Mã Lạc Xuyên bây giờ đang thả mình trên chiếc ghế sô pha lớn của Pháp trong nhà riêng của mình, nhàn nhã nghe nhạc, tay thì lật tạp chí, trong khi mẹ của thì vừa bận rộn ở trong bếp, nhưng cũng không quên quan tâm cô. "Lạc Xuyên, cẩn thận một chút, coi chừng đυ.ng đến chân, bác sĩ nói con cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
"Biết rồi mẹ." Giọng nói của Mã Lạc Xuyên không hề lạnh lùng giống khi ở bên ngoài, nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên.
Ding dong —— tiếng chuông cửa reo lên.
Mã Lạc Xuyên nhướng mày, đám đồng nghiệp MBA của cô đầu giờ chiều đã ghé qua, giờ này còn ai đến nữa?
Ngăn lại mẹ đang tính đi ra trước, Mã Lạc Xuyên không để ý mà nhảy cà thọt đi ra mở cửa, sau đó, tầm mắt như ngưng đọng lại.
…
Ngoài cửa, là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Hai gò má đỏ ửng cho thấy vừa mới vận động xong, đôi mắt long lanh, ánh sáng tản ra tràn đầy sắc màu, còn che dấu một chút bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô ấy có chút vụng về vẫy tay chào, "Hi."
Nhìn gương mặt đối diện hoàn toàn không có một chút phản ứng, trong lòng Lương Tiểu Nhu thật rối bời, cô ấy sao lại không có một chút phản ứng vậy, cô leo 17 lầu mà muốn tắt thở đến nơi rồi, biết trước vậy thà không tới…
Mã Lạc Xuyên đứng tựa người ở cửa, một người luôn phản ứng nhanh nhẹn như cô thế nhưng lại ngớ người ra chết trân tại chỗ. Không nghĩ tới, người này sẽ đến thăm mình, xem ra hôm nay cứu cô ấy đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Thậm chí chỉ vì được như bây giờ, cũng đáng.
Sáng hôm nay, cô nghe được tin tức của cấp dưới, nói Dũng đá và Đới Quý đồng thời xuất hiện tại nhà hàng Nhuận Phát, cô liền có linh tính sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cô ngay lập tức chạy đến để giám sát, dĩ bất biến ứng vạn biến*. Sau đó, lại rất bất ngờ khi nhìn thấy Lương Tiểu Nhu. Tiếp theo, đôi mắt nhạy bén của cô phát hiện ra quả lựu đạn kia, không cần suy nghĩ cũng chẳng có đắn đo, cô liền xông ra ngoài. Chờ đến khi cô ấy kịp phản ứng, cô đã kéo cái đồ ngốc đó về phía sau, chụp lấy quả lựu đạn.
*Dĩ bất biến ứng vạn biến: lấy cái bất động đối phó với nhiều cái manh động.
Sau đó, cũng từng hỏi lại bản thân, tại sao khi đó lại liều lĩnh lao ra ngoài như vậy? Dĩ nhiên là vì cứu người, điều này không thể nghi ngờ. Tận đáy lòng của cô đã trả lời chính mình như thế. Cơ mà, người mà cô muốn cứu rốt cuộc là Đới Quý, hay là cái đồ ngốc kia đây?
Mẹ Mã cảm thấy kỳ lạ, vừa mới nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, sau đó lại nghe thấy tiếng con gái mở cửa, tại sao sau đó không có âm thanh gì nữa?
Bà khó hiểu đi ra khỏi nhà bếp, thì nhìn thấy con gái đang chống chân dựa lên cửa, vẫn không nhúc nhích, ngoài cửa có một người con gái xinh đẹp nhìn thoáng qua hình như rất lúng túng đang đứng ở đó, cũng có vẻ ngơ ngác. "Lạc Xuyên, sao con không cho người ta vào nhà? Đứng trơ ở đó làm gì?"
Mã Lạc Xuyên định thần lại, nghiêng người về phía sau, chân mày cong lên. "Mời vào."
"Ái chà, cô gái xinh đẹp này, con là?" Mẹ Mã nhiệt tình tiếp đón, ánh mắt của bà đảo qua người Mã Lạc Xuyên. "Lạ Xuyên sao không giới thiệu một chút?"
Mã Lạc Xuyên cười cười nhưng không ai nhận thấy, giới thiệu một cách ngắn gọn. "Là bạn."
Bạn? Băng sơn Mã Lạc Xuyên này lại xem cô là bạn? Chắc chỉ là lời nói khách sáo? Lương Tiểu Nhu chớp mắt vài cái.
À, dì phía trước này có gương mặt giống Mã Lạc Xuyên cỡ khoảng sáu, bảy phần, có vẻ là một người phụ nữ rất dịu dàng, chắc là mẹ của cô ấy đi. Lương Tiểu Nhu không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương, nhanh chóng nở một nụ cười lễ phép, "Chào dì, con gọi là Lương Tiểu Nhu, là bạn trong Sở Cảnh sát của cô ấy." Cô giơ giỏ trái cây trong tay lên, nghiêm túc nói tiếng xin lỗi. "Trên thực tế lần này," ngập ngừng, "Lạc Xuyên bị thương một phần cũng bởi do con mà ra, con cảm thấy rất có lỗi."
"Tình huống cụ thể thì dì cũng có nghe Lạc Xuyên kể rồi." Mẹ Mã nhận lấy giỏ trái cây, nở một cười dịu dàng. "Lúc đó là do nó không cẩn thận mới làm bị thương đến xương, huống chi cứu người là chức trách của nó. Con cũng đừng quá để ý. Con nói có phải vậy không, Lạc Xuyên?"
"Vâng?" Thanh tra Mã bị gọi tên giống như đi lạc vào cõi thần tiên, toàn bộ chú ý luôn đặt ở trên người Lương Tiểu Nhu trong lúc nói chuyện, sau đó thốt lên hai từ. "Không phải."
Mẹ Mã và Lương Tiểu Nhu đồng thời ngây người.
Mẹ Mã suy nghĩ: Con gái sao lại nói như thế? Chẳng lẽ thật sự muốn trách người ta?
Lương Tiểu Nhu suy nghĩ: Quả nhiên, cái cô này đúng là không nể tình. Cô, cô muốn về nhà!
"Được rồi, ở đây để con." Mã Lạc Xuyên thầm buồn cười nhìn biểu hiện trên mặt của hai người bọn họ, đẩy mẹ của cô về hướng nhà bếp. "Mẹ, mẹ không phải nói còn chưa làm xong việc ở trong bếp sao? Mau đi đi."
Chờ mẹ của cô biến mất vào trong nhà bếp, Mã Lạc Xuyên tiện tay nắm tay áo của Lương Tiểu Nhu, "Đi theo tôi."
Cứ như vậy, Lương Tiểu Nhu vẫn còn đang mơ màng bị băng sơn hắc ám ranh ma này kéo vào phòng riêng của cô ấy, nhìn cô ấy sẵn tiện đóng cửa lại, bắt chéo chân ngồi trên giường trong phòng mình. Trong lòng Lương Tiểu Nhu không hiểu vì sao lại sinh ra một loại……. cảm giác như kẻ trộm đây?
Đảo mắt một vòng, buồn chán, cô bắt đầu đánh giá phòng của Mã Lạc Xuyên. Không có quá nhiều vật dụng trang trí, màu chủ đạo là màu xanh, giường ngủ lớn nhìn thấy đặc biệt thoải mái, đầu giường còn có một cái chuông gió làm từ năm cái ống màu tím. Gió thu dịu dàng thỉnh thoảng thổi qua cửa sổ đang mở ra một nửa, chuông gió đong đưa, phát ra tiếng nhạc thật êm tai. Nhìn tổng thể, cả căn phòng rất có phong cách
Nói tóm lại, chính là rất phù hợp với tính cách của người này.
Mã Lạc Xuyên phồng má, nhàn nhã mà nhìn người con gái đang ngồi ở bàn làm việc liếc tới liếc lui có vẻ như đang đánh giá căn phòng của mình, một lúc sau, chậm rãi mở miệng: "Nói đi, cô tới đây làm gì?"
"A?" Lương Tiểu Nhu sửng sốt, thật là, giọng điệu của cô ấy vậy là sao, giống y như đang thẩm vấn phạm nhân. "Thì dĩ nhiên là đến thăm, thăm Đậu Đỏ rồi! Đúng rồi, Đậu Đỏ đâu?" Xém chút là quên còn có Đậu Đỏ, không phải lúc trước là Mã Lạc Xuyên nhận nuôi nó sao. Cô hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa mới tìm thấy một lối đi thì lại không thấy bóng dáng của con bé có bộ lông mượt mà kia đâu.
Chân mày của Mã Lạc Xuyên giật giật, "Nó được đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe rồi. Còn gì nữa không?" Mã Lạc Xuyên không chớp mắt nhìn Lương Tiểu Nhu.
Gặn hỏi nhanh như vậy để làm gì. Lương Tiểu Nhu dưới cái nhìn chăm chú của Mã Lạc Xuyên, giọng nói từ từ nhỏ đi. "Còn có, tới thăm cô." Lương Tiểu Nhu chỉ vào chân phải đang băng bó của Mã Lạc Xuyên. "Chân của cô không sao chứ?"
Đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng có thể xác minh tận miệng vẫn là không thể dằn xuống cảm giác vui vẻ. Mã Lạc Xuyên kiềm chế khóe miệng nhoẻn cười, thản nhiên nói: "Không sao, bác sĩ nói có khả năng là bị nứt xương." Trước đây lúc cô luyện tập Taekwondo để bắt mấy kẻ buôn ma túy, còn chịu nhiều vết thương nghiêm trọng hơn cái này nhiều, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong thực tế, có thể xem là bệnh mãn tính, bác sĩ ấy mà, hay khiến người ta bối rối, làm mọi chuyện phức tạp hóa thêm, có còn Sếp Phùng nhàn rỗi không có việc gì làm đem chuyện bé xé ra không chịu buông tha cho cô. "Là do tôi nhảy lên không đúng lúc nên không kiểm soát được phương hướng, không cẩn thận mới bị."
Nứt xương? Vậy mà nói không có gì? Lương Tiểu Nhu líu lưỡi, sau đó cúi đầu cảm thấy áy náy, "Nếu không phải vì cứu tôi, cứu chúng ta, cô cũng sẽ không bị như vậy."
"Vậy, lấy thân báo đáp đi."
Hả? Lương Tiểu Nhu bị sốc, ngước lên, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào mà Mã Lạc Xuyên đã đến rất gần, gần đến có thể thấy rõ lông tơ trên gương mặt của cô ấy, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm đang nhìn chính mình, giọng điệu không nghe ra được là đang giỡn hay là trêu chọc, biểu hiện cũng là cười lại như không cười,
Trái tim giống như đánh rơi một nhịp.
"Cái này… Cô, tôi…" Quá mức căng thẳng đến đầu lưỡi cũng líu lại,
Thật là dễ thương quá đi, dáng vẻ chân tay luống cuống này của cô ấy, với dáng vẻ ôn hòa đối với ai cũng đều mạnh mẽ tài giỏi nhưng lại luôn bị mình chọc đến nổi trận lôi đình đều đáng yêu như nhau.
Mã Lạc Xuyên thầm tận hưởng trong giây lát, rồi lấy lại thái độ, quay về chỗ cũ, đưa tay, nghiêm chỉnh nói: "Quà."
"Hả, quà gì?" Lương Tiểu Nhu vừa mới có phản ứng lại tính bỏ qua lời nói của Mã Lạc Xuyên liền ngây ngô hỏi.
"Đến thăm người bệnh, không phải thường sẽ mang theo quà sao?" Vẻ mặt của Mã Lạc Xuyên như nói đó là chuyện hiển nhiên.
"Giỏ trái cây hồi nãy không phải sao?" May mắn thay, mấy loại trái cây căn bản thì đều có đủ trong giỏ. Cô cố tình lái xe đến chợ trái cây để mua, hơn nữa mua đều là loại tốt nhất.
Mã Lạc Xuyên lắc đầu, "Không đủ." Liếc qua một cái, cô nắn mấy đầu ngón tay: "Nghe nói cô biết hầm canh, tôi bị thương ở xương, cho nên muốn uống canh xương hầm; với lại, buổi sáng cô có nói muốn mời tôi đi ăn một bữa lớn, tôi đang chờ đây."
Lương Tiểu Nhu làm ra mặt méo mó, ăn một bữa lớn, cô cũng không phải không mời, nhớ dai như vậy để làm gì…
Còn về phần hầm canh thì…
Hết Chương 17
Chế Mã bạo ghê, "lấy thân báo đáp" mới chịu =))