Thần Y Đích Nữ

Chương 74: Mục đích chính đến chùa Phổ Độ dâng hương

Sau khi Phượng Vũ Hành về phòng, ba người Vong Xuyên, Hoàng Tuyền và Ban Tẩu đều đứng trước mặt nàng.

Kể ra thì, nàng rất hài lòng với năng lực xử lý hiện trường của hai người Hoàng Tuyền và Ban Tẩu, Ban Tẩu nói với nàng, người Phượng gia đứng ngay ở hiện trường đánh nhau nhưng không phát hiện nửa điểm khác thường, thì đã biết trong khoảng thời gian ngắn này, hai người đã làm bao nhiêu việc.

Mà chính nàng thì ôm Tử Duệ giấu ẩn đến giữa bụi cỏ, sau đó dùng không gian đi về chùa. Lại dùng thuốc trong không gian để Tử Duệ tỉnh lại, cũng dặn Tử Duệ phải phối hợp diễn với nàng.

Về phần tăng nhân trong chùa phối hợp, kỳ thật cũng không coi là phối hợp, đến giờ tiểu hòa thượng gõ mõ kia cũng không thể hiểu được trong quá trình hắn nhắm mắt tụng kinh, rốt cuộc sao lại bỗng xuất hiện một cô nương. Mà tăng nhân kia ra sau núi đi tìm Phượng gia, đã nhận một tràng hạt bồ đề ngàn năm mà Phượng Vũ Hành lấy ra từ trong không gian.

Nàng tình cờ đánh giá đạo hạnh của loại tăng nhân này, chỉ là trước kia, đây là bồ đề ngàn năm giá trị cao, bây giờ ở niên đại này chỉ sợ đã tăng lên không ít, đối với tăng nhân thật ra là báu vật vô giá.

"Lúc xử lý thi thể có lưu lại dấu vết không?" Nàng mở miệng hỏi hai người.

Ban Tẩu gật đầu nói: "Thuộc hạ cố ý lưu lại đủ để ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên phát hiện ra dấu vết, về phần những người khác trong Phượng gia, tuyệt đối không thể nào phát hiện ra."

Phượng Vũ Hành gật đầu, tốt lắm, nàng muốn để Phượng Cẩn Nguyên biết được, gϊếŧ người, nàng không phải sẽ không làm chuyện này. Cho dù chủ mưu rốt cuộc là ai đi chăng nữa, nàng phải nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên: nếu là ngươi làm, vậy ngươi không đánh lại ta; nếu không phải ngươi làm, ta đây nói cho ngươi biết, có người muốn gϊếŧ khuê nữ của ngươi, để ngươi xử lý.

Đây là lần thứ hai Hoàng Tuyền đi theo Phượng Vũ Hành bị tập kích, nàng nhớ rõ lần trước cửu hoàng tử phân tích nói là người Trầm gia, nên nghi ngờ hỏi Phượng Vũ Hành: "Dựa vào tiểu thư quan sát, lần này và lần trước đều do cùng một kẻ làm sao?"

Phượng Vũ Hành bĩu môi, "Xem ra thì là vậy."

Vong Xuyên đã thấy tất cả các phát sinh, không khỏi nhắc nhở mấy người: "Xem ra, cho dù đại tiểu thư Phượng gia có phải là chủ mưu hay không, thì cũng là đồng phạm, biểu hiện của nàng tối nay chính là biết kế hoạch lần này, cố ý lật tẩy chuyện tiểu thư chúng ta không có trong phòng là có thật, sau đó dẫn người Phượng gia ra sau núi đi tìm."

Phượng Vũ Hành cười lạnh, đại tỷ tỷ này của nàng, mặt Bồ Tát, tâm rắn rết, người như vậy nếu đúng là được ngồi lên hậu vị, chỉ sợ khắp thiên hạ đều bị nàng tính kế.

"Ban Tẩu." Nàng hạ âm thanh xuống, bắt đầu sắp xếp một việc khác.

"Có thuộc hạ."

"Đi thăm dò xem Tôn ma ma có con cháu hay không, nếu có, lại điều tra con cháu này có làm việc ở Trầm gia hay có liên quan đến Trầm gia hay không."

Ban Tẩu gật đầu, "Thuộc hạ đã rõ." Quay lại nói với Vong Xuyên và Hoàng Tuyền: "Các ngươi bảo vệ tốt chủ tử." Dứt lời, rồi lắc mình biến mất.

Hai người Hoàng Tuyền, Vong Xuyên không biết chuyện của Tôn ma ma, trước mắt nghe thấy Phượng Vũ Hành nhắc tới, không khỏi nghi hoặc.

Hoàng Tuyền hỏi: "Tiểu thư nghi ngờ Tôn ma ma? Không phải nàng là ma ma hồi môn của phu nhân sao?"

"Hồi môn thì sao?" Phượng Vũ Hành cảm thán, "Năm tháng thay đổi, lòng người cũng biến chuyển."

Ngày tiếp theo, chùa Phổ Độ sắp xếp nghi thức dâng hương đốt đèn cho Phượng gia.

Người Phượng gia thành kính quỳ lạt trước mặt Phật tổ, người người lẩm bẩm. Phượng Vũ Hành mắt lạnh nhìn hết tất cả, chỉ nói Phật tổ phổ độ chúng sinh, lại không biết có độ được chúng sinh trong lòng có ác niệm hay không. Cả một nhà đến bái Phật, nói ra thì đúng là châm chọc.

Nghi thức đốt đèn dâng hương tiến hành từ sáng sớm đến sau giờ Ngọ giờ Mùi, sau khi kết thúc, mọi người đã sớm đói, bụng kêu vang.

Trong lúc đó, Phượng Vũ Hành lại nhìn quận chúa của An Định vương gia và chất thiếu gia. Ánh mắt của quận chúa kia vẫn bắn thẳng địch ý sâu đậm với nàng như cũ, làm Phượng Vũ Hành dở khóc dở cười.

Sau khi ăn cơm xong, Phượng Cẩn Nguyên thông báo với mọi người ở lại trong chùa nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường hồi kinh, lúc này mọi người với tự giải tán.

Lão thái thái ở lại.

Phượng Cẩn Nguyên biết lão thái thái muốn hỏi gì, nên chủ động nói: "Mẫu thân yên tâm, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Sáng mai, trong am trên đỉnh núi sẽ có nữ ni cô xuống đưa Trầm thị lên, Phượng phủ sẽ thông báo với bên ngoài là Trầm thị ở lại trong am cầu phúc vì Phượng gia.

Lão thái thái thở dài một hơi, gật đầu, "Việc này ngươi làm đúng, nếu lại tiếp tục giữ Trầm thị kia ở lại trong phủ, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn."

"Đúng vậy, sở dĩ con sắp xếp cả nhà đến chùa Phổ Độ dâng hương, cũng vì tìm cho Trầm thị một lý do rời phủ, như vậy cũng để lại mặt mũi cho Trầm Ngư và Tử Hạo."

Lão thái thái nhớ đến chuyện Văn Tuyên vương phủ, cơn tức đã ẩn đi không khỏi lại tái phát, "Nàng ở trong nhà ương ngạnh thì cũng thôi, vạn lần không ngờ lại trêu chọc đến Vân phi, nay lại đắc tội với cả Văn Tuyên vương phủ, cục diện rối rắm này ngươi cần phải xử lý thích đáng."

Phượng Cẩn Nguyên cũng muốn nổ đầu, hít vào một tiếng, "Mẫu thân cũng thấy thái độ của Văn Tuyên vương phi rồi, làm sao nói tốt như vậy được. Còn có cả Vũ Dương quận chúa kia, từ nhỏ đã giống cửu hoàng tử, là yêu tinh gây họa, mà lại được Hoàng thượng sủng ái."

Lão thái thái không cho rằng không có cách nào, "Không phải Diêu thị và nàng quan hệ rất tốt sao? Nay xử lý Trầm thị, ngươi và Diêu thị cũng đúng lúc hoãn hợp, sau khi các nàng trở về, ngươi cũng chưa đến viện đó chứ?"

Ý của lão thái thái rất rõ ràng, đó là nữ nhân của ngươi, ngươi cứ ngủ cùng.

Nhưng Phượng Cẩn Nguyên lại lắc đầu, "Để Trầm thị ở lại trong am là chuyện bất đắc dĩ, nhưng vị trí chủ mẫu của nàng cũng không thể tháo xuống. Dù sao vẫn còn Phượng Trầm Ngư, đó mới là hy vọng chân chính của Phượng gia."

Lão thái thái mắng hắn: "Vớ vẩn! Ai bảo ngươi gỡ đi vị trí chủ mẫu của Trầm thị, ta chỉ muốn ngươi thường xuyên đến phòng Diêu thị ngồi. Căn cơ của Diêu gia rất sâu, nay A Hành và cửu hoàng tử lại chắc chắn chuyện hôn nhân, ngươi không thể bỏ mặc mẹ của các nàng, Văn Tuyên vương phi bên kia và Diêu thị ra vào nhiều mới tốt."

Phượng Cẩn Nguyên bất đăc dĩ gật đầu, "Con sẽ hết sức."

Hai người mẫu tử trò chuyện trong phòng, lại không nghĩ rằng ở cửa sổ ngoài phòng, Trầm Ngư đang đi dạo vài bước, nghe được tiếng thì thào.

Trầm thị sẽ vĩnh viễn ở lại trong miếu, tuy trên danh nghĩa vẫn là chủ mẫu, nàng vẫn là chính nữ, nhưng dù sao không được ở trong phủ, danh bất chính ngôn bất thuận, sau này đại tiểu thư nàng còn thể diện gì trước mặt người bên ngoài?

Sắc mặt của Trầm Ngư tái nhợt, thất tha thất thểu về phòng của mình. Còn đang suy nghĩ, đi về một hướng, đi tìm Phượng Tử Hạo.

Dù sao sự tình liên quan đến mẫu thân của các nàng, khi nàng tâm phiền ý loạn, dù sao ca ca này cũng phải đưa là một chủ ý.

Lịa không nghĩ rằng, mới đến cửa phòng Phượng Tử Hạo, đã gã sai vặt của hắn ngăn cản: "Đại tiểu thư không thể vào."

Phượng Trầm Ngư nhíu mày: "Vì sao? Ta tìm ca ca có việc gấp."

Gã sai vặt vẫn lắc đầu, "Việc gấp cũng không được, hiện tại đại tiểu thư không có cách nào vào đâu."

Phượng Trầm Ngư nổi giận, mạnh tay đẩy gã sai vặt ra: "Tránh ra!"

Gã sai phặt không nghĩ rằng đại tiểu thư yêu kiều lại bỗng bột phát tính tình, bị đẩy mạnh một cái, mà Phượng Trầm Ngư đã đi vào trong phòng.

Người bên trong vạn lần không nghĩ tới có người kiên quyết đi vào, chợt nghe thấy Phượng Tử Hạo gào lên một tiếng: "Cút ngay cho lão tử!"

Phượng Trầm Ngư liếc mắt nhìn đến giường của Phượng Tử Hạo đang ôm một tiểu ni cô, không để ý tiểu ni cô kia rưng rưng giãy dụa, một đôi tay không an phận đang lay động.

Nàng sững sờ tại chỗ, tức giận đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Lão Thiên gia, vì sao lại cho nàng một ca ca và mẫu thân như vậy? Nói nàng có mệnh phượng hoàng, là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng rốt cuộc muốn nàng dựa vào đâu làm mẫu nghi thiên hạ? Chỉ bằng khuôn mặt này? Chỉ bằng phụ thân nàng là thừa tướng?

Nhưng nàng không lên cùng mẫu thân và ca ca, có hai người kia, con đường mẫu nghi thiên hạ của nàng còn rất nhiều vất vả?

"Trầm, Trầm Ngư..." Phượng Tử Hạo không nghĩ người tới là thiên tiên muội muội của hắn, nhất thời xấu hổ không thôi, muốn buôn tiểu ni cô ra lại có điểm luyến tiếc. "Sao ngươi lại tới?"

Tiểu ni cô cầu xin nhìn Trầm Ngư, Phượng Trầm Ngư căn bản không có tâm tư quản người khác, thấy Phượng Tử Hạo, càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, chỉ bỏ lại một câu: "Phượng Tử Hạo, sao ta lại có ca ca như ngươi vậy?" Rồi xoay người bước đi.

Nha hoàn Ỷ Nguyệt theo sát phía sau Trầm Ngư, hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Tử Hạo, hai tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm trong tay áo, răng trên cắn môi dưới, trong lòng nghẹn uất một nỗi hờn dỗi.

Ỷ Nguyệt này năm nay mười sáu tuổi, lớn hơn hai tuổi so với Trầm Ngư, nhưng không ai biết, lúc nàng mười hai tuổi trở thành người trong phòng đại thiếu gia Phượng Tử Hạo. Khi đó Phượng Tử Hạo không ra phủ đến trường, trong kinh thành nổi danh là đại thiếu gia quần áo lụa là, lại thích những vị tiểu cô nương nhỏ tiểu, Ỷ Nguyệt luôn mơ làm thiếu phu nhân, lại không nghĩ rằng, nhiều năm trôi qua như vậy, một nha đầu từng bị Phượng Tử Hạo thu vào phòng, nếu không phải nàng luôn hầu hạ bên người Phượng Trầm Ngư, ngay cả tên nàng là gì, Phượng Tử Hạo cũng đã quên.

Chủ tớ hai người tấm ự, ai cũng yên tĩnh qua một biểu chiều, thẳng đến bữa tối, Phượng Trầm Ngư đuổi Ỷ Nguyệt đi, tự mình vào phòng bếp làm một bát canh, tự mình bê qua.

Trên đùi Trầm thị đều có vết thương, trên thân cũng có vết thương bị Huyền Thiên Minh quật bằng roi, chỉ nằm trên giường không muốn động đậy. Ba nha đầu Ngọc Mãn Đường thay phiên nhau trông coi trong phòng, chỉ sợ cảm xúc nàng đột nhiên kích động muốn ra ngoài gây sự.

Lúc Trầm Ngư đến đõ, Trầm thị đang mắt Mãn Hỉ vì rót nước quá nóng, ồn ào: "Sao ta lại là chủ mẫu Phượng gia, tiểu tiện chân các ngươi đừng cho rằng ta không còn quản việc trong nhà chính là thất thế. Hừ! Lão thái thái sống được đến vài năm? Ta chịu đựng cũng sẽ chịu đựng đến khi nàng chết! Việc nội bộ của Phượng gia sớm muốn gì cũng trở lại trong tay ta."

Nếu trước đây Trầm thị nói như vậy, Trầm Ngư còn có thể khuyên nhủ nàng không nên cáu gắt linh tinh, nhưng hiện tại hoàn toàn không có tâm tư như vậy, chỉ cảm thấy vết sẹo trên mặt Trầm thị cực kỳ xấu cũng cực kỳ ghê tởm. Còn một thân mập mạp này, vừa thấy có thể để nàng nhớ lại hôm qua Vũ Dương quận chúa mắng Trầm thị là heo.

Hiện tại nàng cũng hiểu Trầm thị là heo, heo vẫn không có đầu óc.

Có mẫu thân và ca ca như vậy, còn nói gì đến tiền đồ của nàng? Còn vọng tưởng mẫu nghi thiên hạ cái gì!

"Ơ kìa Trầm Ngư!" Trầm thị nói xong thì thấy Trầm Ngư mang một bát canh đi vào, mặt mày nở hoa mừng rỡ, "Trầm Ngư tới đâu! Mẫu thân nhớ ngươi."

Phượng Trầm Ngư cưỡng chế khó chịu trong lòng, đi nhanh hai bước đến gần Trầm thị nói: "Thấy mẫu thân chưa ăn bữa tối, nữ nhi tự mình xuống bếp làm bát canh chay, mang tới cho mẫu thân nếm thử."

Mãn Hỉ muốn bê canh, Trầm thị không cho, cảm động tự mình bê canh tới. "Con gái của ta tự làm canh cho ta, ta tự mình nhận."

Trong lòng Trầm Ngư run rẩy một hồi.

"Trầm Ngư của ta rất ngoan." Trầm thị vừa cầm thìa vừa nhắc, "Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Trầm Ngư nghe lời nhất, ta nhớ rõ trước đây, mỗi lần ngươi bị bệnh, ta gấp đến nỗi chóng mặt. Khi đó phụ thân ngươi không phải là thừa tướng, trong nhà không có đại phu, ta không phải chủ mẫu, không có quyền nửa đêm phái hạ nhân ra phủ mời đại phu, đành vào vào viện của Diêu thị quỳ, xin phụ thân ngươi ra nhìn ngươi."

Trầm thị vừa nói vừa múc một thìa canh, mặt mỉm cười đưa lên bên miệng mình...