Có một câu gọi là: Không nói cũng hiểu, Miêu Tư Lý cảm thấy vừa thích hợp để dùng cho mình.
Cố Cách Cách biết mình thích nàng, nhưng lại chẳng thể hiện rõ ràng ra…
Nếu Cố Cách Cách hỏi nàng: Có phải em thích tôi không? Nàng nhất định sẽ không chút do dự nói đúng, bất kể Cố Cách Cách dùng có là giọng điệu trêu đùa, nàng vẫn sẽ tận lực gật đầu. Nhưng nếu mời nàng tự nói ra miệng, thì nàng sẽ lại thẹn thùng, sợ hãi và đầy chờ mong như lần đầu biết yêu.
Đáng tiếc Cố Cách Cách lại xử sự bình thường đến nàng không thể nắm bắt, vẫn tựa như lúc nghỉ hè, cả hai tới siêu thị mua nguyên liệu, sau đó trở về nhà nấu cơm, ăn cơm xong thu dọn bát đũa, tắm rửa rồi ngồi xem phim trên ghế sô pha, và cùng nói vài điều không quan trọng.
Miêu Tư Lý ôm cánh tay, tựa vào vách tường nhìn bóng lưng của người trên ghế, nàng đã duy trì tư thế này suốt mười phút đồng hồ, nhưng người trên sô pha dường như chẳng phát giác ra, vui vẻ xem bộ phim truyền hình nhàm chán.
Cuối cùng vào lúc quảng cáo, Cố Cách Cách mới bớt chút thì giờ quay đầu (…), hỏi: "Đứng ở đó nghĩ gì thế?"
Lúc này Miêu Tư Lý mới đi tới, thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, ngửi được mùi sữa tắm trên người Cố Cách Cách (Kỳ thật cả hai dùng cùng một chai), tim không tiền đồ đập mạnh hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng "Thình thịch", vội kiếm đề tài giấu đi xấu hổ trong lòng: "Chị xem loại phim này không sợ giảm trí thông minh sao?"
"A?" Cố Cách Cách đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói thầm, "Hình như vậy." Rồi như giờ phút này mới phát hiện mình đang xem cái gì, vội cầm lấy điều khiển đổi kênh.
Chẳng lẽ Cố Cách Cách cũng không yên lòng? Miêu Tư Lý dùng khóe mắt trộm liếc nàng một cái, nhưng có lẽ bởi có tật giật mình, nhất cử nhất động cũng là lén lút.
Bất quá chỉ là thoáng nhìn như vậy, nhưng vẫn bị Cố Cách Cách bắt quả tang, nàng cau mày nhìn Miêu Tư Lý: "Có phải em muốn nói gì với tôi không?"
Miêu Tư Lý liên tục phủ nhận: "Không có."
"Em không có, tôi có." Cố Cách Cách tắt TV đi, ném điều khiển từ xa lên bàn trà, nghiêng mình đối diện với Miêu Tư Lý.
Tim Miêu Tư Lý lập tức nhảy lên cổ họng, không tự chủ được hồi hộp hơn, cẩn thận nói: "Chị nói đi."
Cố Cách Cách nhìn nàng một lúc lâu, rồi hỏi: "Hôm nay vì sao đánh Hứa Minh Huy?"
Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao! Đương nhiên Miêu Tư Lý sẽ không nói thật (…), bĩu môi: "Nhìn hắn không vừa mắt thôi, ai bảo hắn lớn lên bộ dạng vô sỉ như vậy."
"Vậy cũng đúng." Cố Cách Cách gật đầu đồng ý với quan điểm, còn không quên nén giận nói, "Sao em không đánh hắn thêm vài cái?"
Miêu Tư Lý cũng theo oán hận: "Chẳng phải do chị ngăn cản sao!"
"Có sao?" Cố Cách Cách ngửa đầu nghĩ một chút, "Hình như vậy, nhớ rõ lần sau đừng khách khí."
Miêu Tư Lý lập tức lời thề son sắt cam đoan: "Cái này chị yên tâm."
Cố Cách Cách vỗ vỗ vai nàng: "Vậy nhờ em." Nói rồi đứng dậy, bước tới phòng ngủ của mình, trước khi vào còn quay đầu lại nói, "Chúc ngủ ngon."
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Miêu Tư Lý mới há hốc mồm, Cố Cách Cách hỏi xong rồi? Bao nhiêu lời nói nàng chuẩn bị, chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt xuống, lòng càng thấy kinh hoảng hơn.
Đến khi trở về phòng nằm lên giường rồi, thay đổi n tư thế, đếm n con dê, mà vẫn không ngủ được, Miêu Tư Lý mới vô cùng buồn bực đứng lên khỏi giường, bồi hồi trước cửa phòng Cố Cách Cách, tay nâng lên rồi lại thả, không có dũng khí gõ cửa bước vào. Kỳ thật nàng có thể giống như lúc trước, không nói một lời trực tiếp mở cửa ra, rồi leo thẳng lên giường Cố Cách Cách. Nhưng bởi vì trong lòng có quỷ, nên không lấy nổi dũng khí để làm, chỉ biết ngồi xổm trước cửa phòng, bứt tóc chuẩn bị phát điên.
"Có muốn tiến vào không?"
Thanh âm của Cố Cách Cách tuy không lớn, nhưng xảy ra bất thình lình vẫn làm Miêu Tư Lý nhảy dựng lên.
Miêu Tư Lý ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Cách Cách đang từ trên cao nhìn xuống nàng, vội vàng đứng dậy, cười gượng gạo nói: "Chị vẫn chưa ngủ sao?"
Cố Cách Cách liếc mắt: Em ở bên ngoài gây động tĩnh lớn như vậy, ai còn ngủ được a. Rồi lại hỏi lần nữa: "Có muốn tiến vào không?"
Lúc này Miêu Tư Lý mới nghe rõ lời nàng nói, tức thì lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vọt lên giường, sau đó nằm xuống.
Cố Cách Cách đột nhiên có cảm giác như cõng rắn cắn gà nhà, may mắn Miêu Tư Lý không giống như trước dùng tư thế bạch tuộc bám trên người nàng, còn không cố ý tạo một khoảng cách giữa cả hai.
Cố Cách Cách không nói thêm gì nữa, tắt đèn trên đầu giường đi, để căn phòng nhất thời rơi vào trong hắc ám. Nhưng nàng vẫn mở to hai mắt, không có chút buồn ngủ nào.
Có mấy lời, dù không nói ra khỏi miệng cũng không phải trong lòng không nghĩ.
Miêu Tư Lý cứ một lần rồi lại một lần hôn nàng, hôm nay còn vì nàng ra tay đánh Hứa Minh Huy, nàng lại chẳng phải là kẻ ngu ngốc, làm sao không nhận ra được điều ẩn chứa trong đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến Miêu Tư Lý cũng là nữ nhân, lòng lại luôn luôn mâu thuẫn.
Nàng từng khuyên Miêu Tư Lý, tình yêu và giới tính vốn không liên quan, nhưng đến khi sự việc phát sinh trên người mình, nàng mới biết nguyên lai mình không phải rộng rãi như vậy. Kỳ thật nàng cũng giống như người khác, tuy không kỳ thị nhưng vẫn là để ý, hai nữ nhân làm sao có thể yêu nhau? Cho dù thật sự có tình yêu tồn tại, giữa hai người cũng không thể có được tương lai, vậy cần gì phải đến với nhau chứ? Mà nàng thì sẽ không dùng thái độ thử, hay chơi đùa đối với tình yêu, tuy đã có một lần yêu thất bại, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới niềm tin của nàng.
Đương nhiên đó cũng chỉ là một loại suy nghĩ, nàng sẽ không nhanh chóng kết luận như vậy.
Nàng không phải không thừa nhận, cô bé tên Miêu Tư Lý này quấy nhiễu đến lòng của nàng, mặc kệ tình cảm nàng đối với Miêu Tư Lý có phải là tình yêu hay không, thì Miêu Tư Lý vẫn chiếm một vị trí trong trái tim nàng, mà còn là một vị trí rất quan trọng.
Lòng sau khi thất tình là yếu ớt, so với bất cứ lúc nào cũng đều khát vọng tình yêu, khát vọng có được sự quan tâm che chở, mà ở thời kỳ khó khăn đó, chính là Miêu Tư Lý ở bên cạnh nàng. Cho dù cảm giác ban đầu Miêu Tư Lý cho nàng chỉ là một tiểu hài tử tính tình quái gở, nhưng Miêu Tư Lý đã dùng tâm tư tinh tế bẩm sinh của một thiếu nữ bổ khuyết phần hư không trong lòng nàng. Nếu lúc đầu là nàng coi phần nhân tình này như tình tỷ muội, thì sau khi hôn Miêu Tư Lý, nó đã biến hóa hoàn toàn, nụ hôn nóng bỏng kia đã đốt lên cảm giác tựa như yêu đương trong nàng, thậm chí cảm giác thuần túy nhiệt tình đó còn chưa từng xuất hiện trong hai năm kết giao cùng Hứa Minh Huy, cảm giác được gọi là tâm động.
Nàng có cảm giác động tâm với một cô bé, mà cô bé đó giờ phút này còn nằm bên mình.
Nàng biết Miêu Tư Lý vẫn thức, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở của nàng từ chậm rãi trở thành dồn dập, sự ám muội lan tràn giữa cả hai, trong đêm tối còn càng thêm rộng mở, hô hấp của nàng cũng vì đó trở nên nặng nề.
"Cố Cách Cách." Trong đêm đen cô gái mở miệng.
Cố Cách Cách nghe ra được, Miêu Tư Lý hẳn phải dùng rất nhiều khí lực mới kêu được tên nàng, trong thanh âm có khẩn trương cùng lo lắng, khiến nàng cũng trở nên lo lắng theo, nhẹ giọng đáp: "Ân?"
Miêu Tư Lý không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp từ phía sau ôm chặt lấy nàng.
Trong lúc nghỉ hè, Miêu Tư Lý thường xuyên ôm nàng như vậy ngủ, nhưng Cố Cách Cách biết, cái ôm này không hề giống vậy, thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng mềm mại đang dán trên lưng mình trở lên cứng hơn, sự biến hóa ấy của Miêu Tư Lý khiến nàng không khỏi hít thật sâu.
Hơi thở nóng rực của Miêu Tư Lý phả lên vành tai mẫn cảm của Cố Cách Cách, sau một lúc lâu trầm mặc mới chậm rãi cất lời: "Cố Cách Cách, em, em muốn chị." Thanh trầm thấp hơi hơi run rẩy, miêu tả lên khát vọng trong lòng.
Mặc dù Cố Cách Cách đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy tiếng Miêu Tư Lý trắng trợn cầu ái thân mình vẫn không nhịn được run lên, bụng càng trở nên thêm nóng rực, thậm chí cảm thấy giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt.
Có một loại cảm giác bẩm sinh gọi là du͙© vọиɠ, tuy bình thường Cố Cách Cách mở miệng là nói lên giường, ngậm miệng là nói làm yêu, nhưng dù thế nào cũng chỉ là ngoài miệng, nàng chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Mà bây giờ lại bị một nữ nhân dễ dàng khơi gợi lên du͙© vọиɠ, khi ý thức được điều đó, Cố Cách Cách đột nhiên cảm thấy khủng khoảng trong lòng, nhưng nhiều hơn trong đó vẫn là khô nóng.
Cảm giác của Miêu Tư Lý còn mãnh liệt hơn, tưởng niệm tích tụ trong mấy ngày qua khiến nàng từ lúc bắt đầu bước vào phòng đã muốn chiếm được nữ nhân này. Chậm rãi đợi mà vẫn không lấy được đáp án của Cố Cách Cách, tâm Miêu Tư Lý càng lúc càng chìm, đến cuối cùng khi chỉ cảm thấy ôm Cố Cách Cách là một loại dày vò khó nhịn, Miêu Tư Lý rốt cục buông lỏng tay ra. Việc này khác với hôn môi, nếu Cố Cách Cách không muốn thì chẳng khác nào nàng đã làm một chuyện gây thương tổn, mà nàng lại chẳng muốn thương tổn Cố Cách Cách nửa phần. Nén xuống rung động trong lòng, Miêu Tư Lý rút cánh tay ra, chuẩn bị rời khỏi thân thể Cố Cách Cách. Nhưng ngay trong khoảng khắc ấy, tay Miêu Tư Lý lại được giữ chặt, tim bỗng nhảy dựng lên.
Có lẽ là nhất thời xúc động, có lẽ sáng mai khi thức dậy sẽ hối hận không thôi, nhưng trong đêm khuya thanh tĩnh này, Miêu Tư Lý mời Cố Cách Cách muốn liều lĩnh phóng túng một lần. Cố Cách Cách không nói gì, chỉ chuyển thân mình đối mặt với Miêu Tư Lý, trong bóng đêm chuẩn xác hôn lên môi nàng.
Hết thảy không cần ngôn ngữ.
Dục hỏa được Miêu Tư Lý đè nén lại trong lòng, khi nhận được ngầm thừa nhận của Cố Cách Cách lập tức bốc cháy lên, vui sướиɠ từ đáy lòng nhường nàng không còn chút do dự, áp Cố Cách Cách dưới thân, bắt đầu hôn nàng. Nàng thậm chí còn không biết rõ giữa hai nữ nhân rốt cuộc làm thế nào để make love, nếu biết ngày này tới nhanh như vậy nhất định đã lên mạng củng cố một phen.
Cố Cách Cách gần như ngạt thở dưới những nụ hôn nhiệt tình của Miêu Tư Lý, môi hơi hơi mở phát ra từng tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng.
Miêu Tư Lý cảm thấy những tiếng rêи ɾỉ này còn tuyệt vời hơn mọi loại âm nhạc, nàng chỉ có thể không ngừng gọi tên Cố Cách Cách, hưởng hứng theo nàng, để đến khi Miêu Tư Lý nghe thấy Cố Cách Cách kêu chính tên mình, thì lòng tràn ngập niềm vui sướиɠ chưa bao giờ có.
Miêu Tư Lý rất muốn mở đèn, để nhìn thân thể mềm mại dưới người mình có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng nàng sợ Cố Cách Cách lùi bước, nên chỉ có thể dùng bàn tay của mình thay mắt "Xem". Bắt đầu từ xương quai xanh dần dần dời xuống, cách qua lớp lụa mỏng của váy ngủ trượt lêи đỉиɦ vân phong, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, đỉnh tức thì vươn cao hơn hẳn, Miêu Tư Lý giống như gặp được món đồ chơi thú vị, hứng thú chơi đùa mấy lần.
"Miêu Tư Lý…" Cố Cách Cách có chút gian nan mở miệng, một loạt hành động "Tao nhã nhàn hạ" này của Miêu Tư Lý hiển nhiên như tra tấn nàng.
"A, sao vậy?" Miêu Tư Lý hỏi.
Giọng điệu thoải mái của Miêu Tư Lý khiến Cố Cách Cách hoài nghi lần nữa, người này có phải là cố ý không. Đương nhiên cũng không thể nói ra lời gượng ngùng như "Nhanh lên" khỏi miệng, chỉ đành cắn răng chịu đựng, im lặng để tùy ý nàng.
Hoàn hảo Miêu Tư Lý cũng không phải chỉ như vậy là dừng lại, lần lượt giúp Cố Cách Cách cởi sạch những chướng ngại vật trên người, váy ngủ, áo ngực, qυầи ɭóŧ, không cần nhìn cũng biết toàn bộ màu đen, Cố Cách Cách yêu tha thiết màu đen. Sau đó cũng cởi bỏ y phục trên người mình, đến khi dán lên nàng lần nữa thì Miêu Tư Lý rõ ràng chạm tới được một mảnh da thịt nóng bỏng, nén lại trong lòng run rẩy, Miêu Tư Lý chìa đầu lưỡi liếʍ lên da thịt mềm mại kia, lưu lại dấu vết của nàng trên người Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách đã sớm vô cùng hồi hộp, đến nỗi tay cũng chẳng biết phải đặt ở đâu, rõ ràng cả phòng đều chìm trong bóng tối, nhưng nàng vẫn nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, chỉ cảm nhận những nụ hôn trơn ướt ấm áp kia đang bao phủ mình.
Miêu Tư Lý lúc nào giống như một nhà khảo cổ, dùng lưỡi khai quật lên mỗi phần tốt đẹp trên người nàng.
Những nụ hôn không chút quy luật ấy, không những kéo chặt lấy mỗi cây thần kinh của Cố Cách Cách, mà còn khơi gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất trong nội tâm nàng, nàng cần không phải chỉ là hôn môi, nàng còn chờ mong hơn nữa…
Sau khi hôn đến đôi môi sưng đỏ, Miêu Tư Lý rốt cuộc ngừng, có chút không xác định hỏi: "Có phải em nên làm tiếp chút gì khác không?"
Cố Cách Cách: "…"
Cái này nói nàng làm sao mở miệng, nhưng từng hồi hư không từ sâu trong thân thể truyền đến khiến nàng khó nhịn đến chẳng còn quan tâm thẹn thùng, dùng chân của mình ôm lấy Miêu Tư Lý, nhẹ nhàng cọ xát ám chỉ cho nàng. Kɧoáı ©ảʍ truyền tới qua từng hồi ma xát, nhường Cố Cách Cách không nhịn được run rẩy hơn, trong đầu bỗng lướt qua từ phóng đãng. Ông trời, Cố Cách Cách thật sự rất muốn đào một cái khe.
Miêu Tư Lý cũng là nữ nhân, Cố Cách Cách chỉ cần cho một chút ám chỉ nàng liền minh bạch, còn thầm buồn bực một hồi: Mình đúng là đần mà. Tim không khỏi run lên một chút, nàng từng hỏi Cố Cách Cách có từng quan hệ cùng Hứa Minh Huy, bị Cố Cách Cách hung hăng mắng một trận, nói rằng coi nàng là người nào. Nên lần đầu tiên của Cố Cách Cách vẫn còn tại, nghe nói lần đầu tiên rất đau.
Ngón tay trượt dọc từ eo Cố Cách Cách xuống giữa hai chân, chỉ vừa chạm nhẹ lên vùng mềm mại ẩm ướt cực nóng đó mà Miêu Tư Lý đã có cảm giác nói không nên lời, loại cảm giác khiến cho nàng như muốn ngạt thở, đồng thời cũng cảm nhận được thân mình Cố Cách Cách khẽ run lên.
Miêu Tư Lý dùng tay kia ôm chặt lấy nữ nhân dưới người, hôn vành tai khéo léo của nàng nhẹ nói: "Cố Cách Cách, mặc kệ chị có tin hay không, mặc kệ chị có hay không muốn nhận, em chỉ muốn nói cho chị biết, em rất thích chị, không phải kiểu thích của học trò đối với cô giáo, cũng không phải kiểu thích dành cho tỷ tỷ, mà là của một nữ nhân đối với một nữ nhân. Cảm giác đó khiến em tràn đầy du͙© vọиɠ với chị, muốn chiếm dụng chị trở thành nữ nhân của mình, duy nhất, vĩnh viễn. Có lẽ chị sẽ cảm thấy lúc này nói những lời ấy là giả dối, nhưng em xin thề, đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng em, bây giờ không một chút giấu giếm thẳng thắn trước mặt chị, bởi vì em yêu chị, cho nên muốn có chị, Cố Cách Cách, em có thể chứ?"
Lời thổ lộ chân thành của Miêu Tư Lý nhường hốc mắt Cố Cách Cách tức thì ướŧ áŧ, nàng thừa nhận mình bị cảm động rồi. Nữ nhân có tình yêu mới có tìиɧ ɖu͙©, nàng biết phản ứng của mình đối với Miêu Tư Lý cũng không phải đơn giản chỉ là sinh lý, tuy nàng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định lòng mình, nhưng Miêu Tư Lý là người đầu tiên mời nàng tiến ra bước này, hơn nữa còn là không hề hối hận. Kỳ thật có chút tình cảm không cần được chủ nhân đồng ý, cũng đã lặng lẽ nảy mầm đâm rễ trong lòng.
Bàn tay luôn nắm chặt drap giường của Cố Cách buông lỏng, ôm chặt lấy Miêu Tư Lý, chôn lên cần cổ nàng, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu và dị thường rõ ràng nói: "Miêu Tư Lý, bởi vì là em nên tôi mới nguyện ý."
Tuy Cố Cách Cách không hề nói đến "Thích em" hay những từ đại loại vậy, nhưng chỉ bằng vài câu đó cũng đủ để Miêu Tư Lý vứt hết toàn bộ gánh nặng trong lòng, Cố Cách Cách không cự tuyệt nàng, hơn nữa còn bởi vì là nàng nên mới nguyện ý. Ngụ ý, nếu đổi lại là người khác, Cố Cách Cách sẽ không đáp ứng. Đương nhiên nàng cũng sẽ không đáp ứng, trải qua đêm nay nàng càng thêm không thể chịu nổi Cố Cách Cách thân cận với bất cứ người nào, nếu không nàng sẽ điên mất, Cố Cách Cách chỉ có thể là của một mình nàng.
Miêu Tư Lý hít sâu một hơi, thu hồi căng thẳng trong lòng, đầu ngón tay chậm rãi trượt sâu vào thân thể Cố Cách Cách…
Run rẩy, đau đớn, vui mừng, Cố Cách Cách hoàn thành xong sự biến đổi của một nữ nhân.
Sau khi được bao phủ trong cao triều, ý thức duy nhất còn lại của Cố Cách Cách là:
Nàng giao mình cho một nữ nhân.