Cách Cách Đến Rồi (Cách Cách Lai Liễu)

Chương 91

Miêu Tư Lý hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại, thêm một tuần sau nữa gỡ bỏ băng gạc trên mặt mới có thể mở miệng nói, trên tay và chân đều có đoạn gãy, vết thương lớn nhất nằm ở mặt trái, bị kính xe vỡ đâm thành vết thương sâu may mấy chục mũi dài. Bác sĩ nói trừ phi giải phẫu cấy da, nếu không dù có lành cũng sẽ để lại sẹo. Ngoài những ngoại thương đó, não cũng bị chấn động nhỏ, may mà không ảnh hưởng gì tới khu thần kinh trung ương, sẽ không lưu lại di chứng. Thương thế của Miêu Tư Lý dù nhìn rất đáng sợ nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới nội tạng, người ta nói thương cân động cốt một trăm ngày, chỉ cần thêm chút thời gian chậm rãi điều dưỡng là được. Nhất là sau khi Miêu Tư Lý nghe được Cố Cách Cách nói, dù nàng có bị hủy dung mạo cũng sẽ không ghét bỏ nàng, thì không có chút áp lực, bệnh lại càng nhanh tiến triển hơn.

Trong gần một tháng đều là Cố Cách Cách và Miêu Nhã thay phiên chăm sóc Miêu Tư Lý, Diệp Mạn Điệp và Cố Vân sau khi cùng một chỗ cũng thường xuyên xuất hiện ở phòng bệnh hơn. Lục Liên Thủy thì ngẫu nhiên đến, mỗi lần đều là đi cùng Miêu Nhã. Mẹ con Lục Phương Hoa thì ngoài hôm đưa Miêu Tư Lý vào bệnh viện, đã không còn xuất hiện thêm.

Y tá đang giúp Miêu Tư Lý thay băng, Cố Cách Cách đứng ở bên ngoài hành lang chờ. Vì là phòng bệnh cao cấp nên rất yên lặng, tĩnh lặng hơn rất nhiều so với thế giới điên cuồng bên ngoài.

Đầu tiên là thân phận con ngoài giá thú của Miêu Tư Lý bị làm sáng tỏ, sau đó là thân phận tình phụ hai mươi năm của Miêu Nhã cũng bị đào ra. Hình tượng của Lục Liên Thủy từ trước đến giờ bị đả kích nghiêm trọng, có thể nói là Tường đã nứt mọi người còn đẩy thêm, tuy bức tường cao Lục Liên Thủy này không dễ đổ, nhưng chẳng thiếu những người nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là những đối thủ trên thương trường của ông, rồi các tình nhân trước đây được ông bao dưỡng nhưng không như ý, tất cả đều nhảy ra bôi đen ông, nói Lục Liên Thủy là kẻ giả bộ thanh cao, sinh hoạt cá nhân thối nát, không từ thủ đoạn nào đả kích đối thủ, nói một đôi nam nữ nhà ông lần lượt gặp chuyện, đó hoàn toàn là do báo ứng. Hình tượng của Lục Liên Thủy xuống dốc không phanh, thậm chí ảnh hưởng đến cả hình ảnh của công ty, khiến cổ phiếu MUMU xuống giá.

Ngoài ra truyền thông còn đối với chân tướng của vụ tai nạn xe lần này rất hứng thú, riêng đem vụ án Lục Vũ Huân chết bốn năm trước ra, muốn tìm được liên quan giữa hai vụ tai nạn xe này. Một nam một nữ của Lục Liên Thủy lần lượt gặp tai nạn xe cộ, thật sự quá mức trùng hợp. Một bình luận viên nổi tiếng lớn mật đưa ra thảo luận, nói đây hoàn toàn có thể là một âm mưu trả thù, ông nhuẫn nhuyễn phân tích các mối quan hệ phức tạp của gia đình Lục gia, tình tiết chặt chẽ kín đạo như viết tiểu thuyết trinh thám Nhật, nội dung kịch tính vô cùng, thậm chí còn thêm thắt cả tình yêu khiến độc giả muốn ngừng mà không được. Đương nhiên nói mồm mà có thể phá án thì còn cần cảnh sát làm gì, huống chi còn không có chứng cớ nào nói tai nạn xe này có thể do người cố ý gây ra.

Sau khi Miêu Tư Lý có thể nói chuyện, cảnh sát đã đến ghi lại lời khai, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi lấy lệ, hỏi nàng có thấy rõ chiếc xe đâm vào nàng không, biển số xe là bao nhiêu, có nhìn thấy rõ người cầm lái, sao nàng lại có mặt ở đó, tới đó làm gì, gần đây có thù oán với ai không. Miêu Tư Lý nói với bọn họ là nàng chỉ không may có mặt ở đó, đang trên đường đi gặp một khách hàng, ngoài việc biết đó là một chiếc xe tải, thì hoàn toàn không hay biết gì. Về phần kết thù oán, suy nghĩ một lúc rồi mới nói không có. Cuối cùng còn sợ hãi nói may mắn nàng đi xe Ferrari có độ an toàn cao, nếu là chiếc mini kia chắc chắn đã toi đời rồi. Nói xong còn bị Cố Cách Cách hừ một tiếng, chỉ thiếu điều hù chết nàng mà giờ còn giỡn được.

Còn một chủ đề hái ra tiền đó là chuyện tình cảm của Miêu Tư Lý và Cố Cách Cách. Tuy việc hai nữ nhân yêu nhau giờ không còn quá cấm kỵ nhưng đại đa số người vẫn nghĩ đó là khác người, nhất là phát sinh ở hào môn thế gia, vì thế đối với việc này không ngừng đoán non đoán già, thậm chí có người còn vui sướиɠ khi người gặp họa nói Miêu Tư Lý bởi vì muốn trả thù cha mình, nên mới yêu nữ nhân, mục đích muốn cho Lục Liên Thủy tuyệt hậu…

Việc Miêu Tư Lý bị tai nạn xe khiến toàn bộ Lục gia đứng trước đầu dư luận, mỗi ngày đều có tin đưa trên kênh truyền hình, thậm chí lúc sắp kết thúc còn bỏ thêm câu nói 'Muốn biết xem tiếp kỳ sau…'

Cố Cách Cách thấy y tá đã đi ra liền nói cảm ơn, rồi mới mở cửa bước vào, nhìn Miêu Tư Lý đang ngồi trên giường, mặt trái vừa đổi băng gạc hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Miêu Tư Lý cau mày nói: "Đau."

Cố Cách Cách khẩn trương hỏi: "Đau ở đâu, trên mặt hay trên người? Có muốn kêu bác sĩ không?"

Miêu Tư Lý nói: "Chỗ nào cũng đau, nhưng chị hôn em sẽ hết."

"Em…" Cố Cách Cách tức giận thiếu chút nữa vén tay lên gõ Miêu Tư Lý một cái, lại lừa cô, nhưng nhìn tới khuôn mặt dán băng gạc của Miêu Tư Lý, cùng cái bĩu môi, bộ dạng như một tiểu hải từ muốn ăn đường thì không tức giận nổi, bất đắc dĩ liếc cô, sau đó tiến lại gần hôn lên môi. Vốn chỉ định hôn một chút, nhưng Miêu Tư Lý lại dùng cánh tay phải không bị thương giữ lấy gáy Cố Cách Cách, không cho cô rời đi. Làm Cố Cách Cách sợ tới mức lập tức mở to hai mắt, lo lắng đυ.ng đến vết thương của nàng, chỉ đành chống hai tay tránh đυ.ng tới thân thể Miêu Tư Lý.

So với sự cẩn thận của Cố Cách Cách thì Miêu Tư Lý lại không chút cố kỵ, liếʍ cánh môi mềm mại của Cố Cách Cách, dùng răng mình nhẹ nhàng gõ lên răng cô, làm phát ra vài thanh âm nho nhỏ, đầu lưỡi tìm vào trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi cô dùng sức mυ'ŧ vào, hôn đến bất diệc nhạc hồ. Cố Cách Cách cũng đành để mặc, nói thật nhiều ngày như vậy không hôn môi, cô cũng rất nhớ hương vị tươi mát ngọt lành trong miệng Miêu Tư Lý.

Hai người trên tay mang theo đồ vật tiến vào, liền nhìn thấy một màn phun huyết như vậy. Từ góc độ của họ thì, dường như Cố Cách Cách là người chiếm chủ động, ngay cả bệnh nhân cũng không tha, thật là… Làm bọn họ trước khi đến còn mất bao công lo lắng, bây giờ nhìn thấy cả hai như vậy lòng cũng yên tâm hơn…

Hai người không lui ra ngoài, cũng không kêu các nàng, cũng không sợ mắt mọc hạt lên (…), cứ như vậy quang minh chính đại nhìn hai người hôn như si như say.

Vẫn là Cố Cách Cách lo lắng đến vết thương của Miêu Tư Lý, chỉ hôn một lát rồi đừng dậy rời khỏi môi nàng, vừa định oán trách thì thấy khuôn mặt đang cười híp mắt của Miêu Tư Lý chợt đổi sắc, vội hoảng sợ hỏi: "Có phải vừa rồi đυ.ng tới vết thương của em không?"

Miêu Tư Lý không trả lời, bởi vì đã có người giúp: "Chậc chậc chậc…."

Cố Cách Cách phản xạ quay đầu lại, vừa nhìn mặt liền đỏ bừng: "Ba, mẹ, hai người đến khi nào vậy?"

Lão thái thái liếc cô một cái: "Xảy ra chuyện lớn như vậy cô cũng không nói cho chúng tôi một tiếng, không đợi được cô mời nên chúng tôi cứ mặt dầy tới đây."

Lão nhân ngắt lời bà: "Giờ vẫn còn so đo cái đó." Sau đó hỏi Cố Cách Cách, "Tiểu Lý thế nào?"

Miêu Tư Lý ở trên giường cướp lời: "Cảm ơn chú, dì đến xem con, con cũng sắp bình phục rồi."

Lão thái thái nói: "Đã thấy được."

Miêu Tư Lý và Cố Cách Cách đương nhiên biết bà chỉ cái gì, mặt cùng nhau đỏ.

Lão nhân đưa cặp l*иg cơm trên tay cho Cố Cách Cách, nói: "Mẹ con nấu canh gà, thừa lúc còn nóng lấy một chén cho Tiểu Lý đi."

Cố Cách Cách lập tức đỏ vành mắt, ba mẹ có thể đến cô đã rất cảm động rồi, không nghĩ tới còn tự nấu canh, đây có phải là thể hiện lòng bọn họ đã không còn vướng mắc với chuyện tình cảm của hai. Vừa định kêu một tiếng "Mẹ" đã bị lão thái thái ngắt lời.

Lão thái thái nói: "Tôi biết cô định nói gì rồi, cứ nuốt lại vào bụng đi. Tôi muốn nghe không phải chỉ là những lời nói, mà là nhìn thấy cô sống thật tốt. Đáng tiếc trên thực tế cả hai đều làm chúng tôi lo lắng, có câu ba cô ngàn đinh vạn dặm bảo tôi không được nói, nhưng nếu cả hai đều ở đây tôi lại muốn nói, mặc kệ báo chí viết là thật hay giả, nhưng xảy ra việc lớn như vậy cũng làm cuộc sống hàng ngày của chúng tôi khó yên ổn rồi, nếu ngày đó cô cũng ở trên xe, thì giờ người nằm ở đây chẳng phải chỉ một mình Miêu Miêu đâu, chúng tôi nuôi cô lớn như vậy, vì cô lo lắng không ít điều, nhưng cũng không giống bây giờ còn phải lo lắng cho sự an toàn của cô, bọn tôi có có tuổi rồi không chịu nổi những kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy."

"Những lời này dù hai mẹ con bà muốn nói cũng đừng nói trước mặt Tiểu Lý. Nó còn đang bị thương đấy, bà nói như vậy không phải để nó đã tổn thương càng thêm tổn thương sao?"

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía cửa, thấy người vừa tới trên tay cũng cầm theo cặp l*иg cơm, hiển nhiên những lời có gai ấy chính là bà nói, phía sau còn có một nam nhân mặc âu phục đen dáng người khôi ngô.

Cố Cách Cách quay đầu cùng Miêu Tư Lý liếc nhau, rất ăn ý đứng chung một phía. Cả hai biết sớm hay muộn hai người này rồi cũng gặp mặt, chỉ không nghĩ vừa mới gặp mà đã mùi thuốc súng ngập tràn.

Lão thái thái nghi hoặc nhìn Cố Cách Cách hỏi: "Cô ta là ai?"

Cố Cách Cách cố nặn một nụ cười: "Mẹ của Miêu Tư Lý." Rồi quay sang Miêu Nhã nói: "Đây là ba mẹ của con."

Miêu Nhã coi như lễ phép gật đầu chào lão nhân một cái, ánh mắt nhìn lão thái thái rõ ràng bất mãn vô cùng. Còn đắc ý vênh váo bước qua trước mặt lão thái thái, buông đồ trên tay xuống hỏi Miêu Tư Lý: "Hôm nay đã đổi băng chưa?"

Miêu Tư Lý nói: "Đã đổi rồi." Sau đó hạ giọng nén giận, "Mẹ, vừa nãy nói hơi quá đáng."

"Mẹ quá đáng sao?" Giống như sợ người khác không nghe được mẹ con bà nói chuyện, nên Miêu Nhã nâng cao thanh âm, "Có người đứng nói chuyện chẳng đau thắt lưng, thử đổi lại là con gái họ nằm trên giường bệnh xem có thể còn nói mát được."

Công lực của Miêu Nhã và lão thái thái Cố Cách Cách đều đã lĩnh giáo, nói thật cô cũng không biết ai cao hơn ai, xem tình hình này chắc chắn không tránh được khẩu chiến, dù bất mãn cả hai ảnh hưởng tới người bệnh nhưng không dám nói ra, một đã không đối phó được huống chi là hai, cô xông lên trước chả khác nào muốn chết, dù sao cả hai người bọn họ ai cũng không chịu thiệt.

Cố Cách Cách nghĩ vậy, đầu tiên nói với Hình Tứ vẫn đang đứng ở cửa, "Tứ thúc, mời vào ngồi." Sau đó kéo cánh tay lão nhân đến bên giường bệnh nói, "Ba, chúng ta qua nói chuyện cùng Miêu Tư Lý."

Lão nhân vẫn là thiện lương, nhỏ giọng nói: "Con cũng biết công phu miệng lưỡi của mẹ con, sau này còn phải làm thông gia nữa, đừng nên gây xích mích rồi không thoải mái."

Cố Cách Cách vỗ vỗ cánh tay ông, an ủi: "Ba cứ yên tâm đi, dì cũng không phải là kẻ tích dầu thắp đèn, cứ để hai người bọn họ đấu nhau, cũng cho những người thường xuyên bị áp bức như chúng ta được xả giận."

Lão nhân nói: "Vậy thì càng tốt."

Vì thế phòng bệnh liền biến thành thế này: Lão nhân ngồi ở ghế bên trái giường, Hình Tứ đứng bên phải giường, Cố Cách Cách sau khi múc canh gà lão thái thái mang tới ra bát liền ngồi xuống đầu giường bên cạnh Miêu Tư Lý, còn đứng trước giường là hai người đang giằng co, một người lãnh diễm xinh đẹp, một người quắc thước sắc bén, tư thế thủy hỏa bất dung.

Miêu Tư Lý nhìn Cố Cách Cách đáng thương nói: "Em là bệnh nhân mà."

Cố Cách Cách dùng thìa đút cho nàng một ngụm canh gà, sau đó vẻ mặt đau lòng nói: "Tiểu đáng thương, cứ ngồi xem cuộc vui đi, dù sao cũng không mất tiền."

Miêu Tư Lý: "…"

Bên này, lão thái thái cười lạnh mở miệng: "Cô thử nói tôi nghe, tôi nói mát cái gì?"

Vở kịch chính thức mở màn…