"Một ly cà phê làm sao có thể xong bữa, đi, em sẽ mời chị ăn bữa đại tiệc."
Miêu Tư Lý thoải mái lấy tay khoác lên vai Cố Cách Cách, nàng so với Cố Cách Cách không cao hơn là bao, nhưng đứng lại vô cùng hòa hợp.
Bất quá cũng phải để người ta tiếp thu mới được, Cố Cách Cách chẳng những cự tuyệt, còn phun độc dịch nói: "Ăn cơm cũng phải nhìn người, nếu như là với cô, thật có lỗi, tôi chẳng những không có hứng, còn muốn nôn."
Miêu Tư Lý hận nghiến răng nghiến lợi: "Mỗi ngày chị đều ăn thạch tín sao, ngày nào không bức tử người khác, cũng sẽ đem mình độc chết."
Mặc kệ cô cự tuyệt, kéo vai cô ra khỏi văn phòng.
"Đây là bữa đại tiệc cô muốn mời tôi?"
Trong nhà ăn của nhân viên trên tầng ba, hai người ngồi đối mặt, ở giữa bày đủ loại đồ ăn, màu sắc phối hợp rất đẹp mắt, chỉ là… Xanh biếc cải thìa, màu tím cà, vàng cà rốt, cả một mâm đèn xanh đèn đỏ.
Miêu Tư Lý chọn một cây cải thìa đưa lên miệng, sau khi nhai kỹ nuốt vào, mới nói: "Ăn nhiều đồ chay tốt cho làn da." Nói rồi không quên tổn hại cô một: "Nhất là nữ nhân sắp ba mươi như chị."
Mặt Cố Cách Cách toàn bộ đều đen: "Tốt thôi, cũng xem như là bảo vệ môi trường, nhưng không phải cô mời tôi sao? Tại sao tôi phải trả tiền?"
Miêu Tư Lý "Ai nha" một tiếng, giống như vừa mới nhớ ra, vẻ mặt vô tội nói: "Em quên mất, lúc trước ra ngoài ăn cơm đều là chị trả, nên em quen rồi."
"Cô!" Cố Cách Cách rất muốn đánh nàng một cái, chỉ tiếc là nữ nhân động khẩu không động thủ, tức giận bới một thìa cơm, nhét vào miệng, vẻ mặt như coi Miêu Tư Lý trở thành cơm nhai.
Miêu Tư Lý đặt một cốc nước trước mặt cô, tri kỷ nói: "Chậm một chút, cẩn thận nghẹn."
Cố Cách Cách lại một lần nữa dùng hành động thực tế để chứng mình, mồm Miêu Tư Lý đúng là quạ đen, nàng bị nghẹn.
Khó khăn nuốt cơm xuống, uống hết cốc nước, Cố Cách Cách mới cảm thấy thông một chút. Cũng chẳng còn khí lực đấu khẩu cùng Miêu Tư Lý, ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống: "Cô từ từ ăn, tôi lên văn phòng."
Miêu Tư Lý dừng ánh mắt ở trên bàn, chỉ nhẹ "Nha" một tiếng xem trả lời, một màn vừa nãy khiến nàng nhớ lại trước kia, nếu là lúc trước Cố Cách Cách nhất định nhào tới bóp cổ nàng, và nàng cũng sẽ thừa cơ hôn trộm. Nhưng bây giờ Cố Cách Cách thay đổi, nàng cũng không còn dũng khí.
"Miêu Miêu."
Một thanh âm ôn nhu vang lên bên tai, Miêu Tư Lý ngẩng đầu, là Diệp Man Điệp.
"Một người?" Diệp Man Điệp hỏi, nhìn thấy hai khay đồ ăn trên bàn lại sửa miệng, "Cố quản lý về trước sao?"
"Ân. " Miêu Tư Lý gật gật đầu, hỏi lại, "Sao chị lại tới đây? " Nữ nhân này sẽ rất ít xuất hiện ở nhà ăn nhân viên.
"Chị… Đi ngang qua." Bồi bàn mang đến một ly trà xanh, Diệp Man Điệp uống một ngụm nhỏ, "Bây giờ Cố Cách Cách đã tới MUMU làm, sau này em định thế nào?" Thực ra là muốn hỏi nàng, rốt cuộc có quan hệ gì với Cố Cách Cách.
Nghĩ đến Cố Cách Cách, lòng Miêu Tư Lý mềm nhũn, vẽ ra một nụ cười ôn nhu: "Tôi muốn hảo hảo ở chung cùng chị ấy."
Nàng cũng sẽ cười? Hơn nữa cười lên rất đẹp! Diệp Man Điệp không biết đây là lần thứ mấy kinh ngạc, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ chuyển đề tài: "Ý chị là, chuyện chị đáp ứng với em đã làm được, em cũng nên đáp ứng lại điều kiện của ba chứ? Phải biết rằng, trên người em chảy máu Lục gia, sau khi anh hai em đi rồi, chị chỉ là ngoại nhân, vị trị hiện tại của chị là của em."
Miêu Tư Lý ngắt lời cô: "Chị cũng nói tôi vừa mới tốt nghiệp gì cũng không hiểu, ngay cả làm quản lý cũng không được, vậy thế nào quản lý công ty, nếu lão nhân kia muốn nhìn thấy MUMU đổ, tôi cũng sẽ thử một lần, còn nữa, chị bây giờ không phải con dâu Lục gia sao? Coi như sau này tái giá, lão nhân kia vẫn có thể mời chị về mà, chị về nói cho ông ấy, tôi không có chút hứng thú nào với MUMU, đương nhiên cũng không có làm người chăm sóc ông ấy trước lúc lâm chung đâu." Câu cuối cùng lạnh đến mức đóng băng.
Bỏ lại Diệp Man Điệp, Miêu Tư Lý lập tức đứng dậy, ở đây nói cái chủ đề này, không bằng về văn phòng tìm Cố Cách Cách chơi.
Quả nhiên Miêu Tư Lý ở lại phòng quản lý của AK cả một buổi chiều, làm cho các yêu tinh thuộc hệ Bách hợp cũng ý da^ʍ* nguyên buổi. Không biết các nàng bên trong làm gì? (*: suy nghĩ bậy bạ)
Cố Cách Cách xem hết phần tư liệu cuối cùng, duỗi thắt lưng mỏi, mới phát hiện có kẻ đáng ghét đang ngủ ngon lành trên ghế salon, nàng, nàng, nàng còn chảy nước miếng!
"Dậy ngay." Cố Cách Cách luôn tự xưng mình là tao nhã, lúc này lại sắn tay áo, kéo lỗ tai kẻ nào đó như người đàn bà chanh chua.
Miêu Tư Lý bị đau mở mắt, lập tức hiểu được tình cảnh lúc này, cả giận nói: "Chị làm gì vậy?"
"Giờ làm việc lại nhàn hạ ngủ, loại người như cô phải đem xử tử Lăng Trì!"
"Chị cứ… Buông ra đã." Đợi cho Cố Cách Cách buông tay, Miêu Tư Lý vuốt lỗ tai đau, oán hận nói: "Độc phụ, xuống tay thật ác độc."
"Cô dám chửi tôi độc phụ?" Mắt Cố Cách Cách lóe lên hung quang.
Miêu Tư Lý vừa muốn ngồi dậy, lại bị Cố Cách Cách một phen đẩy về, đầu đập thẳng vào lưng ghế, may mà là đệm bọt biển không thì với lực đạo đó đầu cũng nở hoa, khó hiểu hỏi: "Chị lại muốn làm gì?"
Cố Cách Cách đã hoàn toàn mất hết hình tượng, bộ dạng như chuẩn bị đánh nhau, một chân quỳ lên bụng Miêu Tư Lý, hai tay thì túm lấy cổ áo của nàng, uy hϊếp nói: "Cho cô thêm một cơ hội, rút lại lời vừa nói."
Miêu Tư Lý chẳng những không sợ, mà còn âm thầm nuốt chút nước miếng, Cố Cách Cách nghiêng người, theo góc độ của nàng có thể dễ dàng nhìn thấy đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện kia, bụng còn bị chân của nàng đè ép, nữ nhân hung ác này không phải là đang đánh nàng, rõ ràng là đang câu dẫn.
Cửa đúng lúc đó lại không thích hợp vang lên tiếng gõ.
Cố Cách Cách hoàn toàn không ý thức được tư thế rất tối của các nàng lúc này, theo bản năng nói:
"Vào đi."
Vì thế khi Tống Tiền đẩy cửa vào, thật "May mắn" thấy được toàn bộ cảnh này. Và cũng bởi vì quá kinh ngạc mà quên đóng cửa, để nhóm yêu tinh vốn định nhìn lén ở ngoài biến thành quang minh chính đại xem. Trời ạ! Các nàng đang làm gì vậy?
Yêu tinh thuộc hệ Bách hợp trực tiếp kích động hôn mê, miệng sùi bọt mép: Xuất hiện rồi! Hình ảnh chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết đã xuất hiện rồi! Đây là một màn bao nhiêu bạo huyết!
Cố Cách Cách quay đầu nhìn thấy từng khuôn trợn mắt há mồm, mới kịp phản ứng, đỏ mặt vội buông Miêu Tư Lý ra, chân tay lại luống cuống không đứng vững, cả người ngã lên Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý bị đau, hừ nhẹ một tiếng.
Phía sau lại vang lên từng hồi hút khí, tiếng hừ nhẹ của Miêu Tư Lý vào tai của nhóm yêu tinh, căn bản chính là rêи ɾỉ.
Cố Cách Cách trước mặt tối sầm, có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, giãy dụa đứng dậy, nhìn Miêu Tư Lý, từ kẽ răng rít ra một câu: "Cô, đi khỏi đây thật xa cho tôi."
Chưa nói từ 'Cút' xem như đã lưu cho nàng mặt mũi, Miêu Tư Lý trong lòng cười thầm, cũng giả bộ như nghe lời nói: "Được, vậy lát nữa tan tầm em đến đón chị."
Đám yêu tinh tụ tập ngoài cửa cũng nhanh chóng rút, dùng ánh mắt trao đổi với nhau, ngoài mấy yêu tinh thuộc hệ Bách hợp, các yêu tinh hệ khác cũng nhịn không được đoán: "Chẳng lẽ các nàng không phải cừu nhân, mà là tình nhân?"
Cố Cách Cách không yên lòng nghe Tống Tiền báo cáo, đột nhiên ngắt lời nàng: "Thật ra quan hệ của chúng tôi không phải kiểu như mọi người nghĩ."
Người nào đó bắt đầu giấu đầu lòi đuôi giải thích, đáng tiếc có người trời sinh trì độn. (ngu dốt, chậm hiểu)
Tống Tiền vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Kiểu gì?"
Cố Cách Cách lại nghĩ rằng nàng cố ý, phất phất tay: "Quên đi, cô ra ngoài đi."
Nhìn vào không khí, siết ngón tay vang lên khanh khách: Miêu Tư Lý, cô nhất định phải chết!
Không đợi nàng nghĩ xong kế hoạch hoàn mỹ, nhân vật chính trong kế hoạch liền xuất hiện.
Miêu Tư Lý đã đổi về đồ sáng sớm, chỉ ngó nửa thân vào hỏi: "Tan tầm rồi, em đưa chị về."
"Không nhọc phiền cô đại giá, tôi có việc rồi." Cố Cách Cách cầm theo túi, đi qua người nàng.
Miêu Tư Lý nhớ lại cuộc điện thoại hồi trưa, tối nay hình như là sinh nhật cha nàng, còn nhờ người làm giả bạn trai, cũng mệt nàng nghĩ ra thế được. Tiếc rằng nam nhân kia sẽ không tới, vậy nàng cố làm sứ giả hộ hoa* đi! Đuổi theo Cố Cách Cách, còn trước mặt mọi người ôm eo nàng: "Đi, chúng ta về nhà." Biến hiểu lầm trở thành sự thật. (*: ý chỉ người làm hộ vệ cho mỹ nhân)
A, về nhà, cái từ bao nhiêu hấp dẫn. Các yêu tinh đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh các nàng sau khi về nhà, chỉ hận không thể mọc cánh, theo sát các nàng xem tiếp sự tình phía sau.
Cố Cách Cách cũng lười giãy khỏi tay nàng, da mặt ai đó so với tường thành còn dày hơn. Nếu nàng phản kháng, không biết sẽ còn làm ra chuyện không thể tưởng tượng nào.
Mãi khi đến gara, Cố Cách Cách nghiêng đầu liếc nàng một cái: "Buông ra được chưa?"
Miêu Tư Lý lưu luyến không muốn rời tay, vòng eo vẫn giống trước kia nhỏ gầy, xúc cảm cũng hảo như vậy. Buông thì buông, dù sao lát nữa nàng cũng phải tự mình nhảy vào thôi.
Quả nhiên…
"KẺ NÀO THẤT ĐỨC THẾ NÀY!" Một giọng nữ cao vang vọng toàn bộ gara.
Miêu Tư Lý cảm thấy bụi trên trần gara cũng đều bị đánh rơi xuống, đưa tay phủi tóc, bước đến chỗ xe, khởi động máy lái qua, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Cố Cách Cách dở khóc dở cười chỉ vào chiếc Tiida của nàng: "Không biết kẻ nào thiếu đạo đức, tháo rụng một lốp xe của tôi."
Rõ ràng là kiệt tác của mình, nhưng khi Miêu Tư Lý nhìn thấy chiếc ô tô chỉ còn ba bánh vẫn không nhịn được cười lên ha hả.
Cô thì sắp bị bức điên, mà kẻ nào đó vẫn còn cười được. Đột nhiên nghĩ tới, Cố Cách Cách tức giận trừng mắt: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, ở MUMU chỉ cô có cừu oán với tôi, có phải là cô làm không?"
Miêu Tư Lý cười đến chảy cả nước mắt, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Cố Cách Cách nhất thời không nói được, nàng ngẩn ngơ, khó hiểu hỏi: "Vì sao cô phải làm như vậy?"
"Thích a!" Miêu Tư Lý lại nhìn thoáng qua xe, tiếp tục cười đến nghiêng ngả: "Cố Cách Cách, chẳng phải chị nói không có gì chị làm không được sao? Bây giờ chị lái chiếc xe ba bánh này cho em xem, coi có được không?"
Cố Cách Cách nhìn kẻ vô lại trước mặt, thật không biết phải nói thế nào: "Miêu Tư Lý, cô có thể không cần trẻ con như vậy được không? Lốp xe đâu?"
Miêu Tư Lý nhún vai nói: "Ném đi rồi."
"Làm sao tôi về nhà đây?"
Miêu Tư Lý vỗ vỗ yên xe: "Lên đây."
Cố Cách Cách cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của nàng, tao nhã phun ra hai tiếng: "Nằm mơ!" Sau đó bước đi.
Miêu Tư Lý lái xe theo sau gọi: "Này, đoạn đường này bây giờ rất khó bắt xe, tối nay không phải sinh nhật ba chị sao? Lúc chị qua được, tiệc cũng tàn."
Cố Cách Cách quả nhiên dừng lại một chút, nhưng không cam lòng cứ như vậy ngồi xe của nàng, không để ý tiếp tục bước đi.
Miêu Tư Lý cũng kiên nhẫn, không nhanh không chậm đi theo nàng, đến ven đường còn cùng bắt xe.
Đúng như lời của Miêu Tư Lý, vào giờ cao điểm làm sao đón được xe, xe không đón được còn hít không ít bụi. Đầu chợt nặng, một chiếc mũ xe máy đã được đội lên đầu nàng, Cố Cách Cách muốn đưa tay tháo xuống, bên tai lại vang lên thanh âm lạnh giá: "Chị dám tháo xuống thử xem."
Quay đầu lại thấy Miêu Tư Lý tay chống cằm, bộ dáng nghiêm túc suy tư: "Như vậy mới tốt, có hai lựa chọn cho chị, một là ngồi trước, em ôm chị, hai là ngồi sau, chị ôm em."
Cố Cách Cách: "…" Cuối cùng là ai chịu thiệt?