Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 137: Thần La Thiên Hộ + Đại Thiên Kiếm

Sư đệ…. Không?.

Hồ Ngọc Ánh sợ hãi thốt lên, nàng đang trong lúc vận động toàn lực một kiếm đang chuẩn bị cắt đứt rồi lao lên. Nhưng đúng lúc này.

“Sư tỷ, ta không sao. Ngươi cứ tiếp tục”. Đế Nguyên Quân vung mạnh chân đá mạnh một cái rồi nói.

“Nhưng…”. Ngay khi Đế Nguyên Quân nhảy lùi ra xa, Hồ Ngọc Ánh do dự một lúc mới trả lời.

“Ta không cần biết nàng ta đang toan tính cái gì, một kích toàn lực kia không thể hạ gục một lúc bốn người bọn ta được”. Lã Thiêm Hồng gương mặt tái xanh, cánh tay truyền lực vào miệng vết thương rồi gắng gượng đứng dậy.

“Chỉ cần gϊếŧ được tên kia thì nàng ta không là gì cả?”.

“Tất cả cùng lên”.

Lời nói vừa dứt, cả bốn người đồng loạt lao lên, toàn bộ công kích đều hướng về Đế Nguyên Quân, mỗi một công kích cũng đều là chí mạng.

“…”. Trông thấy công kích đang tiến lại gần, Đế Nguyên Quân nhíu mày.

Tiếp đến, Đế Nguyên Quân làm ra một hành động mà ai ai cũng phải cảm thán, ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn. Đối mặt với bốn công kích của Thiên Địa cảnh tầng chín đỉnh phong mà không có một chút nao núng nào cả.

Trông thấy Đế Nguyên Quân lao lên, trong mắt họ thì hắn không khác gì người đang cố tìm vào con đường chết vậy.

Nhưng vào đúng lúc này, Đế Nguyên Quân tiếp cận thì gương mặt không một chút biến đổi. Khí tức ở trên người đang không ngừng giảm xuống nhưng chiến khí trên người lại cao ngút, ai nhìn vào cái cảnh tượng này lại nói hắn tự mình đâm đầu vào chổ chết đâu.

“Chết đi”. Khoảng cách ngày càng gần, Lã Thiêm Hồng mái tóc bì xù, hai tay vung mạnh trường kiếm về phía trước rồi quát lớn một tiếng.

Tiếp theo đó là đến trường mâu, đại đao rồi đến roi da đang lăm lăm sát ý muốn gϊếŧ chết hắn.

Ngay khi công kíp còn cách Đế Nguyên Quân chưa đến hai mét thì đột nhiên. Đế Nguyên Quân đứng chững lại, hai chân cong mở rộng ra hai bên, thân trên hơi chùng xuống. Hắn găm thanh trường kiếm ra trước mặt rồi bắt đầu đưa tay lên trước ngực rồi kết ấn.

khí tức trên người Đế Nguyên Quân dường như tan biến đi hết toàn bộ, trông hắn hiện tại không khác một người bình thường là bao.

Hồ Ngọc Ánh cảm nhận khí tức trện người hắn biến mất liền hốt hoảng, đang mốn lao lên thì bị một bàn tay vô hình nào đó ngăn lại.

Bốn người trông thấy vậy liền nở một nụ cười hả hê ở trên gương mặt, nhưng không trải qua được thêm bao lâu thì đồi nhiên, sắc mặt bọn họ dần dần biến sắc, con ngươi co rút đến cực điểm, khung cảnh trước mắt khiến họ không thể tin được vào mắt mình.

“Thần La Thiên Hộ!!!”. Đế Nguyên Quân gồng mình, ở trên cổ nổi lên một sợi gân xanh rồi hét lớn một tiếng, kỹ năng bản nguyên được tung ra.

(Kỹ năng bản nguyên là do thiên phú của người sở hữu có được, thiên phú của cu Quân mới chỉ cấp hai nhưng nó được luyện thành chứ không phải tự thân sinh ra nên có thể thi triển ra khi thiên phú chưa đạt đến cấp bảy).

Thình lình, khí tức trên người Đế Nguyên Quân đột nhiên bùng phát ra giống như một trận cuồng phong thổi mạnh ra xung quanh. Cùng với đó, ở xung quanh người, bảy điểm sáng thuộc tính dần dần hiện lên, từng cái nhỏ như hạt đậu nhưng lại phát ra tinh quang cực kỳ chói lọi.

Tiếp đến, bảy điểm sáng đó chợt lóe lên một cái rồi bắt đầu di chuyển, tốc độ cúa nó nhanh đến mức mà có thể tạo ra được một quả cầu bảo vệ bao bọc xung quanh cơ thể. Và điều khiến người khác phải kinh hãi đó chính là quả cầu kia không hề có một sơ hở nào cả.

Rầm!

Chợt, một tiếng nổ lớn vang lên, bốn công kích đồng thời phát ra và đồng thời đánh mạnh lên quả cầu kia khiến nó rung chuyển một cách kịch liệt nhưng vẫn không thể xuyên thủng nó được.

“Cái gì?”. Cả bốn người đồng thanh thốt ra.

Họ không thể tin được vào mắt mình nữa, bởi vì đó là công kích toàn lực khi họ đã vận dụng cả thiên địa lực lượng mà vẫn không thể phá vở được nó.

“Ta không tin?”. Lã Thiêm Hồng gương mặt dữ tợn hét lớn.

Cùng lúc, cả bốn người họ điên cuồng thúc đẩy chân nguyên đến đến điểm cực hạn, cùng với đó là thiên địa lực lượng trong phạm vi sáu ngàn mét và đang không ngừng tăng lên.

Với những người bình thường có cảnh giới Thiên Địa cảnh tầng chín đỉnh phong, họ chỉ có thể thúc động tối đa được khoảng hơn một ngàn mét, còn những người được cho là tinh anh nhất cũng chỉ có thể thúc dục đến hai ngàn mét là cao, nhưng bốn người họ vẫn đang dốc hết sức đểu câu kéo nó.

Quả cầu bị bốn lực cực kỳ mạnh mẽ chèn ép khiến nó rung lên ngày một mạnh hơn, tưởng chừng nó không hề có bất kỳ kẽ hở nào nhưng dưới uy lực của bốn đại thiên kiêu đồng thời ra tay thì nó đang dần không thể chống đỡ được hơn nữa mà bắt đầu lộ ra những vệt nứt nhỏ đang lan rộng ra.

Phốc!

Để Nguyên Quân ở bên trong, toàn thân hắn đang run rẩy không ngừng, toàn bộ sát thương mặc dù đã bị quả cầu ngăn chặn lại nhưng hắn vẫn cảm nhận được uy lực của nó.

Và ngay khi quả cầu bắt đầu xuất hiện vết nứt, Đế Nguyên Quân đột nhiên rung mạnh một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi. Đại não đau nhức đến tột độ, giống như bị ngàn vạn mũi kim đâm xuyên qua đại não vậy.

Đau đớn là thế, nhưng hắn vẫn kiên quyết chống đỡ, toàn bộ chân nguyên còn lại đều bị thúc dục đến cực điểm, nhưng dưới sức mạnh đang không ngừng tăng lên của bọn họ, Đế Nguyên Quân cùng với quả cầu đang dần dần bị đẩy lùi.

“Phá cho ta”. Cả bốn người điên cuồng, dưới sức mạnh của thiên địa lực lượng, họ dường như củng đã đạt đến giới hạn của mình và đang không ngừng cắn trả lại.

Phốc!

Một lần nữa, quả cầu bắt đầu xuất hiện những vệt nứt khác, lớn hơn trước rất nhiều. Chịu đựng sự đau đớn đến cực điểm, gương mặt Đế Nguyên Quân lần đầu tiên nhăn lại rồi phun ra một ngụm máu tươi.

“Sư tỷ, ngay lúc này?”. Cảm nhận bốn người kia đã dốc hết sức để gϊếŧ hắn, Đế Nguyên Quân hét lớn.

Ở phía xa!

Hồ Ngọc Ánh hai tay nắm chặt chuôi kiếm đang điên cuồng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, ngay khi nó đạt đến điểm giới hạn cao nhất thì đúng lúc nàng nghe thấy tiếng quát lớn. Nàng mới bắt đầu có dị động, cơ thể nàng nặng nền bước lên một bước liền khụy người xuống.

Trên khóe miệng xinh đẹp của nàng dần chảy xuống một dòng máu tươi, nàng dường như bị kiếm khí và năng lượng của kiếm chiêu này làm cho bị thương.

Bước thêm một bước, Hồ Ngọc Ánh dẫm mạnh chân rồi lao lên nhanh một cách chóng mặt.

“Các ngươi sẽ phải trả giá”. Trên đường lao đến, Hồ Ngọc Ánh tức giận quát lớn một tiếng, trong mắt nàng bắt đầu nổi lên từng sợi sát ý nồng đậm. “Chịu chết đi”.

Trảm Thiên Không!

Đế Nguyên Quân ở trong quả cầu, những ngón tay hắn một lần nữa kết ấn. Quả cầu dần dần chậm lại rồi đứng im mà bay vòng ra sau lưng hắn.

Tưởng chừng quả cầu đó đã không thể chống cự được nữa, thì đột nhiên. Đế Nguyên Quân nhanh tay nhặt kiếm lên rồi chém nhanh một kiếm và đồng thời thúc dục chân nguyên còn lại, may mắn thay. Với lượng chân nguyên ít ỏi còn lại, hắn vẫn có thể tung ra được một kiếm này.

Bốn người kia tưởng chừng đã phá vở được quả cầu kia nên đang vui mừng không thôi thì đùng lúc gặp một kiếm kia của hắn liền một lần nữa biến sắc.

Toàn bộ công kích của họ như bị một thứ gì đó vô hình hút đi mất. Một màn này khiến toàn bộ những người đang quan chiến cũng phải kinh hãi không thôi. Ngay cả Trần Trầm Nghiêm đứng ở bên dưới cũng phải đỏ mặt mà thèm khát.

“Đây là?”. Hoàng Trường Nam kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát, lão nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt khinh thường rồi nở một nụ cười. “Kết thúc rồi”.

Đúng vào lúc này, Hồ Ngọc Ánh đã áp sát ngay sau lưng Đế Nguyên Quân. Cùng lúc đó, thân ảnh Đế Nguyên Quân chợt lóe lên một cái rồi biến mất ngay trươc mắt họ. Đang trong lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai con ngươi của họ một lần nữa co rút lại, lần đầu tiên trong trận đấu này họ cảm thấy có một uy hϊếp lớn đến như vậy.

Với lượng chân nguyên còn lại không đến ba thành, cả bốn người hợp sức đồng thời tạo ra một màn chắn lớn bao bọc xung quanh.

“Đại Thiên Kiếm”. Hồ Ngọc Ánh ánh mắt bừng bừng lửa giận, sát ý trong mắt nàng thình lình đánh ra. Nàng cắn chặt răng rồi quát lớn một tiếng.

Từ trên thanh kiếm, một cỗ uy lực lớn mạnh đang dần dần bốc lên, nó điên cuồng, nó bạo loạn, nó kinh khủng, nó đáng sợ. Toàn bộ những thứ đó đều đổ dồn vào một kiếm này của nàng.

Trong mắt họ thì công kích này nó không phải là một kích toàn lực của Thiên Địa cảnh nữa rồi mà nó là Tinh Cực cảnh cường giả đánh ra, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên sự sợ hãi đến cực điểm. Trong thời điểm đó, họ đã nhìn thấy cửa tử đã mở ngay trước mắt mình.

Rầm!

Kiếm chiêu tung ra đánh lên mành chắn kia rồi nổ ra một tiếng động cực kỳ lớn và khiến toàn bộ đấu trường phải rung lên.

Răng rắc!

Ngay sau đó, từ điểm mà lưỡi kiếm va chạm đang bắt đầu hiện lên những vệt nứt lớn trải dài ra xung quanh.

Đứng ở bên trong, bốn người điên cuồng dốc hết sức lực chống đỡ. Nhưng cũng chỉ kéo dài được thêm một thời gian ngắn nữa mà thôi.

“Không………”. Từ bên trong đám khói bụi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Rầm rầm!

Màn chắn vỡ nát, lưỡi kiếm mang theo kiếm khí và lượng năng lượng kinh khủng kia đánh tới mà không hề có một sự ngăn cản nào nữa. Ánh mắt của bốn người sợ hãi nhìn ánh kiếm đang lao đến kia.

Chỉ chưa đến một cái chớp mắt, ánh kiếm lóe lên rồi bay đi qua bốn người rồi găm thẳng xuống nền đất khiến đấu trường bị bổ ra thành hai nửa.

Đám bụi đất bị kiếm chiêu này đánh ra mà bốc lên thành một cột cao đến gần hai mươi mét và đổ bắn ra xung quanh.

Ngay khi đám bụi đất tán đi, toàn trường ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. Trong mắt họ, một đống máu đỏ tươi đang chảy lan ra ngoài và không hề thấy thân xác của bốn người kia ở đâu nữa mà chỉ thấy một vài mảnh vải nằm trong vũng máu kia mà thôi.

“Chết hết rồi?”. Lẫn trong đám đệ tử quan chiến, một tên đệ tử gương mặt mếu máo, sợ hãi thốt ra.

“…”. Toàn trường bị lời nói này làm cho chấn động.

“…”. Đứng ở một góc dưới đấu trường, Dược Liên Anh gương mặt ngây ngốc, ánh mắt nàng không thể tin được nhìn lên trên mà không khép được miệng. Một kiếm vừa rồi khiến nàng nhớ đến cái người mờ ảo đã phá tan trận pháp kia, mặc dù uy lực quá chênh lệch nhưng khí chất này vẫn không hề thay đổi.

“Sư muội ngươi quá mạnh rồi”.

Đứng ở phía sau, Đế Nguyên Quân ngồi hẳn xuống đất, tay cầm kiếm chống đỡ cơ thể. Mặc dù toàn thân đau đớn, sắc mặt thì khó coi đến cực điểm nhưng trên gương mặt vẫn nở ra một nụ cười rồi lắc đầu ca thán.

“Kiếm này vẫn bá đạo như trước, ta đặt nó ở địa cấp đỉnh phong kiếm pháp là quá thấp với nó rồi”.

“Ngay cả ta tung ra kiếm ý cũng không mạnh bằng đi”.

- --