Truyền tin tức
Vệ Đình Húc nói nàng có sản nghiệp của chính mình ở Đào Quân thành, lời này hẳn là không giả. Mỗi sáng sớm Chân Văn Quân đều nghe thấy tiếng vó ngựa mang nàng xuất môn, bình thường đều phải đến đêm mới trở về.
Ở bể suối nước nóng kia bị dọa một trận đến lợi hại, Chân Văn Quân chung quy vẫn cảm thấy Vệ Đình Húc đã phát hiện ra được cái gì rồi mới có thể nói ra những lời kia, mấy ngày nay vội vàng tập trung suy nghĩ xem phải làm thế nào để đem tin tức truyền ra ngoài nên cũng không đi gặp nàng. Lại ba ngày trôi qua, một hôm chạng vạng, rốt cục ở trên hành lang chạm mặt cùng Vệ Đình Húc.
Từ thật xa nhìn thấy Tiểu Hoa đẩy xe lăn của Vệ Đình Húc chậm rãi tiến về phía nàng, Vệ Đình Húc cầm trong tay một cuộn vải lụa tràn ngập chữ viết đọc chăm chú. Ánh tà dương sáng chói bao phủ lấy thân thể Vệ Đình Húc, vết thương trên cổ tựa hồ đã có dấu hiệu nhạt đi.
Chân Văn Quân vốn định quay đầu đi, ai ngờ lại chạm mặt nhanh như vậy, Vệ Đình Húc đã nhìn thấy nàng, dĩ nhiên không thể không chào hỏi mà bước đi, lòng bàn chân vừa xoay đi liền hướng trở lại.
"Tỷ tỷ hôm nay sớm như vậy đã trở về?" Đem một trận kinh hoảng ở bể suối nước nóng quẳng ra sau đầu, Chân Văn Quân cố gắng không hồi tưởng lại tàn ảnh đáng sợ còn lưu ở trong đầu nàng, hướng đến diện mạo xinh đẹp của Vệ Đình Húc mà không ngừng tự thôi miên bản thân mình: lo nhìn mỹ nhân lo nhìn mỹ nhân, nhìn xem nàng thật là đẹp. Như thế, vẻ tươi cười cũng có thể tự nhiên hơn một chút.
Vệ Đình Húc cũng giống như bị mất trí nhớ, thấy Chân Văn Quân đến đây lập tức buông cuộn vải lụa trong tay xuống, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào khuôn mặt nàng, nàng khẽ nhăn mày cười yếu ớt nói: "Muội muội tới thật đúng lúc, ta đang muốn nói với ngươi, tỷ tỷ nhà ta dùng xe đông lạnh vận chuyển tới đây cả một xe nho của hồ quốc, đang dừng ở chủ viện. Ngươi theo ta cùng đến nếm thử một chút đi."
Nàng lại còn có tỷ tỷ. . . . . . Cũng đúng, được xưng là "yêu nhi" của Vệ gia, như vậy phía trên nàng đương nhiên còn có những người con khác. Không biết là có giống như nàng hay không, vừa thâm độc lại vừa khủng bố.
Cùng đi đến chủ viện, còn chưa vào cửa Chân Văn Quân đã thấy trong viện có một chiếc xe ngựa không quá giống xe ngựa thông thường, thùng xe phía sau được bọc đồng bên ngoài, Linh Bích xốc lên bức màn vừa dày vừa nặng trong xe, hơi lạnh vù vù tỏa ra bên ngoài.
Linh Bích đào bới nửa ngày mấy ngón tay bị đông lạnh đến ửng đỏ mới đào ra được hai chùm nho. Vẫn là Tiểu Hoa uy mãnh, đẩy Linh Bích qua một bên, thân hình dũng mãnh xông vào dùng hai tay bấu chặt, đến khi nửa thân trên từ trong xe ngựa lui trở ra thì trong ngực đã ôm theo một núi băng vụn cùng mấy chùm nho tươi mới no đủ.
Linh Bích chê nàng quá mức thô lỗ, sợ mấy quả nho bị nàng kẹp nát, vội vàng cho người mang tới mấy cái khay, cẩn thận lấy ra từng chùm nho đặt vào.
Những quả nho được bảo tồn trong băng đá ngay cả cành khô đều vẫn là một màu xanh biếc, đặc biệt tươi mới, cắn một ngụm nước chảy ra đầy miệng, vừa thơm vừa ngọt. Tiểu Hoa đặc biệt yêu thích thức ăn có vị ngọt, ngay cả trong cháo cũng thích bỏ thêm đường. Loại nho hồ quốc này Vệ Đình Húc thưởng cho nàng mấy chùm, nàng ngẩng đầu lên há mở cái miệng rộng của mình, đem toàn bộ chùm nho thả vào trong miệng, sau khi mãnh liệt nhai một hồi lấy ra thì chỉ còn lại cành khô, cả vỏ lẫn hạt đều nuốt vào trong bụng.
Chân Văn Quân ở một bên nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, ngẫm nghĩ không biết Tiểu Hoa ngoại trừ khí lực mạnh như trâu ra còn có luyện qua công phu miệng mồm gì nữa không, nếu như có một ngày phải đánh giáp lá cà với nàng thì có phải nên chú ý không để nàng cắn bị thương hay không.
Linh Bích mang theo nụ cười trên mặt, nhưng ít nhiều có chút ghét bỏ Tiểu Hoa thô tục, thấy nàng bị sặc ho khan vài tiếng mà không khỏi buồn cười. Vệ Đình Húc vậy mà lại vươn cánh tay ra vỗ lưng giúp nàng, quan tâm nói:
"Ăn chậm một chút, ăn xong vẫn còn, có cả một xe cơ mà. Một mình Văn Quân muội muội ăn cũng không được nhiều như vậy, còn lại tất cả đều là của ngươi, được chưa?"
Tiểu Hoa gật gật đầu, lại cầm lên một chùm ăn theo cách giống y như lúc nãy, lần này rút kinh nghiệm không ngửa đầu lên nên cũng không có bị sặc, ăn càng hăng say.
Chân Văn Quân thấy cánh tay của Vệ Đình Húc chống trên tay vịn của xe lăn, nâng cằm, trên mặt mang theo ý cười chăm chú nhìn Tiểu Hoa, trong tay cầm sẵn chiếc khăn, chờ đến lúc nàng vừa ăn xong một chùm ngừng lại liền đưa cho nàng, để cho nàng lau miệng.
Mối quan hệ của hai người chủ tớ này. . . . . . ách, thật cổ quái.
Vệ Đình Húc tuy rằng hung bạo, nhưng nàng đối với thuộc hạ cơ hồ không hề tự cao tự đại. Có lẽ là bởi vì thân thể quanh năm không tốt, gần như không thấy nàng nếm qua thứ gì, hễ có chút đồ ăn ngon là tất cả đều thưởng cho gia nô. Linh Bích ăn uống gần như giống hệt Vệ Đình Húc, nhưng dù vậy ánh mắt của Vệ Đình Húc nhìn nàng cũng không có nóng bỏng như lúc nhìn Tiểu Hoa như vậy.
Vệ Đình Húc phải chăng có cái gì cổ quái.
Nghĩ đến đây Chân Văn Quân trộm liếc nhìn sang Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa, khuôn mặt của hai người này đồng thời xuất hiện bên trong tầm mắt, giống như quỷ dạ xoa cùng công chúa, dã thú cùng kiều hoa, thật sự rất không xứng đôi.
Đừng nghĩ nhiều. Chân Văn Quân khuyên nhủ chính mình, có tâm tư nhàn rỗi lo chuyện bát quái như vậy không bằng ngẫm lại xem phải làm thế nào để tránh thoát ánh mắt của Linh Bích.
Từ lần trước cùng Linh Bích đi một chuyến đến nơi phố xá náo nhiệt, hai người thăm dò lẫn nhau sau đó lại cùng nhau đi ra ngoài vài lần, Linh Bích tựa hồ đoán được nàng muốn tìm ám cọc, cứ theo sát nàng một tấc cũng không rời.
Dù vậy, Chân Văn Quân cũng đã nghĩ ra kế sách ứng đối rồi.
Chân Văn Quân đi qua mỗi một con phố, gặp được mỗi một người, đều cố gắng ghi nhớ bọn họ. Nhân khẩu của Đào Quân thành tính ra rất đông, so với Kỳ huyện đông hơn gấp ba lần, mỗi lần nàng xuất môn đều cố ý chọn giờ giấc không giống nhau, chính là vì muốn nhìn xem trong thành rốt cuộc có bao nhiêu kẻ nhàn rỗi cả ngày "ở bên ngoài dạo chơi".
Nàng từ nhỏ trí nhớ đã rất tốt, a mẫu ngoài miệng dạy nàng kinh học thơ ca, chỉ cần nói qua một lần nàng liền có thể nhớ gần như toàn bộ. Mấy năm trước khi cùng A Huân chơi đùa tranh cãi những lời đã nói qua nàng đều có thể nhất nhất ghi tạc trong đầu, lúc cần thì lập tức phun ào ra, bởi vậy A Huân vẫn luôn nói nàng mang thù. Tạ gia từ trên xuống dưới hơn mười vị thϊếp thất, còn có những hài tử mà các nàng sinh ra, người hầu trong nhà, bộ khúc và mưu sĩ, Tạ phủ thu dưỡng tổng cộng hơn hai trăm người, nàng lúc ba tuổi đã có thể phân biệt diện mạo, thân phận, tính danh của từng người, thậm chí sau khi nghe bọn họ nói chuyện vài lần liền có thể quy nạp lại ai với ai là đồng hương, có phải là người Tuy Xuyên không hay là người ở địa phương khác.
Đối với năng lực nhận diện người, Chân Văn Quân rất có lòng tin.
Không ghi nhớ không biết, vừa ghi nhớ thì thật là giật mình thảng thốt.
Diện mạo của những kẻ nhàn rỗi ngao du ở bên trong Đào Quân thành đã bị nàng ghi tạc vào trong đầu, sai dịch, tiểu thương thậm chí là lưu dân, những kẻ khả nghi cải trang giả dạng có đến hơn bốn trăm người. Bọn họ có khi thay đổi cách ăn mặc có khi lại thay đổi thân phận, thậm chí đến dung mạo đều có chút thay đổi. Nếu là dung mạo không thay đổi thì Chân Văn Quân ghi nhớ rất dễ dàng, nếu là thay đổi dung mạo cũng trốn không khỏi ánh mắt của Chân Văn Quân. Bởi vì nàng cũng không ghi nhớ người qua dung mạo, mà dùng hình dạng vành tai cùng thói quen đi đứng để ghi nhớ. Mấy ngày nay nàng đi khắp phố lớn ngõ nhỏ bên trong Đào Quân thành, nhìn thấy một cửa hiệu liền tiến vào, nhìn thấy một quầy hàng nhỏ liền ghé vào mua. Không chỉ là để nhìn qua một lần thân hình và vành tai của mọi người, mà còn để gây nhiễu loạn cho Linh Bích đang theo sát phía sau nàng, làm cho nàng ta đoán không được rốt cuộc nhà nào mới là ám cọc.
Sau ba ngày ghi nhớ, trong mộng đều là mấy cái vành tai lắc lư cùng mấy cánh tay đung đưa, Chân Văn Quân nói mớ tất cả cũng đều là vành tai có bao nhiêu thịt xương tai nhô ra như thế nào, đi đứng hai mũi chân hướng ra ngoài hay hướng vào trong. . . . . .
Hao hết bao nhiêu tâm tư lại chiếm được kết quả như thế, Chân Văn Quân hoảng hốt.
Nhiều năm chiến loạn khiến cho Đại Duật đầy rẫy cảnh thương tàn, có một câu thơ nói rằng "Xương trắng phơi ngoài nội, tiếng gà vắng dặm trường". Đào Quân thành được xem là khu vực sầm uất ở phía nam Động Xuân, nhân khẩu cũng không quá hai vạn. Như vậy thì bên trong một thành trì vạn người chỉ tính số lượng trinh thám của Vệ gia mà nàng có thể xác định được đã có hơn bốn trăm người? Mà đây chỉ là nơi Vệ Đình Húc cư ngụ trong thời gian ngắn bên cạnh Bình Thương quận, nếu như thực sự ở bên trong phạm vi Bình Thương thì có phải toàn bộ dân chúng đi trên đường phố đều là người của Vệ gia không? Không thể tưởng tượng nổi.
Đan xen vào số đông tai mắt của Vệ gia có rất nhiều thế lực, Chân Văn Quân càng phải cẩn thận ứng đối.
Nhìn thì giống như chỉ có một mình Linh Bích đi theo phía sau nàng, nhưng một khi phát sinh xung đột, vô số trinh sát ẩn hình ngay lập tức sẽ từ bốn phương tám hướng vọt tới hiệp trợ nàng ta. Chân Văn Quân vẫn luôn đi giữa bầy sói, không thể làm ra bất kỳ sai lầm nào.
Vệ Đình Húc từng nói thế lực của Tạ gia ở nơi này đã bị nàng diệt trừ toàn bộ, thế nhưng ám cọc theo như lời của A Tiêu bởi vì có hình thái đặc thù, vẫn như trước được lưu lại ở nơi này, hơn nữa Chân Văn Quân đã tìm được nó rồi.
May mà nàng mang thân phận một thiếu nữ, cũng là một cô nương xuất thân từ vùng thôn quê đi vào thành, sau khi bóng ma gϊếŧ chóc ban đầu qua đi, rất nhanh đối với tất cả những sự vật mới mẻ lạ lẫm ở Đào Quân thành biểu hiện ra sự say mê hứng thú cũng không có gì là đáng trách. Trong lúc Chân Văn Quân ở trong thành vui chơi giải trí thì đã tìm được ám cọc.
Nàng và Linh Bích trong lòng đều biết rõ, bất luận là người nào đi đến bên cạnh Vệ Đình Húc đều phải trải qua tầng tầng quan sát, nhưng thân phận "ân nhân" này có cái danh khá lớn, Vệ Đình Húc nếu như đem nhốt nàng lại thì cũng quá bất hợp lý. Cho dù hôm nay nàng không phải là mật thám do Thanh Lưu phái tới, Vệ Đình Húc sẽ thả lỏng cho nàng tự do, nhưng Linh Bích vẫn sẽ theo sát nàng. Dưới tình huống cả hai người đều hiểu được đạo lý này, làm thế nào để có thể ở ngay dưới mí mắt của Linh Bích đem được tin tức truyền ra ngoài, đây mới là mấu chốt.
Lang thang đi dạo bên ngoài cả ngày, chân của Linh Bích cũng mỏi nhừ, hỏi Chân Văn Quân khi nào thì trở về.
"Nhưng mà còn chưa tìm được hiệu vải thích hợp để đặt may áo bông cho Đình Húc tỷ tỷ. Mấy loại vải thô kia cũng không được tốt." Chân Văn Quân một tay cầm quả mận một tay cầm miếng bánh, căn bản là ăn đến vô cùng sảng khoái không muốn trở về.
Linh Bích cũng không nhiều lời, kiên nhẫn đi theo phía sau nàng vẫn duy trì vẻ tươi cười, bỗng nhiên thấy nàng nhanh như bay rẽ sang trái, chui vào bên trong một cửa hiệu. Linh Bích lập tức bám theo sau, nhìn thấy đây là một hiệu thuốc.
Chân Văn Quân nói ra tên của một ít dược liệu, hỏi tiểu nhị có hay không. Tiểu nhị sau khi nghe xong nhíu mày nói:
"Dược liệu mà cô nương nói là đặc biệt hiếm có, trong tiệm tạm thời không còn nữa. Có điều chưởng quỹ của chúng ta đi mua hàng rồi, nếu như cô nương chờ không được thì có thể để lại phương thuốc và địa chỉ trạch viện, sau khi thu gom đầy đủ dược liệu rồi ta sẽ tự mình đưa đến cho ngài."
"Như thế thì tốt quá, xin hỏi có bút mực không?"
"Có." Tiểu nhị tìm lấy bút mực thẻ tre đưa cho nàng, nàng vừa viết vừa nói với Linh Bích:
"Đình Húc tỷ tỷ quanh năm hư nhược, ta đối với dược lý có biết sơ qua, kê một thang thuốc bổ khí nói không chừng có thể giúp được tỷ tỷ."
Linh Bích không nói chuyện, nhìn nàng viết ra tên các loại dược liệu như hoàng kỳ, đương quy, bạch sâm, tam thất sau đó giao cho tiểu nhị. Lại nhìn tiểu nhị kia mi thanh mục tú đúng là tầm độ tuổi hai mươi, giữa hai hàng lông mày thần sắc tự nhiên, nhìn thế nào cũng không giống như là tiểu nhị của một hiệu thuốc nho nhỏ.
Tuy nói phương thuốc này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng Linh Bích biết rõ đám thích khách mật thám thường dùng nhất là "Tự nghiệm" để truyền đạt tin tức. Những văn tự trông có vẻ bình thường đó kỳ thật ngầm có huyền cơ, chỉ có đôi bên truyền đạt cho nhau mới hiểu được những văn tự đó có nghĩa là gì. Chỉ cần căn cứ theo tự nghiệm đã giao ước sẵn mà sắp xếp lại các văn tự hoặc là dựa vào một trình tự nhất định lấy ra vài chữ nào đó, thì đã có thể trao đổi thông tin cho nhau.
Linh Bích đứng ở bên cạnh nàng nhìn thấy cái gì cũng không nói, đợi Chân Văn Quân giao bạc sau đó rời tiệm, Linh Bích đi theo nàng lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa rời đi, ngay lập tức có gần mười người xông vào bên trong hiệu thuốc, dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị cánh cửa tiệm bị thô bạo đóng lại, đại đao vung lên chém hắn thành bảy tám mảnh, tấm thẻ tre bị cướp đi, đốt trụi sạch sẽ.
Ngày hôm sau liên tục đợi cho đến lúc chập tối còn chưa thấy người của hiệu thuốc đưa dược liệu tới, Chân Văn Quân ngồi không yên, lại xuất môn đi đến hiệu thuốc nhìn xem, thấy toàn bộ hiệu thuốc đã bị cháy sạch chỉ còn lại một dàn khung đen thui.
"Đây là có chuyện gì? Tại sao đang rất tốt lại bị đốt thành như vậy?" Chân Văn Quân đi đến tửu quán đối diện hỏi thăm, lão bản của tửu quán nói hắn thấy một đám cường đạo vọt vào hiệu thuốc gϊếŧ chết tiểu nhị, đã vậy còn phóng hỏa đốt trụi cửa hiệu. Nghe nói lão bản của hiệu thuốc cùng thê tử nữ nhi của hắn đều bị gϊếŧ, lúc quan phủ tới đây thì đạo tặc đã sớm chạy mất không thấy bóng dáng nữa rồi.
Chân Văn Quân ngoài miệng nói "Kỳ quái kỳ quái", đối với thảm cảnh cháy đen trước mắt hết sức thương tiếc, dư quang liếc nhìn sang Linh Bích, thấy trên gương mặt bình thản ung dung của nàng ta mang theo vẻ đắc ý, chắc hẳn là cho rằng mình đã lập công lớn, ngăn chặn được nàng truyền tin tức ra cho Thanh Lưu.
Chân Văn Quân âm thầm bật cười.
Tuy rằng "phương thuốc" bị hủy người cũng bị gϊếŧ, nhưng nàng đã sớm dùng tới một phương pháp mà Linh Bích chưa hề phát hiện đem tin tức truyền ra ngoài.
Một lượt này người chiến thắng vẫn là nàng.