Cách Cách Đến Rồi (Cách Cách Lai Liễu)

Chương 10

Đèn trong phòng khách không mở, chỉ có những ánh đèn thanh lạnh của cao ốc nơi xa, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng tạo thành một mảnh thâm lam (xanh đen). Cố Cách Cách quay lưng về phía cửa, nên Miêu Tư Lý chỉ lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt nàng, nhưng không thể thấy rõ nét mặt, cánh tay bị nàng nắm đau, đành phải cắn răng chịu đựng.

"Chị làm sao vậy?" Miêu Tư Lý hỏi.

"Miêu Tư Lý, cô có biết không, cô thật sự là kẻ đáng ghét."

"Tôi làm sao?" Miêu Tư Lý hỏi lại.

"Trên thế giới này chắc chắn không thể tìm thấy ai luôn tự cho mình là đúng hơn cô."

Miêu Tư Lý: "…"

"Nói đến là đến, nói đi là đi, cô tưởng cô là Từ Chí Ma* sao!" ( Từ Chí Ma là một nhà thơ cận đại rất nổi tiếng ở TQ, cuộc đời của ông đi đến rất nhiều nơi)

Miêu Tư Lý: "…"

"Gió thổi qua còn để lại tiếng, chim bay đi cũng lưu lại ngân (vết khói mờ). Còn Miêu Tư Lý cô chỉ là kẻ cường đạo, cướp xong đồ rồi bỏ chạy đi, có bản lĩnh thì đừng có quay về? Cô còn quay về để làm gì? Nhìn tôi cười nhạo sao? Được rồi, cô đã được như nguyện, tôi thật sự là lão bà không ai muốn, vui vẻ không? Muốn đốt pháo chúc mừng không? Cười đi, cười thật to đi, tôi đã sớm đoán sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy. Tổ tiên tôi có phải cừu nhân gϊếŧ cha cô không? Thật vất vả tôi với cô mới mỗi người một ngả, kết quả giờ oan gia ngõ hẹp*, cô nói tôi có oan hay không? Oan hay không a?" Cố Cách Cách giờ phút này giống như Tường Lâm tẩu*, lải nhải liên miên không ngừng.

(Tường Lâm tẩu: là một nhân vật điêu ngoa trong tác phẩm《Lưu manh đi đại học》; Oan gia ngõ hẹp: thù xưa tình cờ gặp lại nhau)

Miêu Tư Lý cuối cùng không nhịn được nữa, ngắt lời nàng: "Cố tỷ tỷ thân mến của tôi, chị có thể công bằng một chút không, năm đó rốt cuộc là ai bỏ ai? Là ai lý tưởng hào hùng viết 'Tiến hành cải cách xuân phong (gió xuân), Cách Cách không được thua kém, tìm soái tiểu đệ (em nhỏ đẹp trai) tiền nhiều, tức chết tươi Miêu Tư Lý', cuối cùng tôi cướp cái gì của chị, mà để chị trốn tôi trốn đến chân trời góc bể? Mạng chị khổ phải đi oán chính phủ, lưng chị cong phải đi trách xã hội, bây giờ chị tìm không thấy soái tiểu đệ, lấy tôi ra trút giận, chị nói tôi có oan hay không a? Oan hay không?"

Hai mỹ nhân giữa đêm khuya cũng nhau kêu oan, thật sự nghe thấy mà đau lòng người, lệ rơi đầy mặt.

Cố mỹ nhân hừ lạnh: "Cướp cái gì cô còn không biết sao?"

Miêu mỹ nhân cũng theo cười lạnh: "Chị tự vấn lòng mình, đó là tôi cướp sao?"

Một trận trầm mặc, Cố Cách Cách có cảm giác mình như kẻ câm ăn phải hoàng liên*, Miêu Tư Lý cũng chẳng thua kém, hệt như nuốt hai quả trứng mà mắc nghẹn. (Kẻ câm ăn hoàng liên: ý là khổ mà không nói được)

Một người yên lặng về phòng, một người lần nữa chôn ở sô pha, đêm lạnh như nước, buồn tẻ im lìm.

Hai hổ đánh nhau, tất phải có người nhường.

Người ở sô pha sau một hồi trằn trọc, đứng dậy mở cửa phòng, ánh sáng mờ nhạt ấm áp đầu giường như làm giảm đi lạnh lẽo trong không khí, người trên giường nằm uốn cong thân mình gầy nhỏ, hướng mặt vào trong với một dáng vẻ làm đau lòng người.

Miêu Tư Lý đi qua, nằm xuống bên người Cố Cách Cách, nghiêng thân, đưa tay xuyên qua eo, ôm nàng vào lòng nhẹ giọng hỏi: "Rất giận sao?"

"Không có." Cố Cách Cách rầu rĩ trả lời, nghe không ra là có hay không.

"Không giận thì sao không nhìn em?" Miêu Tư Lý nhấc người, ý đồ muốn nhìn mặt Cố mỹ nhân, đáng tiếc mỹ nhân không cho nàng như nguyện, chôn mặt thật sâu vào trong chăn.

Miêu Tư Lý bất đắc dĩ, đành phải ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào trong cần cổ. Mùi thơm vương vấn trong hơi thở khiến Miêu Tư Lý nháy mắt bị lạc vào, vén sợi tóc ở bên tai nàng, chìa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp vành tai. Người trong lòng rõ ràng chấn động, bất quá lại không giãy mở ra, hay là lên tiếng ngăn lại. Lá gan càng lớn, ngậm cả vành tai xinh xắn của nàng vào trong miệng, cảm nhận sự khinh bạc mềm mại của nàng.

Từ khoảng khắc mà Miêu Tư Lý ôm lấy nàng, Cố Cách Cách đã cảm thấy như mình đang ngủ. Bởi vì cảm giác yêu thương ấm áp nồng nàn này, sẽ chỉ xuất hiện ở trong mộng mà thôi, vì vậy nàng không e dè gì hưởng thụ. Miêu Tư Lý nói đúng, một nữ nhân sắp ba mươi tuổi du͙© vọиɠ là mãnh liệt, mà cách duy nhất nàng phóng thích du͙© vọиɠ là cùng người yêu mến ở trong mộng dây dưa, giống như lúc này được sờ soạng, được tự do để nàng đến gần mình, mặc cho đầu lưỡi nóng bỏng mềm mại của nàng chạy trên cơ thể.

Miêu Tư Lý chuyển từ vành tai hôn đến cần cổ, da thịt nhẵn mịn trơn mềm làm nàng yêu thích không buông tay, khẽ dùng sức mυ'ŧ vào lưu lại một cái ấn ký. Chỉ hôn xem ra không thể đủ, còn rất nhiều thứ ngọt ngào tốt đẹp hơn đang chờ nàng. Vội vã kéo xuống chiếc áo ngủ bảo thủ duy nhất che trên người, quỳ một gối trên giường, kéo nửa người đang chôn trong chăn của Cố Cách Cách lên, mời nàng đối mặt với chính mình.

Vì thế khi Cố mỹ nhân muốn mở mắt chứng thực rằng đây có phải là mơ hay không, liền nhìn thấy người mà nàng vừa mới gọi là đồ điên, hoàn toàn không vật che chắn hiện ra trước mặt. Còn nàng lại nhất thời quên dời tầm mắt, can đảm dừng ở nơi… Mẫn cảm nhất.

Miêu Tư Lý rất hài lòng với biểu hiện của Cố mỹ nhân, nâng cằm lên, đầy vẻ dương dương tự đắc.

Ánh mắt Cố Cách Cách đi từ dưới lên trên, tới khi chạm đến mắt Miêu Tư Lý thì mới nhớ ra đỏ mặt. Trời ạ, vừa nãy nàng mới nhìn gì? Theo bản năng sờ chút khóe miệng. Thần ơi, nàng thậm chí còn chảy nước miếng!

Đây không phải là mơ, mà là cảnh tượng không thể chân thật hơn nữa. Gương mặt xinh đẹp của Miêu Tư Lý đang gần trong gang tấc, tràn đầy ý cười nhìn mình, thân thể nàng hoàn mỹ như nữ thần Vệ nữ (…Có cánh tay), còn nàng thì…

Nét mặt nàng vừa nãy chắc chắn đáng khinh cực kỳ! Ánh mắt nhất định cũng cực kỳ tham lam! Chắc chắn Miêu Tư Lý sẽ cho rằng nàng vô cùng đói khát! Nàng dám thề với trời, nàng thực không cố ý. Nhưng sự thật luôn thắng hùng biện, phong cảnh kiều diễm kia thật sự đẹp đến cho nàng đui mù. Bây giờ điều duy nhất mà nàng phải làm, chính là rời giường mở cửa sổ ra, sau đó nhảy từ trên tầng 15 này xuống. Nàng đã không còn mặt mũi để thấy mặt trời ngày mai

Miêu Tư Lý thấy nàng cúi đầu không nhìn mình, có chút bất mãn, nâng cằm nàng lên, nhìn thấy sâu trong ánh mắt nàng là ngọn lửa nhỏ khi cháy khi tàn. Nguyên lai nữ nhân ý chí sắt đá này không phải là thất thần mà là ẩn nhẫn, cần gì phải nhẫn đây? Nở một nụ cười trên khóe miệng, trực tiếp nghiêng người áp nàng dưới thân, khẽ lướt đầu ngón tay qua cánh môi nàng, cảm giác lạnh lẽo mềm mại khiến tim Miêu Tư Lý đập rộn hơn, khi ở khách sạn thì bị người quấy rầy, lúc này cuối cùng có thể âu yếm. Dán lên đôi môi được tạo thành bởi những đường nét hoàn mỹ ấy, ôn nhu mυ'ŧ vào hương vị ngọt lành chẳng hề thay đổi kia, thấm vào nội tâm tốt đẹp đến mời nàng rơi lệ, toàn bộ tưởng niệm chất chứa suốt năm năm qua, tất cả đều tan hết ở nụ hôn này.

Trong lòng Cố Cách Cách lại là mâu thuẫn, nàng không biết nên theo tình cảm của mình nhận nụ hôn này, hay nên lý trí đẩy ra người đang hôn đây? Bất quá do dự lúc này dường như là thừa, bởi vì gương mặt cùng bầu không khí đều đang theo nụ hôn cực nóng này dần ấm lên, lý trí từng chút một tiêu tán, tim đập càng lúc càng nhanh, khiến nàng không thể nào suy nghĩ.

Khi Miêu Tư Lý hôn nàng, cũng không quên nắm lấy tay Cố Cách Cách vòng lên hông mình, mơ hồ nói: "Ôm em…" Nàng cần chân chân thật thật cảm thụ nàng.

Cực nóng hôn khiến Cố Cách Cách tựa như bị chìm đắm, khó có thể hít thở thông. Khi cánh tay vừa chạm lên da thịt trơn nhẵn bên hông Miêu Tư Lý, thì nàng lập tức như tìm được tấm mộc, dùng sức ôm chặt vào. Thân thể tương tự của cả hai gắt gao dán chung một chỗ, thϊếp hợp đến không còn một khe hở nào.

Miêu Tư Lý lúc này mới vừa lòng, nhẹ nhàng gẩy, đẩy ra hàm răng của nàng tìm lấy đầu lưỡi mềm mại, mυ'ŧ rồi cắn, tùy ý dây dưa cùng nàng.

Khi đến hôn sâu, Cố Cách Cách còn gợi lên đầu lưỡi chủ động đáp lại, làm Miêu Tư Lý tâm động không thôi. Đưa tay lên muốn kéo áo ngủ của nàng, khẽ nhíu mày, nữ nhân này bảo thủ rõ ràng đã đạt đến cảnh giới, không chỉ mặc đồ ngủ có nút, còn khoa trương đến cài tới nút cuối cùng…

Miêu Tư Lý một bên hôn nàng, một bên cởi ra từng nút thắt, một cái, hai cái, ba cái… Không đợi được đến lúc cởi toàn bộ, tay đã vội vã trượt vào, còn cách một tầng đệm mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve lên nơi mềm mại đầy đặn kia. Môi cũng dời xuống phía cổ, hôn lên xương quai xanh tinh xảo.

Cố Cách Cách dù cắn chặt răng, vẫn còn tràn ra vài tiếng hừ nhẹ, lưu tán trong không khí càng lộ ra vẻ đặc biệt câu hồn.

Đây chính là một loại ám chỉ, Miêu Tư Lý có thể tiếp tục. Ngồi thẳng người, hai ba cái liền cởi ra toàn bộ nút áo, cởi xuống áo ngủ của nàng, chỉ còn lại bộ underwear màu đen trên làn da trắng nõn, nhìn đẹp mắt đến kinh người. Một lần nữa nghiêng thân người xuống, phả hơi thở nóng ẩm bên tai của nàng, nhẹ nói:

"Thật đẹp." Thanh âm của Miêu Tư Lý có chút khàn khàn, nói không nên lời mị hoặc. Cố Cách Cách nghe thấy lòng run lên, mặt lại càng đỏ bừng, nhưng không dám mở mắt ra lần nữa, sợ ánh mắt sẽ tiết lộ hết bí mật nàng vẫn ẩn sâu trong lòng.

Miêu Tư Lý đã quen với nàng thẹn thùng, chỉ cười hôn một chút lên gương mặt, rồi đưa tay đến sau lưng đẩy ra nút thắt áo trong của nàng. Lúc này Cố mỹ nhân mới chính thức hoàn mỹ hiện ra trước mặt, làm nàng cảm thấy mê muội không thôi, nhịn máu mũi, hôn lên nơi mềm mại đầy đặn xinh đẹp của mỹ nhân, cảm giác tốt đẹp đến mời nàng có xúc động muốn chết chìm trong đó.

Cảm giác tê dại vừa quen thuộc vừa xa lạ xâm nhập, mười ngón tay của Cố Cách Cách thiếu chút nữa bấm vào trong thịt, mới nhịn xuống được run rẩy. Nàng biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, có chút chờ mong, nhưng sợ hãi lại càng nhiều hơn.

Cảm giác sợ hãi đó khiến nàng khôi phục lý trí, trong lòng vang lên báo động, từng hồi từng hồi nhắc nhở chính mình: Cố Cách Cách, ngươi phải dừng lại! Tuy rằng bây giờ ngăn lại có chút hơi muộn, hơn nữa còn có chút nhẫn tâm, đây đối với nàng hay Miêu Tư Lý đều là tra tấn, nhưng nếu không ngăn cản, nàng sợ sáng mai tỉnh dậy sẽ hối hận nhảy lầu. Được rồi, nàng phải ngăn cản.

Nụ hôn cực nóng của Miêu Tư Lý từ l*иg ngực kéo dài xuống bụng, tay cũng trượt từ đường cong bên hông xuống đến đùi, chuẩn bị kéo miếng vải mỏng ngăn trở duy nhất kia xuống, lại bị nàng bắt được tay.

"Đợi… Đợi một chút, Miêu Tư Lý, đợi một chút…" Cố Cách Cách thở khẽ, đứt quãng khó khăn cất lời.

Miêu Tư Lý khó hiểu ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ dục tình: "Sao vậy?"

Trong lòng Cố Cách Cách chợt lóe lên một tia không đành lòng, do dự một chút liền buông tay, nhẹ nói: "Quên đi." Ý là có thể tiếp tục.

Tâm Miêu Tư Lý lại tức thì lạnh xuống, buông nàng ra, nhìn vào mắt nói: "Kỳ thật chị không muốn, phải không?"