Lúc này Vong Xuyên cũng tiến đến bên cạnh Phượng Vũ Hành, hạ giọng nói cùng nàng: "Vũ Dương quận chúa là con vợ cả của Văn Tuyên vương phủ, khuê danh là Huyền Thiên Ca." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Văn Tuyên vương là đệ đệ ruột của đương kim Thánh thượng, cũng là vị huynh đệ còn sống duy nhất trên đời."
Phượng Vũ Hành đã hiểu, chẳng trách lại có khí thế như vậy.
Kỳ thật Phượng Cẩn Nguyên đã chuẩn bị tâm lý trước, nếu sáng sớm Trầm thị nói ra danh hào mặt mũi Phượng phủ, đối phương lại không hề bận tâm mắng nàng như cũ, vậy chỉ có thể có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đối phương là người trong giang hồ, căn bản không hiểu Phượng phủ có ý nghĩa gì; trường hợp thứ hai, cũng chính là trường hợp Phượng Cẩn Nguyên không muốn thấy nhất: đối phương có phẩm giai cau hơn hắn.
Nghĩ rằng hắn thân là tả tướng đương triều, là đại quan nhất phẩm, có thể nói cả văn võ bá quan trong triều không có ai được hắn để vào mắt.
Nhưng lại có một trường hợp tồn tại cực kỳ đặc biệt: Hoàng thân.
Mà gần đây ngày nào hắn cũng chọc phải hoàng thân.
Không phải chứ, lại nữa rồi.
"À, Phượng bá bá, rốt cuộc ngài cũng chịu lộ diện." Vũ Dương quận chúa trên xe ngựa cũng có phần không muốn gặp Phượng Cẩn Nguyên, "Bản quận chúa còn tưởng ngài vẫn trốn trong xe ngựa, mặc phu nhân của ngài mắng mẫu phi ta."
Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe, đầu cũng lớn dần, ý của Vũ Dương quận chúa là, Văn Tuyên vương phi cũng ngồi trong xe ngựa?
Hắn nhanh chóng dìu lão thái thái cùng tiến lên, thi lễ với Vũ Dương quận chúa: "Không biết lúc này quận chúa..."
"Được rồi, đừng làm mấy thứ lễ nghi vô dụng đó." Hắn chưa nói xong đã bị Vũ Dương quận chúa ngắt lời, "Mẫu phi ta nói quan lại không phù hợp với mấy nghi thức này, vậy ta hỏi ngươi, con heo này dựa vào đâu mà giơ chân mắng chúng ta? Thấy bản quận chúa dễ bắt nạt hay là thấy mẫu phi ta dễ bắt nạt? Hoặc muốn khiêu chiến uy tín của phụ vương ta? Chúng ta vào hoàng cung đều có thể ngồi trong xe ngựa, bản quận chúa lớn như vậy, Hoàng bá bá còn không nỡ trách mắng, dựa vào đâu mà ra ngoài cung bị một con heo bắt nạt?"
Nàng mở miệng ngậm miệng chỉ có một con heo, Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái nghe thấy, huyệt thái dương đều giật giật, nhưng lại không dám nói gì.
Chứ chưa nói người mở miệng mắng chửi trước là Trầm thị, hơn nữa mỗi lời mắng còn khó nghe hơn so với Vũ Dương quận chúa, cho dù là lỗi của Văn Tuyên vương phủ người ta, thần tử bọn họ chỉ là cánh tay nhỏ làm sao dám véo đệ ruột trên đùi Hoàng thượng? Như vậy không phải bị làm căng sao!
Phượng Cẩn Nguyên không nói hai lời, quỳ xuống phía xe ngựa, thêm lão thái thái cũng quỳ xuống. Bọn họ cùng quỳ, những người khác trong Phượng gia cũng không thể đứng, nhanh chóng quỳ theo. Chợt nghe Phượng Cẩn Nguyên dẫn đầu nói: "Không biết là vương phi và quận chúa, thần Phượng Cẩn Nguyên thay Trầm thị bồi tội với vương phi, quận chúa, mong vương phi khoan thứ."
Lão thái thái cũng nói theo: "Do lão phụ quản giáo không nghiêm, mong Vương phi thứ cho Phượng gia tội bất kính."
Lúc lão thái thái nói lời này, âm thanh có chút run rẩy, hiện tại nàng bắt đầu hoài nghi tai tinh của Phượng gia không phải là Phượng Vũ Hành, mà là Trầm thị. Tựa như chuyện hôm nay, có liên quan gì đến người nhà Phượng Vũ Hành đâu? Trầm thị chính là một tai họa!
Người trong xe ngựa không nói lúc lâu.
Mà Trầm thị vốn ầm ĩ lại ủ rũ trông mong, nàng lại chọc phải một phi, tuy chỉ là vương phi, nhưng nàng làm phu nhân quan nhất phẩm nhiều năm thế này, cũng không phải không biết gì. Văn Tuyên vương là đệ đệ của đương kim Thánh thượng thì chưa nói, chỉ là hắn sinh chín người con trai, không có nữ nhi, thì trong Văn Tuyên vương phủ lại có quận chúa là con vợ cả, dường như rất sủng ái, nghe nói đợi đến khi cập kê mười lăm tuổi sẽ phong làm công chúa.
Nhưng chỉ có một nhân vật như vậy, bị nàng mắng, lại còn mắng rất khó nghe như vậy. Thậm chí còn tệ hơn, ngồi trong xe ngựa còn có mẹ của người ta! Văn Tuyên vương phi!
Trầm thị cảm thấy mạng của mình không còn bao lâu nữa.
"Trầm thị?" Rốt cuộc, từ trong xe ngựa có âm thanh truyền ra, vẫn trầm ổn cao quý như vậy, "Phượng tướng, Trầm thị này là thϊếp của ngươi?"
Phượng Cẩn Nguyên chán ghét liếc Trầm thị, bất đắc dĩ nói: "Là chính thê của thần."
"Hả?" Văn Tuyên vương phi phát ra một tiếng nghi hoặc, "Chính thê của Phượng gia không phải là Diêu Thiên Nhu sao? Năm đó khi Diêu thái y gả nữ nhi vào Phượng phủ ngươi, ta còn tự mình tới cửa tặng nàng đồ trang sức. Vì sao vài năm không thấy chính thê của người đã thay người rồi?"
Trầm thị oán hận đến ngứa răng, nhiều năm như vậy, vì sao trong mắt người bên ngoài nàng vẫn là thê thϊếp?
Phượng Cẩn Nguyên cũng có chút xấu hổ, cho tới nay chuyện ở hậu viện hắn không giải thích tốt ra bên ngoài. Cho dù Diêu gia thế nào, dù sao Hoàng thượng không hạ chỉ đến nữ nhi đã xuất giá, nhà bọn họ lại vội vàng đuổi người ta xuống đường, còn đưa đến đại sơn ba năm, trước mắt lời này nên nói thế nào?
"Hừ." Thấy hắn không nói hồi lâu, âm thanh từ xe ngựa truyền ra, "Thiên Nhu tốt như vậy mà ngươi không cần, lại nâng người như vậy ngồi lên vị trí chủ mẫu, xin hỏi Phượng tướng, trong nhà không thể trị, sao có thể trị quốc?"
Những lời này nói ra rất nặng nề, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhíu mày, giận tái mặt trả lời: "Thần chỉ là văn nhân, đối với chuyện ở hậu viện đúng là không quá để ý, thỉnh vương phi thứ lỗi. Nhưng việc trong triều, thần luôn luôn nghiêm túc."
"Thật không." Vương phi kia hoàn toàn không quan tâm Phượng Cẩn Nguyên không vui, ngược lại nói chuyện với nữ nhi nhà mình, gọi: "Thiên Ca." Nàng gọi khuê danh Vũ Dương quận chúa, "Trước đó vài ngày, Hoàng bá bá còn nói nhớ ngươi, chờ chúng ta từ chùa Phổ Độ về kinh thành, người nhớ phải tiến cung đi thăm."
"Mẫu phi yên tâm. Thiên ca đã nhớ. Hoàng bá bá thương Thiên Ca nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh chửi chút nào, nhớ trước đây phụ vương thấy ta bướng bỉnh mắng hai câu, Hoàng bá ba tức giận đến nỗi hai tháng sau không chịu để hắn vào triều. Nếu Hoàng bá bá biết hôm nay có người chỉ vào mũi Thiên Ca mắng là tiện nhân, nhất định sẽ róc xương lóc thịt người nọ."
"Quận, quận chúa!" Trầm thị bị dọa đến choáng váng, "Quận chúa, ta sai rồi, ta không chửi, ta chỉ mắng mình ta thôi! Ta là tiện nhân, ta là đại tiện nhân!"
Làm sao Trầm thị còn lo cho thể diện, làm sao nàng còn mặt mũi! Chọc phải phi tử thì còn có đường sống, nhưng nếu đắc tội Hoàng thượng, thì không chỉ là nàng chết, chỉ sợ Trầm Ngư và Tử Hạo cũng không thể sống!
"Quận chúa!" Trầm thị gào khóc, "Ta biết sai rồi, xin quận chúa và vương phi khai ân, ta thật sự biết sai rồi. Hu hu..."
Vũ Dương quận chúa không nhìn được nữa, "Mẫu phi, một con heo khóc trước mặt ta, rất ghê tởm."
Âm thanh của Văn Tuyên vương phi lập tức truyền ra: "Vậy cho nàng chạy về chuồng heo đi."
Tiếng nói vừa dứt, lập tức có hai gã thị vệ tiến lên, rồi kéo Trầm thị vào xe ngựa.
Phượng Cẩn Nguyên bị lời nói của Vũ Dương quận chúa dọa sợ, lão thái thái đã sớm ngã ngồi trên mặt đất.
Ai cũng biết Hoàng thượng sủng ái Vũ Dương quận chúa, tuy sủng chưa đến mức bằng cửu hoàng tử, nhưng cũng không phải người dễ kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Giống như lời của quận chúa người ta, Hoàng thượng đều không nỡ mắng nàng, hôm nay để Trầm thị mắng, dựa vào đâu?
"Thần, khấu đầu xin vương phi, quận chúa khoan thứ." Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy mặt mũi bị người ta giẫm đạp dưới lòng bàn chân, đường đường là đại quan nhất phẩm, lại vì nữ nhân trong nhà mà phải chịu sự khuất nhục như vậy.
Lúc này, trong đầu lão thái thái đột nhiên sáng lên, "Đúng rồi, Diêu thị đâu!" Nàng dùng khuỷu tay huých vào eo Phượng Cẩn Nguyên, "Nhanh, nhanh gọi Diêu thị ra thỉnh an vương phi."
Phượng Cẩn Nguyên cũng phản ứng, nhỏ giọng nhanh chóng phân phó hạ nhân, "Mời Diêu di nương ra." Diêu thị có giao tình với rất nhiều quý nhân trong kinh, cái này hắn biết. Dù sao mấy đời Diêu gia làm ngự y, căn cơ quá sâu.
Phượng Vũ Hành thấy động tác nhỏ này, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Dựa vào đâu mà Trầm thị chọc thủng cái sọt thì mẫu thân của nàng phải thu dọn tàn cục? Cha nàng và nãi nãi nghĩ tốt thật!
"Mẫu thân." Nàng cầm lấy ống tay áo Diêu thị, "Người ta hỏi gì thì ngươi nói cái đó, ăn ngay nói thật, không vì bất cứ kẻ nào mà che dấu."
Diêu thị do dự, nhưng vẫn gật đầu, "Được, ta nghe A Hành."
Có hạ nhân đến đưa Diêu thị đến trước mặt vương phi, Vũ Dương quận chúa kia nhìn Diêu thị trong chốc lát, chủ động ngồi xuống, sau đó thân thiết hỏi Diêu thị: "Ngày là dì Nhu trước đây?" Nàng ra đời sớm hơn hai năm so với Phượng Vũ Hành, khi đó Diêu gia còn hưng thịnh, Diêu thị và Văn Tuyên vương phi qua lại thân thiết, sau khi Vũ Dương quận chúa sinh ra, mỗi tháng nàng có nhìn thấy vài lần. Đến ba năm trước bỗng đi tây bắc, mới cắt đứt liên hệ.
Giờ phút này nghe Vũ Dương gọi nàng là dì Nhu, nước mặt Diêu thị róc rách rơi xuống, làm khó đứa trẻ này lại có thể nhớ rõ.
"Dì Nhu đừng khóc mà!" Vũ Dương quận chúa nôn nóng lau nước mắt cho Diêu thị, "Dì Nhu, đã nhiều năm ngươi không đến thăm Thiên Ca, còn tưởng ngươi không thích ta."
"Hài tử ngốc." Nước mắt của Diêu thị căn bản không thể dừng được, "Mỗi ngày dì Nhu đều nhớ ngươi, chỉ là mấy năm dì Nhu ở nơi xa, không về kinh thành."
Trong xe ngựa truyền đến một tiếng thở dài, rốt cuộc có tiểu nha đầu kéo màn xe lên. Chỉ thấy từ bên trong, một phu nhân mặc thường phục đi ra, được Vũ Dương ở dưới nâng xuống xe ngựa.
Nàng lớn hơn Diêu thị vài tuổi, cho tới giờ hai người đều là tỷ muội đồng tâm, cửu biệt gặp lại, bốn mắt ôn nhau gào khóc.
Trong lúc nhất thời, người xung quanh đều lau nước mắt.
Trong lòng lão thái thái Phượng gia hối hận với quyết định lúc trước đã quá qua loa, nay ngẫm lại, Trầm gia có thể mang đến cho Phượng gia tài phú, nhưng Diêu thị có thể chống đỡ cái khác cho Phượng Cẩn Nguyên!
"Muội muội không cần nói gì hết, tỷ tỷ đều biết hết." Rốt cuộc tiếng khóc đã ngừng, Văn Tuyên vương phi kéo tay Diêu thị, hung hăng trừng Phượng Cẩn Nguyên một cái, lại nghiêng đầu, nhìn chỗ Phượng Vũ Hành và Phượng Tử Duệ.
Diêu thị nhanh chòng vẫy các nàng, thấy Phượng Vũ Hành dắt Phượng Tử Duệ đến gần, lúc này mới nói: "Tỷ tỷ ngươi xem, A Hành và Tử Duệ đã lớn rồi."
Phượng Vũ Hành chưa bao giờ gặp qua Văn Tuyên vương phi và Vũ Dương quận chúa, trước khi nguyên chủ rời Phượng phủ thì là đại tiểu thư con vợ cả, mỗi ngày Phượng gia đều sắp xếp giờ học cho nàng. Hơn nữa, nguyên chủ cũng thích y học, chỉ cần có điểm không rõ thì đều đến Diêu gia quấn quít lấy Diêu lão thái y học y thuật, sao có thời gian đi la cà với Diêu thị.
Khi đó Diêu thị cũng thường xuyên nhắc tới Văn Tuyên vương phủ với nàng, nhưng tính tình kia của nguyên chủ, cho tới giờ không tranh nhân thế, lại càng không thích giao tiếp với quyền quý, hơn nửa đều chỉ người qua loa, căn bản là không quá thân mật.
Cũng không nghĩ, nay lại ngay tại đây, linh hồn của Phượng Vũ Hành nàng thay nguyên chủ gặp mặt.
Nàng dắt Tử Duệ từ từ hạ bái, không xa không gần, mở miệng: "A Hành bái kiến quận chúa tỷ tỷ, bái kiến vương phi."
Văn Tuyên vương phi cười nói: "Đứa trẻ này, gọi Thiên ca là tỷ tỷ, sao lại gọi ta là vương phi."
Diêu thị cũng nói: "A Hành, gọi là dì Lam."
Nàng lại hạ bái lần nữa: "A Hành bái kiến dì Lam."
Phượng Tử Duệ cũng học theo bộ dáng của nàng hành lễ, cũng hai tay ôm quyền, như một tiểu đại nhân, làm Văn Tuyên vương phi vừa khóc vừa cười.
Cuối cùng tưởng niệm nhiều năm ly biệt cũng bớt đi, lúc này mắt lạnh lại nhìn mọi người Phượng gia, sắc mặt trầm xuống. Vương phi lại bắt đầu kiêu ngạo: "Năm đó gia phụ đột nhiên phát bệnh, là do bàn tay vàng của Diêu thái y, đưa hắn từ quỷ môn quan trở về. Từ đó về sau, Diệp gia chúng ta đã coi Diêu gia là ân nhân, Phượng tướng, chuyện này chắc ngươi biết?"
Thần kinh Phượng Cẩn Nguyên run lên, Diệp gia? Người đứng đầu của Vân Lộc thư viện, đế sư Diệp Vinh?
Nháy mắt mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm toàn thân.