giỡn, lần nào cũng đều rất lâu không đi vào chủ đề, làm cho A Hâm vừa khẩn thiết lại vừa khó chịu.
Sau mỗi lần từ trên đỉnh cao triều hạ xuống A Hâm sẽ có khoảng thời gian thanh tỉnh ngắn ngủi, nàng chất vấn Lý Duyên Ý vì sao lại đùa cợt nàng. Lý Duyên Ý bày ra một dáng vẻ vô tội nói: "Ta sao lại đùa cợt ngươi? Ta đang giúp ngươi xua tan cơn nghiện phù dung tán. Lần đầu tiên hút phù dung tán lại còn hút với độ thuần chất rất cao, muốn tiêu tán cần có thời gian, ngươi sao có thể vừa mới dùng xong ta liền trở mặt vậy chứ?"
A Hâm tức giận đến muốn nói không ra lời: "Dùng xong?!"
Lý Duyên Ý cử động ngón tay một chút.
A Hâm cầm lấy cây trâm cài ở đầu giường đâm về phía đầu Lý Duyên Ý, đáng tiếc lúc này nàng vẫn bị phù dung tán tra tấn không còn chút khí lực, căn bản không có cách nào tạo ra bất cứ uy hϊếp gì đối với Lý Duyên Ý.
Lý Duyên Ý mang theo nàng suốt dọc đường từ Tuy Xuyên xuất phát đi hướng đến Nhữ Trữ, xe ngựa mà nàng ngồi chính là loại xe ngự dụng của Lý Duyên Ý, bánh xe cực lớn ngựa chạy cũng rất ổn định, mặc dù chạy ở trên đường có xóc nảy thế nào thì chấn động cũng rất ít, có thể giảm đi rất nhiều sự mệt nhọc trên đường đi, để cho nàng sau khi được "giải độc" thì có thể yên ả đi vào giấc ngủ.
Vì giải độc, chặng đường này Lý Duyên Ý không chỉ có chống lại sự mệt nhọc đường xa, bàn tính việc ở Nhữ Trữ, mà còn phải rút ra tinh lực thường xuyên "chiếu cố" A Hâm. A Hâm phát độc thường xuyên, nàng mỗi đêm đều hầu hạ, làm đến eo mỏi chân đau không nói, cơn nghiện của đứa nhỏ này mới vừa có chút thuyên giảm thì một kiếm đã đâm tới, khiến nàng khó lòng phòng bị, lúc này biết tìm ai để đòi lại công đạo chứ. Cho dù vào thời điểm giải độc có chút ý niệm giở trò đùa dai, nhưng cũng là vì những năm này hai người bởi nguyên nhân gia tộc dần dần đối địch lập trường chính trị bất đồng mà chung đυ.ng thì ít xa cách thì nhiều, hiếm khi được gặp nhau liền đắm chìm trong niềm vui sướиɠ cá nước thân mật, chơi đùa có chút quá độ, thử nghiệm rất nhiều tư thế chỉ người trưởng thành mới có làm cho A Hâm xấu hổ tức giận, nhưng nàng cũng không đáng nhận phải kết cục bị một kiếm đâm xuyên qua người chứ.
A Hâm thực hận kẻ hỗn đản lợi dụng lúc người gặp khó khăn này, có điều Lý Duyên Ý nói đúng, thể lực của nàng quả thực đã hao tổn rất nhiều, một phen kích đấu vừa rồi mặc dù không có bị thương nhưng cũng đã khiến cho một tia thể lực cuối cùng của nàng tiêu hao hầu như không còn lại gì. Hiện giờ hộ vệ càng nhiều không nên ở lại lâu.
Nàng chĩa thẳng mũi kiếm vào Lý Duyên Ý: "Ngươi cố mà giữ lại cái mạng này cho ta, ta nhất định sẽ đến lấy!"
Lý Duyên Ý cũng sắp đứng không vững nữa, khom thắt lưng cơ hồ muốn ngã xuống, giống như đã sớm nghe đến chán ngấy giọng điệu này của nàng, tùy ý phất phất tay: "Chạy đi chạy đi."
Hổ Bôn quân từ phía sau Lý Duyên Ý đồng loạt xông tới, A Hâm thu kiếm chạy đi. Mắt thấy Hổ Bôn quân sắp sửa đuổi theo, Lý Duyên Ý đột ngột ngã ra sau, các binh lính vội vàng tiếp được nàng.
"Cứ để nàng đi." Lý Duyên Ý nhắm mắt lại, cau mày kiềm nén cơn đau.
Trong lúc các binh lính còn đang đưa mắt nhìn nhau thì A Hâm đã rời đi.
Không thể không nói Vệ Đình Húc tặng nàng một tỳ nữ dùng để sai bảo này quả thật có chút đúng lúc.
Vết thương nằm ở phía trên xương chậu khoảng hai khoát ngón tay, tính ra cũng là vị trí rất xấu hổ. Nàng luôn luôn phản đối lễ giáo cũ xưa, cho rằng quan điểm nam nữ thụ thụ bất thân thật sự quá cổ lỗ sĩ quá không có nhân tính, một khuôn mặt mà thôi, nhìn thấy thì nhìn thấy chứ có cái gì không thể lại có cái gì thất lễ. Cho nên sau khi tỳ nữ mà nàng mang theo xuất cung ở trên đường bất ngờ bỏ mình thì nàng vẫn cùng các binh lính tùy tùng cùng tiến cùng xuất, bọn họ đều là nam nhân, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mãi đến khi bên hông bị thương mới bất đắc dĩ mà thừa nhận, khuôn mặt là không quan trọng, nhưng đổi thành bộ phận khác thì vẫn là rất chết người.
May mà có Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân chẳng những biết cách hầu hạ người tương đối thỏa đáng, thậm chí còn hiểu biết một ít dược lý. Lý Duyên Ý từ nhỏ chính là Công chúa, đã quen được người hầu hạ, một đống chai lọ đựng thuốc bày ra trước mặt nàng cũng không biết nên dùng cái nào mới tốt. Chân Văn Quân nhanh chóng giúp nàng lựa ra thuốc cầm máu, xé mở áo của nàng, cẩn thận bôi lên miệng vết thương rồi lại cẩn thận băng bó thật tốt.
Sau khi bôi thuốc xong cảm giác đau đớn nơi miệng vết thương liền giảm đi rất nhanh, lớp băng quấn vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không gây trở ngại nàng hoạt động. Lý Duyên Ý khen nàng thông minh khéo tay, một lần nữa thay đổi y phục rồi đi ra ngoài nói với người của Hổ Bôn quân chuẩn bị lên đường.
"Điện hạ, vết thương của ngài vừa mới băng bó xong, chỉ sợ không chịu nổi đường dài bôn ba!"
"Chút tiểu thương đó không có gì đáng ngại! Đừng vì một mình ta mà chậm trễ đại sự! Khởi hành!"
Tuy nói là dừng chân nghỉ ngơi nhưng nàng bất quá chỉ dừng lại một nửa canh giờ, Chân Văn Quân vẫn không có cách nào đi tìm bưu dịch. Lý Duyên Ý nóng lòng quay về hơn bao giờ hết, chỉ trông mong có thể sớm ngày đến Nhữ Trữ.
Lý Duyên Ý hiểu được, thứ đang chờ đợi nàng ở Nhữ Trữ chính là một trận chém gϊếŧ tàn khốc, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất hết toàn lực rồi, lại không ngờ rằng mới vừa tới cửa thành Nhữ Trữ đã phải chịu tổn thất nặng nề.
Hơn mười gã Kim ngô vệ vây xung quanh xe ngựa của Lý Duyên Ý, thậm chí hất cả hai mã phu xuống ngựa.
Hổ Bôn quân cùng Kim ngô vệ hàng năm đều tới lui ở Nhữ Trữ, đều là người quen biết lẫn nhau, tình huống vốn là hết sức căng thẳng lại bị mấy người quen biết nhau áp chế xuống.
"Có chuyện gì thế? Các ngươi có biết người trên xe ngựa là ai không?" Lưu Phụng không có mặt, Hổ Bôn binh sĩ liền đưa Hổ Bôn lang Từ Hoài lên cầm đầu. Từ Hoài đứng ở trên xe ngựa khí lực tràn đầy cất cao giọng hỏi.
"Mặc kệ là ai, cũng không thể gây trở ngại Đình úy thự chúng ta xử án." Từ phía sau đám Kim ngô vệ có một nam nhân đầu đội mũ cao đi tới, nam nhân vẻ mặt màu xám tro viền mắt màu đỏ, quai hàm sắc lẻm tương xứng với giọng nói chói tai đến mức làm cho người ta thập phần khó chịu, người này chính là đệ nhất hảo thủ dưới quyền của Đình úy Quan Huấn, Đình úy sử Khương Vọng. Một tháng trước ở Tuy Xuyên tróc nã Hồng Ái áp giải vào chiếu ngục chính là hắn, hiện giờ ngăn cản xe ngựa của Lý Duyên Ý cũng là hắn. Thời điểm Lý Duyên Ý nhấc một góc màn xe lên nhìn ra bên ngoài đã bị Khương Vọng vừa vặn nhìn thấy.
"Thì ra là Trưởng Công chúa." Khương Vọng mắt sắc cực kỳ, cũng không kiêng dè, hướng đến Trưởng Công chúa hành lễ, "Ta còn tưởng rằng Trưởng Công chúa đang ở trong phủ tại Nhữ Trữ chứ, không nghĩ tới lại ở bên ngoài bận rộn. Hạ quan hôm nay cũng không phải là cố tình ngăn trở điện hạ, thật sự là có mệnh trong người, vẫn là thỉnh điện hạ thứ tội."
"Có mệnh? Phụng mệnh của ai?"
"Tất nhiên là mệnh lệnh của Quan Đình úy, đến tróc nã Thượng thư lệnh Tả Húc."
"Tả Húc?" Lý Duyên Ý hoàn toàn không nghĩ được đây là xảy ra chuyện gì, vì sao mũi giáo lại nhắm ngay Tả Húc.
Chân Văn Quân ngồi trên lưng bạch mã từ phía sau đoàn xe nghiêng đầu ra tìm hiểu, hưng phấn nhìn xem chuyện đang phát sinh ở cửa thành. Người chặn xe là ai? Nghe thanh âm này chẳng lẽ là một Hoàng môn*? Với khoảng cách xa thế này nàng chỉ nghe được thanh âm loáng thoáng, vẫn không thể nghe rõ đối phương cụ thể đang nói cái gì, có chút sốt ruột mà nhảy vài bước lên phía trước.
(*) Hoàng môn (黄门): một cách gọi khác của thái giám
Lý Duyên Ý gấp rút trở về là vì muốn dùng sức đạp một cước vào mông Hồng Ái, làm cho hắn nhanh hơn một chút kéo theo Phùng Khôn cùng nhau ngã xuống vực sâu. Không nghĩ tới hành tung của nàng bị bại lộ, Lý Cử đã sớm ở nơi này chờ nàng. Nàng bổ một đao về phía Phùng Khôn, Phùng Khôn bất quá chỉ mới rách da một chút, mà Lý Cử đã khẩn cấp muốn tiến tới chặt đứt cánh tay của nàng rồi.
Lý Duyên Ý từ bên trong xe ngựa đi xuống, cùng Khương Vọng mặt đối mặt. Khương Vọng không dám nhìn thẳng Lý Duyên Ý, cúi người hành lễ, tất cả binh lính chung quanh đều quỳ xuống.
"Ngươi nói muốn bắt Tả Húc, nhưng mà lấy tội danh gì, đã tra được chứng cứ gì?"
Khương Vọng hướng mặt xuống đất, vô cùng quả quyết nói: "Tội phỉ báng quân vương, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực!"
Tả Húc cùng Lâm Quyền ngồi trong xe ngựa ở đội ngũ phía sau, hắn nghe được thanh âm của Khương Vọng mà sắc mặt dần dần trắng bệch, Lâm Quyền dùng ánh mắt hỏi hắn, hắn vội vàng lắc đầu.
"Tội phỉ báng quân vương? Chứng cứ phạm tội ở đâu, lấy đến cho bổn cung nhìn xem."
"Hồi bẩm điện hạ, mỗi một chứng cứ của vụ án đều là vật tuyệt mật của Đình úy thự, cho dù là đương kim Hoàng thượng muốn kiểm tra xem xét cũng phải tự mình đưa ra công văn yêu cầu chính thức đối với Đình úy thự, e rằng hạ quan không có quyền trực tiếp đem vật chứng cấp cho điện hạ xem qua. Điện hạ nếu như muốn xem, xin cứ đệ trình công văn đến cho Đình úy thự là được."
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện Chân Văn Quân lặng lẽ tiến đến gần, trong lòng thầm kêu "Oa" không ngừng.
Một đường này quả thật là thu hoạch quá lớn, không chỉ chứng kiến được võ nghệ độc nhất vô nhị của A Hâm, mà lúc này còn chưa tới Nhữ Trữ đã sắp đánh nhau rồi. Ba chữ "Đình úy thự" này làm cho từng mạch máu trong người nàng nở phình ra. Nhữ Trữ quả nhiên là chốn truyền kỳ, tất cả những người và chuyện vốn hư huyễn trong miệng a mẫu đều đã hiện ra chỉ vươn tay tới là có thể chạm vào, tận mắt nhìn thấy được những cuộc tranh đấu này phát sinh và tiến hành như thế nào, thiên hạ chỉ sợ chẳng có mấy người có được cơ hội như vậy.
Chân Văn Quân đang kích động, hoàn toàn không có cảm xúc khẩn trương lo lắng, nàng bất tri bất giác đã bị Vệ Đình Húc xảo quyệt thất thường dạy dỗ huấn luyện đến mức có được tố chất tâm lý phi phàm. Đại nạn trước mặt mà nàng không hề vướng bận chỉ một lòng muốn xem náo nhiệt học hỏi bản lĩnh. Trừ phi Lý Duyên Ý ngay tại chỗ đem da mặt kéo xuống lộ ra một khuôn mặt khác, bằng không thì sẽ chẳng có chuyện gì có thể làm cho Chân Văn Quân hoảng hốt được.
Lời nói của vị Đình úy sử này nghe vào trong lỗ tai thật sự khiến người ta tức giận, nói cái gì mà "cho dù là đương kim Hoàng thượng", tức là nói Lý Duyên Ý căn bản không thể so sánh cùng Hoàng thượng sao?
Chân Văn Quân trộm nhìn vẻ mặt của Lý Duyên Ý, Lý Duyên Ý không hổ là nhân vật đã gặp qua nhiều cảnh đời từ khi còn là Công chúa cho tới Trưởng Công chúa, đối mặt với tình huống bất ngờ cũng bất vi sở động, bình tĩnh nói:
"Tả lệnh quân vẫn luôn đi theo bổn cung, hàng năm ở bên ngoài ngược xuôi bôn tẩu, lúc này mới vừa trở về Nhữ Trữ, thậm chí đến cửa thành còn chưa tiến vào, sao có thể vũ nhục Hoàng thượng? Chẳng lẽ là có người muốn hãm hại hắn. Ta đã sớm nghe nói Đình úy thự có quyền tiền trảm hậu tấu, nếu như có người muốn cố ý hãm hại tìm cách lấy mạng người khác, chẳng phải là hoàn toàn không phí công sức sao? Ta lại hỏi ngươi, nếu hôm nay ngươi bắt lầm người trung lương, phải bị tội gì?"
Khương Vọng vẫn như trước cúi đầu, từng lời nói ra cũng rất đúng mực: "Hồi bẩm điện hạ, tội danh phỉ báng quân vương này cũng không phải là phỉ báng đương kim Hoàng thượng, người bị vũ nhục chính là Tiên đế. Tả lệnh quân đã từng viết những gì ở nơi nào phát ngôn xằng bậy những gì, hắn nếu như đã quên thì Đình úy thự chúng ta tất nhiên sẽ giúp hắn nhớ lại. Nếu như hạ quan bắt sai người, hiển nhiên sẽ có thượng cấp trị tội, trách nhiệm của hạ quan chính là truy bắt tội thần!" Nói xong hắn liền đứng thẳng lên, lấy xà đầu lệnh bài ra cầm trong tay, "Lệnh bài ở đây ai còn dám ngăn trở sẽ bị phán tội mưu phản! Điện hạ, đắc tội. Người đâu! Đem Tả Húc áp giải vào chiếu ngục!"
"Dạ!"
Người của Đình úy thự chạy tới túm Tả Húc xuống xe, trói hai tay hai chân lại, ném vào bên trong xe tù.
Toàn bộ quá trình Tả Húc đều không thốt ra một tiếng nào, chỉ sâu xa liếc mắt nhìn Lý Duyên Ý một cái.
Lý Duyên Ý vẫn giữ nguyên tư thế lúc xuống xe, nhìn lão sư của nàng bị áp giải vào trong xe tù, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Tội phỉ báng quân vương, người bị phỉ báng chính là Tiên đế? Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*, Lý Cử chính là muốn chơi trò văn tự ngục** đây mà.
(*) Dục gia chi tội hà hoạn vô từ (欲加之罪何患无辞): muốn vu hại người khác, lo gì không có chứng cứ, ý nghĩa tương tự như vạch lá tìm sâu
(**) Văn tự ngục (文字狱): còn gọi là văn tự án, dùng để chỉ những vụ án dùng các sản phẩm của văn tự (thơ, phú, văn xuôi…) phạm điều cấm chế mà thêu dệt thành tội trạng, xưa kia thường dùng để bức hại phần tử trí thức
Cả gia tộc của Phùng Khôn còn chưa bị áp chết, phía nàng ngược lại trước hết đã tổn thất một lão sư kiêm quân sư rồi, Lý Cử không nhắm vào người khác mà cố tình nhắm vào Tả Húc, đó là do hắn đã nhìn ra được Tả Húc chính là nhân vật nòng cốt quan trọng nhất giúp Lý Duyên Ý bày mưu tính kế. Lý Cử đã ngấp nghé rất lâu muốn đề cử tâm phúc của mình lên tiếp nhận chức vụ Thượng thư lệnh nhưng dưới sự trợ lực của Lý Duyên Ý và Thái hậu mà Tả Húc đã được thay vào, không ngờ hắn vẫn không buông tha, muốn đẩy Tả Húc vào chỗ chết.
Cơn đau đớn bên hông của Lý Duyên Ý theo sự oán giận trong l*иg ngực càng lúc càng rõ rệt, nàng cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào miệng vết thương lại một lần nữa vỡ toang, máu thấm qua từng lớp y phục đang chảy ra.
"Điện hạ!" Chân Văn Quân ngay lập tức xoay người xuống ngựa đỡ lấy Lý Duyên Ý đang lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này một đám người từ xa chạy tới, Lý Duyên Ý nhận ra người đang cưỡi ngựa dẫn đầu chính là Giáo úy Tả Minh Linh vốn đang đóng quân tại ba quận phương bắc vừa mới thu hồi. Tả Minh Linh xuất thân từ Nhữ Trữ Tả thị dòng chính, chính là đường đệ của Tả Húc. Con ngựa hắn đang cưỡi còn chưa dừng hẳn thì hắn đã phi thân xuống đất, vọt tới trước mặt Lý Duyên Ý quỳ xuống tự báo danh tính.
Lý Duyên Ý nhìn thấy hắn liền biết đại sự không ổn, trực tiếp tiến lên kéo hắn tới chất vấn: "Ngươi không phải đang ở bắc quan canh giữ ba quận sao? Vì sao lại chạy về Nhữ Trữ?"
Tả Minh Linh nói: "Hồi bẩm Trưởng Công chúa điện hạ, Hoàng thượng đã phái Lãnh binh Thứ sử Quách Nhu tiếp quản quân đội đóng giữ, điều động ta trở về. Ta vốn định tranh luận với đối phương nhưng trong tay đối phương có chiếu chỉ của Hoàng thượng ta không có cách nào chống lại, đành phải. . . . . . đành phải quay trở về."
Lý Duyên Ý nghe xong sắc mặt liền biến đổi mấy phần, nhưng sau khi tức giận lại lộ ra ý cười, hướng về phía chân trời cười lớn: "Ba quận mà bổn cung đánh hạ, hắn lại vô liêm sỉ đoạt đi. Tuyệt diệu a! Thật sự là tuyệt diệu!"
Kim ngô vệ còn đang đứng ở chỗ cửa thành cách đó không xa nhìn các nàng, Lâm Quyền vội vàng tiến lên khuyên Lý Duyên Ý: "Điện hạ, nơi đây nhiều tai mắt hỗn tạp, có chuyện gì vẫn là hồi phủ rồi lại bàn bạc sau, chúng ta. . . . . ."
Lâm Quyền còn chưa nói xong, Lý Duyên Ý đã ôm ngực phun ra một ngụm máu văng đầy trên đất.