Trong cửa tiệm bánh kem, Mã Lạc Xuyên vừa khom người xuống nhìn mấy loại bánh kem trong tủ kính, vừa trả lời điện thoại.
"Dạ, con biết rồi mà mẹ, ông ta thích ăn nhất là bánh kem Napoleon chứ gì? Được rồi, con sẽ mua mà, mẹ yên tâm đi, ok, vậy ha."
Mã Lạc Xuyên cất điện thoại, vì nghe cái giọng điệu bất lực lúc cuối của mẹ mà cười. Cứ nói một cách nhấn mạnh rằng cô nhất định phải đem được bánh kem Napoleon về, chẳng lẽ cô lại không đáng tin như vậy à? Đồng thời cũng vì thế mà buồn bực, sao mình trong một lúc nóng đầu lại giúp mua bánh kem cho người đó? Haizz, được rồi, ai bảo mẹ gần đây cứ luôn lải nhải bên tai cô, cô đành miễn cưỡng đồng ý làm một số thay đổi. Huống chi, mẹ vẫn rất thương ông ta, không phải sao? Cho dù cô luôn rất ghét người đó, nhưng xem như nể mặt mẹ mà nhượng bộ một chút đi.
Hết cách rồi, cho dù là cái đồ ngốc làm việc như vũ bão kia cũng thật sự không thể chịu nỗi.
Mã Lạc Xuyên lắc đầu thở dài, tự hỏi có nên sẵn tiện mua một cái bánh kem cho Tiểu Nhu, nhớ lần nói chuyện trước hình như cô ấy thích vị trà xanh.
"Cô à, ở đây chúng tôi chỉ còn một cái bánh kem Napoleon thôi, cô có lấy không?" Người bán hàng tinh mắt đã sớm đem bánh kem Napoleon ra ân cần hỏi cô.
Mã Lạc Xuyên đang tính gật đầu đồng ý thì từ phía sau lại vang lên một giọng nữ chát chúa lại có vẻ rất kiêu căng: "Tôi lấy cái bánh kem này."
Mã Lạc Xuyên xụ mày xuống, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng trước, không cần quay lại cũng có thể đoán ra được đó là ai. Quay người lại, quả nhiên cũng chỉ có thể là người đàn bà này mới có thể phát ra được cái giọng làm người ta chán ghét đến vậy.
Biện Lâm nhìn thấy Mã Lạc Xuyên, càng kiêu căng ném tầm mắt qua, Mã Lạc Xuyên tất nhiên chẳng sợ hãi gì mà nhìn lại.
"Xin lỗi bà, cô này đã mua trước rồi…" Người bán hàng vẫn giữ bánh kem, khó xử nhìn hai vị khách trước mặt một cách lịch sự, không biết nên đưa cho ai.
"Tôi không nghe cũng không thấy." Biện Lâm khịt mũi hừ một tiếng, vẻ mặt khinh khỉnh trả lời. Bà ta từ từ bước tới, trực tiếp lấy tiền từ trong ví ném lên quầy, "Bộ ở đây còn có ai khác à, sao tôi lại không thấy? Đây, tiền đưa cô, mau gói lại cho tôi."
Mã Lạc Xuyên đứng ở một bên, thái độ rất thờ ơ, lạnh nhạt liếc bà ta, "Bà nhất định phải giành với tôi?"
Lần thứ hai bị ánh mắt không coi ai ra gì này của cô làm cho tức giận, Biện Lâm xoay người, cố tình đến gần cô nói lớn tiếng: "Cô đừng tưởng tôi không biết cái bánh này cô mua cho ai ăn! Hừ, đừng có nằm mơ, cô thật sự cho rằng chồng tôi sẽ đến nhà cô, uống canh mẹ cô nấu, ăn bánh kem cô mua? Tôi cho cô biết, hôm nay Tiểu Khê từ Mỹ trở về, chồng tôi tối nay sẽ về nhà ăn cơm, để gặp con gái thật sự của ông ấy, cô hãy nên tỉnh mộng đi!"
Mã Lạc Xuyên không có hành động gì, cứ nhìn bà ta như vậy, trong đôi mắt giống như đã kết băng. Biện Lâm nhìn vào mắt cô, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, giọng nói cũng vô tình nhỏ hơn.
"Bỏ đi, tôi không mua nữa." Mã Lạc Xuyên quay người đi.
Tranh luận với loại phụ nữ này đúng là chuyện nhàm chán nhất, cô thật sự hối hận, vì sao lại muốn tới đây mua bánh kem Napoleon gì chứ? Bộ ông ta sẽ thấy nó hiếm lạ chắc?
Thấy Mã Lạc Xuyên bỏ đi, Biện Lâm càng kiêu ngạo hơn, bà ta chỉ vào bóng của Mã Lạc Xuyên, mắng nhiếc khinh miệt hơn: "Cô là cái thá gì chứ, dám giành với tôi…"
Vế sau thì Mã Lạc Xuyên đi ra khỏi cửa tiệm đã không thể nghe được nữa, đúng lúc quay người lại, nhìn thấy miệng của người đàn bà đó vẫn cứ mắng hăng say, cô cũng chỉ lắc đầu, chẳng màng để ý. Nhưng mà… Mã Lạc Xuyên nhìn khẩu hình miệng phát âm của Biện Lâm, sau khi thấy rõ được bà ta thật sự đang mắng cái gì thì cơn tức hừng hực xông lên, hai hàng lông nhíu lại, siết chặt nắm tay.
Vẫn là không thể nhịn, cô đẩy cửa ra xông vào, "Bà nói cái gì? Bà có gan nói lại lần nữa xem."
Vẫn cho rằng tiểu tiện nhân mang theo cái đuôi xám xịt bỏ đi giờ trở lại lần nữa, sắc mặt lạnh tanh nhìn bà ta, giọng điệu đặc biệt lạnh lùng mà trong đôi mắt càng đầy sát khí, Biện Lâm trong một lúc bị khí thế của Mã Lạc Xuyên bức bách, đã trở nên nói lắp: "Cô cô cô, cô muốn làm gì?"
Mã Lạc Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, "Tôi nói cho bà biết, cái bánh này là của tôi, nếu không phải tôi nhường cho bà thì cả đời này bà cũng không có được." Giọng điệu không phải quá khốc liệt, nhưng do cô nói ra một cách từ tốn như vậy lại càng làm cho không ai có thể nhúc nhích được.
Biện Lâm há miệng còn muốn mắng tiếp, nhưng lại không nhìn thấy một chút gơn sóng nào trong đôi mắt Mã Lạc Xuyên thì đơ người.
Nói xong, Mã Lạc Xuyên ném tiền, "Khỏi thối lại, cám ơn." Sau đó cầm lấy bánh kem Napoleon đã được người bán hàng đóng gói bỏ đi.
Chỉ để lại Biện Lâm giật mình đứng tại chỗ, còn sững sờ bởi khí thế vừa rồi của Mã Lạc Xuyên, vẫn chưa hoàng hồn.
Tâm trạng của Mã Lạc Xuyên khi lái xe về nhà hoàn toàn không thể nói là tốt được, liếc cái bánh kem đang để phía trên ghế phụ, gương mặt vẫn luôn lạnh tanh mới thả lỏng được một chút, thở dài lần nữa.
Chuyện cuối cùng lại thành ra như vầy, nghe người đàn bà đó nói, có vẻ như người đó đêm này cũng sẽ không ghé qua, vậy cô mua cái bánh kem này còn có ý nghĩa gì nữa? Cho dù không chịu thừa nhận, cho dù là vì mẹ, hôm nay cô đặc biệt đi mua bánh kem Napoleon còn không phải là bởi vì Mã Tấn Thao thích ăn hay sao? Nhưng giờ thì…
Nói ra bản thân vẫn là một người quá dễ kích động. Ở bên ngoài, thông qua khẩu hình miệng phát âm đã nhìn thấy được những gì người đàn bà đó nói, rõ ràng đã cố gắng kiềm chế bản thân, lại vẫn không thể nhịn được.
Nhưng cô thật sự không thể chịu đựng được có người mắng mẹ của mình…
Chỉ là như thế này thì thật sự không biết sau khi trở về phải làm sao để giải thích với mẹ đang vô cùng mong chờ. Mã Lạc Xuyên đi đến trước cửa nhà, chấn chỉnh lại thái độ, mới mở cửa đi vào.
"Mẹ, con về rồi." Mã Lạc Xuyên ôn hòa nói.
Thường Vân đang gọi điện thoại, thấy Lạc Xuyên trở lại có chút giật mình, che miệng lại khẽ thì thầm: "Xin lỗi, tôi thay mặt Lạc Xuyên nói xin lỗi với chị…"
"Thay mặt con xin lỗi với ai? Là người đàn bà đó gọi tới à?" Mã Lạc Xuyên liền đoán ngay được cuộc điện thoại này là ai gọi tới, sắc mặt cô trầm xuống, không để ý mẹ cô đang lắc đầu ngăn cản, duỗi tay dài kéo điện thoại qua, để ổng nghe dán bên tai.
"Thế nào? Sao không lên tiếng? Đuối lý rồi chứ gì! Cái đồ hồ ly tinh cô dạy dỗ con gái vậy sao, để nó sỉ nhục tôi giữa đám đông?!" Bên trong truyền tới giọng người đàn bà chát chúa nghe thấy chán ghét vô cùng của một giờ trước.
Mặt Mã Lạc Xuyên trầm xuống như nước, kiềm chế dằn xuống ngọn lửa muốn bùng cháy trong lòng, "Mẹ tôi dạy tôi không nên sợ kẻ hung dữ, không nên nham hiểm lén lút, bà có gì thì nói với tôi, đừng nói với mẹ tôi. Mong bà đừng gọi tới làm phiền mẹ tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với bà."
Cúp điện thoại, sắc mặc Mã Lạc Xuyên vẫn đặc biệt kém mà ngồi trên ghế sô pha.
"Mẹ, sao mẹ phải làm vậy? Tại sao lại phải thay con xin lỗi thứ người bất lịch sự như vậy? Rõ ràng người sai là Biện Lâm bà ta." Mã Lạc Xuyên nghiêng người, không thể hiểu được nhìn mẹ của cô.
Cô thật sự không hiểu, không hiểu mẹ vì cái gì cứ cúi đầu với loại đàn bà này? Nhiều năm như vậy, chịu đựng còn chưa đủ nhiều hay sao? Tại sao còn cố nhẫn nhịn như vậy? Cô khó chịu lại đau lòng, nhìn thoáng qua bánh kem Napoleon để ở trên bàn, cô có cảm giác xúc động muốn phá nát.
Thường Vân thở dài, "Chuyện gì không vui thì đừng để bụng nữa được không, nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện." Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của con gái, bà đi qua kéo cánh tay của cô, "Được rồi, hôm nay mẹ mới học được cách làm tôm hoàng kim, má làm nhiều lắm, Tấn Thao hôm nay không thể tới, con ăn hết dùm mẹ có được không?"
Bộ dạng mẹ như vậy, Mã Lạc Xuyên không thể nào từ chối được, khẽ than tận đáy lòng, không trách bà cố tình nói sang chuyện khác, cô vẫn mỉm cười ôm lấy bờ vai gầy yếu của mẹ, lại cầm lấy bánh kem trên bàn, "Còn có bánh kem Napoleon, con đã cực khổ mang về đây, mẹ cũng phải ăn hết dùm con."
Thường Vân cười rất cường điệu, "Không thành vấn đề! Con có biết không, thật ra mẹ cũng rất thích ăn loại bánh kem này, nhưng bình thường ông ấy ở đây, mẹ phải nhường cho ông ấy ăn; hôm nay ông ấy không thể tới, mẹ con mình có thể ăn một bữa no nê."
Nhìn nụ cười mạnh mẽ của mẹ, Mã Lạc Xuyên gật đầu, khẽ mỉm cười.
Sau đó cả hai ăn bữa tối chỉ có hai người, yên tĩnh cũng rất ấm áp. Rồi Thường Vân nói bà đi rửa chén, Mã Lạc Xuyên mỉm cười gật đầu đồng ý nói mình ăn ngon ăn no rồi muốn xem TV, đợi mở TV rồi sau đó lại lặng lẽ đi đến trước cửa nhà bếp, lẳng lặng đứng ở đó, nhìn mẹ của cô âm thầm rơi nước mắt.
Mã Lạc Xuyên một mình lang thang trên phố. Lý do nói lang thang, là bởi vì không có mục tiêu không có trọng tâm, tâm trí rối bời, không biết nên đi đâu, cũng không biết tại sao mình lại muốn đi.
Chỉ là cô không chịu được cái cảm giác bất lực nhìn mẹ mình rơi nước mắt này, cái cảm giác này đã kéo dài bao nhiêu năm rồi? Đã muốn bức điên cô rồi, cô chẳng làm được gì hết, chỉ có thể mỉm cười nói với Thường Vân cô muốn ra ngoài đi dạo, sau đó thì đi ra. Đi rồi lại không biết đi đâu? Ban đêm ở Hongkong khắp nơi đều ồn ào náo nhiệt, đầy ắp giọng nói tiếng cười, lại không thích hợp với cô. Có lẽ, cô nên tìm một góc tối, ngoài cô ra sẽ chẳng còn ai khác, để ngẩn người dưới ánh trăng.
Nhưng…
Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một khuôn mặt đang nhoẻn miệng cười tràn đầy tự tin.
Cô rất muốn… được nhìn thấy Tiểu Nhu, ngay bây giờ.
Lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số mà gần đây cô đã học thuộc lòng.
Điện thoại nhanh chóng đã thông. "Lạc Xuyên…" Tiếng truyền đến từ trong điện thoại có chút khác thường, giọng nói bình thường trong trẻo trong lúc này như có vẻ trầm khàn, nhưng giọng của Lương Tiểu Nhu vẫn rất êm tai, hơn nữa còn tràn đầy sức sống.
"Tiểu Nhu." Mã Lạc Xuyên khẽ nói, "Tôi… Tôi muốn gặp em."
"Thật hả? Chị ở đâu, em lập tức đi tìm chị." Sau đó lại ngập ngừng một chút, "Lạc Xuyên, chị không có gì chứ?"
"Không có gì." Ánh mắt của Mã Lạc Xuyên không tập trung vào một điểm nào chỉ thoáng ngưng đọng, "Chỉ là đột nhiên rất muốn gặp em."
Đợi sau khi cô nói xong vị trí hiện tại, giọng của Lương Tiểu Nhu rất hào hứng truyền đến, "Đi ngay, chị chờ đó đi, em sẽ tới nhanh thôi!"
"Ừ, tôi chờ em." Mã Lạc Xuyên giãn chân mày ra, sau đó đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi.
Cô ấy chính là thuốc giải của mình, đã sớm lan khắp toàn thân, khắc cốt ghi tâm…
Hết Chương 58
Lễ Độc Thân 11/11 vui vẻ 〜( ̄▽ ̄〜) (●ↀωↀ●)✧ Mừng Madam Mã *người tình trăm năm Mạn Mạn của mình* đến Việt Nam ~