Ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm về chuyện nữ nhân luôn luôn là tùy tâm sở dục, từ nữ nhi bách tính bình thường gia một cho tới hôm nay chọn trúng thứ nữ Thừa tướng gia, bất luận nữ nhân nào, chỉ cần để hắn nhìn trúng mắt, hắn cần có kéo về phủ đi dưỡng.
Mà cái này tiêu chuẩn nhìn vào mắt, nghe nói là phải có một đôi mắt phượng nhỏ dài, vẫn muốn có loại nào được khí chất kiêu ngạo lại ưu buồn.
Hai điểm này Phượng Phấn Đại cũng không có, nhưng nàng nhưng chiếm một cái nhân tố trọng yếu hơn ngoại giới —— đeo một bộ khuyên tai thủy tinh.
Lại này khuyên tai là ở Huyền Thiên Diễm uống rượu đã uống có chút dưới tình huống say mang theo, sao có thể không để cho hắn tạo thành ảnh hưởng trong lòng.
Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài, “Vốn là muốn dùng Phượng Trầm Ngư đến khuấy đảo nước đυ.c, lại không nghĩ rằng nàng càng xảo diệu né qua, gả họa tới Phấn Đại tr3n người, ta thật không biết là nên vui mừng hay nên ưu sầu a.”
“Tiểu thư hẳn là trước tiên dưỡng bệnh.” Hoàng Tuyền ấn khăn lạnh trong tay tới tr3n đầu nàng, vẫn cứ ấn người về tr3n gối đầu đi. “Tiểu thư hôm nay cứ nằm thôi, cũng là đừng đi, Phượng phủ đầu kia thích ầm ĩ thế nào là chuyện của bọn hắn, không quan hệ tới chúng ta.”
Có thể Phượng Vũ Hoành nào đâu tĩnh tâm được, vươn tay chính mình gìm chặt cái khăn, phân phó Hoàng Tuyền: “Ngươi đi cho ta chuẩn bị thủy rửa mặt, ta vẫn phải qua xem thử.”
Ngũ hoàng tử phái người tới cùng Phượng Phấn Đại cầu hôn, Phượng Vũ Hoành đương nhiên không thể coi là không biết như tiếp tục lưu lại Đồng Sinh Hiên. Nàng từ trong không gian cầm hai viên thuốc cảm mạo nuốt vào, rửa mặt qua sau đã vội vã đi theo Hoàng Tuyền đi đến Phượng phủ bên kia.
Bởi vì Phượng Cẩn Nguyên không ở quý phủ, người đến cầu thân tự nhiên muốn mặt thấy lão thái thái, các nàng đến lúc đó, lão thái thái mặt đầy khó xử ngồi mặt đất tại Thư Nhã Viên sảnh đường tr3n chủ tọa. Phía dưới Phượng phủ một đám nữ quyến tất cả có mặt, ngay cả Phượng Phấn Đại cũng đích thân tới, An thị vẫn còn khuyên nàng: “Tứ tiểu thư hẳn là trở về phòng, nữ hài tử gia bị cầu hôn lúc là không thể có mặt.”
Hàn thị cũng khuyên nàng: “Ngươi là nên trở về tránh.”
Có thể Phấn Đại nhưng bướng bỉnh không chịu nghe, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lê vương phủ kia ma ma cầm canh thϊếp trong tay, trong ánh mắt không chút nào thêm che giấu lộ ra thần sắc.
Kim Trân nhìn Phấn Đại dáng dấp kia, liền nhớ tới chuyện buổi tối hôm qua, vì thế nhẹ giọng mở miệng nói: “Trách không được hôm qua Tứ tiểu thư say rượu khi trở về, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm Ngũ điện hạ Ngũ điện hạ, nghĩ đến là đã sớm quen biết chứ?”
Kia Lê vương phủ ma ma nghe xong lời này thoáng cái đã rộ mặt cười, tiếp lời nói: “Nói đã sớm quen biết là khoa trương chút, nhưng xác thực thực là tại tr3n tiệc mừng thọ tiểu hoàng tôn đã biết. Phượng Tứ tiểu thư xinh đẹp khả nhân, Ngũ điện hạ chúng ta thế nhưng chớp mắt liền chọn trúng.” Nàng vừa nói vừa nhìn Phấn Đại chớp mắt, ánh mắt tương tự rơi vào tr3n khuyên tai thủy tinh nàng vẫn đeo.
Này lão ma ma từ tiểu hầu hạ Huyền Thiên Diễm, có thể nào không hiểu nguyên do trong đó, không khỏi trong lòng than một tiếng, chỉ nói này Phượng gia Tứ tiểu thư cũng thật là số mệnh không tốt, đeo khuyên tai nào không được, cứ phải mang loại này thủy tinh trong suốt.
Nhưng nàng là Huyền Thiên Diễm người, cho dù Phượng Phấn Đại tiếc thay đều cũng có thay Huyền Thiên Diễm nói chuyện, vì thế lại một mặt tươi cười nhìn lão thái thái nói “Phượng Tứ tiểu thư là nữ nhi Phượng thừa tướng, tuy là thứ nữ, nhưng Ngũ điện hạ nói, hắn cực kỳ coi trọng Phượng tướng, càng đối Phượng Tứ tiểu thư xem trọng nhiều hơn, ngài nhìn, canh thϊếp (ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái) lão nô đều mang, đây chẳng phải lễ nạp thϊếp nên có.”
Phượng Vũ Hoành vẫn đứng ở cửa, cảm thấy lại không đi vào liền rất giống nghe lén, vì thế nhẹ ho một tiếng, chầm chậm mà vào.
Lão thái thái vừa thấy Phượng Vũ Hoành đến đây, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, y hệt tìm được rồi người tâm phúc, nhanh chóng liền nói: “A Hoành ngươi tới vừa lúc, người Lê vương phủ đến cầu hôn với Tứ muội muội ngươi, trước mắt phụ thân ngươi không ở trong kinh, ngươi thì cho ra một chủ ý thôi.”
Kia ma ma đến cầu thân nghe lão thái thái nói như vậy, lập tức hiểu được người là người nào, nhanh chóng tiến lên thi lễ: “Lão nô từng thấy huyện chủ, huyện chủ kim an.”
Phượng Vũ Hoành liếc nhìn này ma ma, một bên đi vào trong vừa nói: “Theo ta được biết, Lê vương điện hạ sớm có chánh phi chứ?”
Ma ma kia đáp: “Huyện chủ nói đúng vậy.”
“Ma ma kia mang theo canh thϊếp (ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái) đến ta Phượng phủ là ý gì? Chẳng lẽ Lê vương điện hạ đã hưu thê, chuẩn bị năm năm sau nghênh thú Tứ muội muội ta làm chính phi?”
Lời vừa thốt ra, người khác chưa kịp có phản ứng gì, Phượng Phấn Đại đến trước tiên tr3n sự kích động —— “Điện hạ đối đãi như vậy, Phấn Đại nhất định cảm động và nhớ nhung điện hạ ân đức.”
“Chuyện này...” Ma ma kia có chút xấu hổ, “Tứ tiểu thư hiểu lầm, điện hạ cũng không muốn hưu phi ý tứ.”
“A?” Phượng Vũ Hoành ngồi xuống, dù bệnh vẫn nhàn khóe môi nhếch lên, “Cũng không hưu phi, đó chính là nạp thϊếp, ai đã từng nghe nạp người tiểu thϊếp còn dùng cầm canh thϊếp (ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái) tới cửa?”
Ma ma mặt già đỏ ửng, vội vàng nói: “Ý của điện hạ là, như Phượng Tứ tiểu thư hôn sự này thành, chính là hướng Phượng tướng đại nhân, cũng định hứa Tứ tiểu thư vị trí trắc phi.”
“A.” Phượng Vũ Hoành gật đầu, “Trắc phi. Trắc phi cũng không có mang canh thϊếp (ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái), nghĩ đến là hướng mặt mũi của phụ thân ta thôi.”
Ma ma cũng gật đầu, không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.
Phấn Đại không có kích động như trước kia, nhưng vẫn cảm thấy có thể tiếp thụ. Nàng là thứ nữ Phượng phủ, con đường hôn nhân tương lai hoặc là làm tiểu thϊếp cho đại gia tộc dòng chính, hoặc chính là làm chính thê cho con thứ. Bây giờ có thể có một vị hoàng tử cho nàng vị trí trắc phi, đây đã là chuyện rất khó được.
Không chỉ là Phấn Đại, ngay cả Hàn thị cũng cảm thấy vô cùng mặt dài, không khỏi cười duyên nói: “Lão thái thái, Ngũ điện hạ đây là cho Phượng phủ chúng ta mặt mũi a.”
Lão thái thái đã nghĩ một tát đập ch3t cái này Hàn thị!
Mặt mũi? Điều này gọi là cho mặt mũi?
Trong kinh thành ai mà chẳng biết kia Ngũ điện hạ hoang da^ʍ vô độ, nữ nhân trong phủ một người tiếp một người mang tới đi, đừng nói là tiểu thϊếp, chính là trắc phi, nghe nói cũng đã có sáu vị. Như vậy hoàng tử đến cầu thân, cũng tính cho Phượng gia mặt mũi?
Nhưng nàng nói vậy trong lòng nhắc tới được, tr3n miệng nhưng nửa câu đều không dám nói ra. Đó dù sao cũng là vị hoàng tử, mặc dù không thế nào được ưa thích, thế nhưng chưa từng nghe Phượng Cẩn Nguyên nói về hoàng thượng đối đứa nhi tử này có bất kỳ chê trách. Bây giờ trong nhà không có người tâm phúc, nàng thật là khó xử, mặc kệ đáp ứng hay là không đáp ứng, dường như cũng không đúng.
“Tổ mẫu ngài vì sao không nói lời nào?” Phấn Đại có chút nóng nảy, đến cùng vẫn là tiểu hài tử, mấy tháng trước còn tình sâu mãi mãi với Cửu hoàng tử, có thể hôm qua Ngũ hoàng tử một phen ân cần, rồi lại lập tức hấp dẫn lòng của nàng lệch sang bên kia.
Kỳ thực nói đến, Phượng Phấn Đại chọn trúng chẳng qua là thân phận hoàng tử bọn hắn. Huyền Thiên Minh tuy nhiên xem như xếp vị thứ nhất trong lòng nàng, có thể vị kia y hệt hoa trong gương trăng trong nước, nàng có lực cũng không chỗ dùng, vừa tiếp cận liền bị thương.
Thế nhưng Ngũ hoàng tử thì lại khác, không chỉ khen nàng hoàn mỹ, còn mời nàng uống rượu. Phấn Đại cảm thấy, trong sinh mệnh mình này gần mười một năm, thể diện nhất chính ngày hôm qua. Trước mặt nhiều người như vậy, thì chỉ có một mình nàng ngồi xuống chỗ ngồi hoàng tử, vẫn bị Ngũ hoàng tử tự mình mời. Không ai có thể tưởng tượng đến được ngồi tr3n cái vị trí này là nên có bao nhiêu kiêu ngạo, thì nàng cảm thấy ánh mắt của toàn trường đều ở tập trung tới nàng, trong ánh mắt toàn là ước ao ghen tị.
Không ngờ hôm nay Ngũ hoàng tử cư nhiên phái người tới cầu hôn, điều này làm cho Phấn Đại cảm thấy, nàng tháng ngày ra mặt tại Phượng phủ, rốt cục để nàng đợi tới.
Lão thái thái nhìn nóng lòng Phấn Đại, có thể nào đoán không được nha đầu kia trong lòng nghĩ cái gì? Nàng thật muốn thẳng thắn đáp ứng, tương lai gả đi ai bị khổ ai biết, cũng gϊếŧ gϊếŧ nha đầu này ngạo khí.
Thế nhưng không được, Phượng Cẩn Nguyên chưa có trở về kinh đô, nàng cái này chủ thật đúng không làm được. Huống chi, nữ nhi tướng phủ ở đâu là nói gả thì gả, mặc dù là thứ nữ, tương lai cũng có sứ mạng của các nàng.
Nữ nhi là con rể, tương lai gả ra ngoài là muốn tài cán nhà mẹ đẻ mang đến lợi ích và trợ giúp, nếu hoàng tử khác thì thôi vậy, vẫn cứ tới cửa là Ngũ hoàng tử nàng quả thực khó xử a!
“Phượng lão phu nhân, người xem này việc hôn nhân...” Ma ma kia chờ đến hơi không kiên nhẫn, “Điện hạ có chuyện, chỉ cần Phượng gia nhận lấy canh thϊếp (ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái), liền coi như này việc hôn nhân giữ lời, hắn sẽ ấn phân lệ chánh phi hạ sính với Phượng phủ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tứ tiểu thư. Chờ Tứ tiểu thư mười lăm tuổi đi qua cập kê lễ, việc hôn nhân đã có thể xử lý.”
“Vị này ma ma.” Lão thái thái rốt cục đã mở miệng, “Nghĩ đến ngài cũng biết Phượng tướng đang Bắc giới trấn tai họa, trong nhà bây giờ không có chủ mẫu, bọn nhỏ việc hôn nhân thế nào cũng phải cha nàng tự mình gật đầu mới đúng. Không bằng thỉnh điện hạ chờ một chút, cũng gần đại niên, lão thân đứa con trai kia cũng nên hồi kinh.”
“Oái!” Ma ma kia sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống, “Lão thái thái, lão nô nghe ngài này lời trong lời ngoài ý định, có phải không tình nguyện a? Đây là lại nói thế nào chứ? Chúng ta là vương phủ! Là đứng đắn hoàng tử! Cưới một cái thứ nữ làm trắc phi, chuyện này với các ngươi mà nói hẳn là chuyện tốt to lớn mới đúng, giờ sao, lão thái thái không nhanh chóng đáp lại, còn chờ gì nhỉ?”
Phấn Đại cũng gấp, “Tổ mẫu, ngài chính là người trong nhà lớn nhất, chính là phụ thân hồi kinh cũng phải nghe lời của ngài chẳng phải?”
An thị nhìn này Phấn Đại, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đã bị có thể gả cho hoàng tử vui sướиɠ làm cho đầu óc choáng váng. Thế nhưng suy nghĩ thêm, nhưng lại cảm thấy Phấn Đại cũng thật là đáng thương, nữ hài nuôi ở trong thâm khuê đối ngoại đầu sự việc biết được thiếu, nàng nào có thể nghe nói Ngũ hoàng tử những kia việc hoang đường.
Nàng hữu tâm nhắc nhở, có thể ma ma kia cứ đứng ở trước mặt, cái miệng này dù thế nào cũng không mở được.
Lão thái thái bị hai người này làm cho đã không có biện pháp, đành phải ném ánh mắt cầu cứu hướng Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành lại giả vờ ngốc, “Tổ mẫu ngài nhìn ta làm gì? Ngũ điện hạ cầu hôn là Tứ muội muội, cũng không phải A Hoành.”
“Ngươi...” Lão thái thái bị nàng lại lấp một chút, trong lòng vô cùng bực bội, có thể suy nghĩ thêm chính mình mấy ngày nay đối Phượng Vũ Hoành thái độ, cũng không mặt lại xin nàng giúp đỡ.
“Thỉnh lão phu nhân nhận lấy canh thϊếp (ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái), lại đem Tứ tiểu thư canh thϊếp (ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái) để lão nô mang về thôi.” Ma ma kia lời nói đuổi sát không buông, “Điện hạ vẫn còn trong phủ chờ đáp lời đây, nếu chọc giận điện hạ có thể sẽ không tốt.”
Phốc xuy!
Phượng Vũ Hoành bất chợt liền nở nụ cười, “Ngũ ca cáu kỉnh lúc nào cũng như vậy không tốt? Cơm trễ cũng ngon, cầu hôn người yêu nếu liền chút lòng kiên trì ấy cũng không có, còn để chúng ta thế nào tin tưởng hắn sẽ tốt với Tứ tiểu thư.”
Ma ma có thể không thèm để ý Phượng lão thái thái, mà không dám không thèm để ý Phượng Vũ Hoành. Nghe Phượng Vũ Hoành nói, nhanh chóng liền khom người đáp: “Huyện chủ nói phải, vậy thì mời lão thái thái lo lắng nhiều trong chốc lát, Ngũ điện hạ nhất định chờ đến.”
Lão thái thái lấy tay chống trán, chỉ nói cho dù là để nàng suy nghĩ thêm một đêm, nàng cũng là cân nhắc không hiểu nha!
Hàn thị vừa thấy tình thế này, chỉ cảm thấy không làm được Phấn Đại hôn sự này sợ phải thất bại, tuy nàng cũng không hiểu. Phấn Đại cùng Ngũ hoàng tử là thế nào liên quan đến nhau, nhưng đó dù sao cũng là hoàng tử a! Nhớ nàng một cái Phượng gia thϊếp, nếu như có thể có vị hoàng tử làm con rể, tương lai người của Phượng gia cũng là sẽ nhìn nàng khác đi a! Hơn nữa...
Nàng gác tay vào tr3n bụng dưới, trong lòng âm thầm cân nhắc nếu trong này thật có hài tử, mặc kệ con trai hay con gái, có thể có cái tỷ tỷ làm trắc phi hoàng tử, nhất định có thể qua có so hiện tại Phấn Đại mạnh hơn gấp trăm lần.
Nàng muốn mở miệng khuyên nhủ lão thái thái đáp ứng việc hôn nhân, lời còn không chờ nói sao, chợt nghe Trầm Ngư bỗng nhiên đã mở miệng, ném ra một câu: “Tứ muội muội chung tình không phải Cửu điện hạ sao? Sao còn muốn đáp ứng Ngũ điện hạ cầu thân?”