Sau thời gian hơn hai ngày để hoàn thiện việc dung nhập phù triệt vào bên trong thanh kiếm, cả ba người dường như bị nó hút hết sức lực đi vậy. Sắc mặt của họ khó coi đến cực điểm, khí lực trên người hao hụt rất nhiều. Thậm chí đan điền cũng bị vắt cạn sạch.
Nhưng cuối cùng củng đã thành công nên cả ba người cảm thấy dễ thở hơn nhiều, chỉ vì thúc dục cho tấm phù triệt thôi nhưng đã khiến hai đại Thiên Địa cảnh phải cực khổ đến như vậy rồi.
Việc hao hụt tinh nguyên và chân nguyên quá lớn nên muốn hồi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng phải tốn thêm một quãng thời gian nữa. Cho đến khi vòng cuối cùng của tuyển chọn thì mới có thể không phục lại.
Ngồi xếp bằng ở trên nền đất, lấy từ trong nhẫn trử vật ra từng lọ đan dược, linh dược. Họ liên tục cắn nuốt, mượn nhờ dược lực và linh khí mạnh mẽ ở bên trong để trợ giúp hồi phục.
Mấy ngày sau!
Khi cả ba người đồng thời tỉnh dậy, thời điểm này cũng đúng với ngày tổ chức vòng thi đấu cuối cùng. Mượn một lần vắt kiệt đan điền rồi hồi phục lại. Cả ba người cũng thu lại lợi ích không hề ít, việc ngưng tụ chân nguyên càng thêm nồng đậm và đan điền đang ngày một tăng lên.
Đế Nguyên Quân thì lại khác, việc hỗn độn đan điền có thể mở rộng thêm nữa thì đâu chỉ khó gấp mấy lần bình thường, thậm chí cả linh dược cấp cao cũng không thể giúp hắn phá vỡ được tầng bức chướng nữa. Và quan trọng hơn là hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Ngưng Hải cảnh rồi.
Nếu như cố gắng mở rộng đan điền thì khả năng cao sẽ đột phá lên một cảnh giới, nhưng hiện tại thì chuyện đó không có lợi đối với hắn.
Mục đích của hắn là đi vào bên trong Tiên Luyên Bí Cảnh để tìm cơ duyên đột phá, không phải vì ở bên trong có rất nhiều truyền thừa mà vì ở trong đó có hai thứ mà hắn muốn lấy cho bằng được.
Đó chính là cơ sở để thúc đẩy sức mạnh của hắn lên đến cực điểm, và cũng chính vì để khôi phục lại cánh tay trái nên chuyện này không thể làm khác được.
Nhưng để có thể tiến vào bên trong được thì trước tiên hắn phải đánh bại được những người khác để có thể chen vào được vị trí một trăm người.
Đám đệ tử kia ai ai cũng có cảnh giới Thiên Địa cảnh tầng tám trở lên, cộng với thiên địa lực lượng gia trì thì khoảng cách giữa hắn và những người kia không chỉ là một đại cảnh giới mà là hai đại cảnh giới.
Đó là một chênh lệch cực kỳ lớn, mà hiện tại hắn không thể nào vượt qua được. Chính vì thế nên việc dốc sức để tạo ra thấm phù triệt này là có ích nhất.
Còn hai người kia, trong thời gian này. Họ củng đã rút ra được một vài điểm mấu chốt của bộ kiếm kỹ kia, mặc dù cảnh giới không tăng thêm nhưng trình độ về kiếm pháp đã được tăng lên một cách chóng mặt.
Nhất là kiếm khí của hai người, vừa mạnh mẽ hơn trước nhưng sự uyển chuyển và thành thạo lại tăng lên không ít. Và đối với trình độ cảm ngộ kiếm pháp cũng được gia trì thêm rất nhiều. Chính vì thế mà thời gian này họ đã thúc đẩy kiếm ý đạt đến đại thành có trình độ rất cao, thậm chí sắp phá vỡ bình chắn để đột phá lên đến viên mãn.
Cùng với đó là những bộ kiếm pháp mà hai người trước đây đã tu luyện, kết hợp với kiếm kỹ nên khả năng thi triển cũng tăng lên rất nhiều. Nếu so sánh với họ trước đây thì phải mạnh hơn gấp rưỡi.
Đế Nguyên Quân thức tỉnh trước tiên, ánh mắt nhìn qua hai người đang cố gắng cảm ngộ kiếm khí đến điểm cuối cùng. Cả hai bị một vòng kiếm khí mờ ảo bao bọc xung quanh rất là ôn nhu nhưng ẩn chứa ở bên trong đó là sự cường mãnh, vô cùng bá đạo.
Đối với Dược Liên Anh, nàng ta đã cố gắng gia trì kiếm khí của mình, từ ban đầu. Nàng đã tu luyện kiếm khí đến cảnh giới đại thành nhưng bích chướng ở phía trước quá lớn nên từ đó không thể tăng thêm nữa.
Nhưng cho đến hiện tại, cái bích chướng kia đã bị phá vỡ hoàn toàn, và những dòng kiếm khí mà trong thời gian này nàng ngưng tụ đã dung nhập lại với nhau nên trình độ kiếm khí đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Đối với Hồ Ngọc Ánh, thời gian này. Nàng chính là người hưởng lợi lớn nhất. Từ việc nàng đã nhìn thấy được thần thức Đế Nguyên Quân lúc trước để lại và chứng kiến một kiếm kia nên việc tham ngộ của nàng dễ dàng hơn Dược Liên Anh mấy lần.
Mặc dù chỉ mới chạm vào da lông của “Đại Thiên Kiếm” nhưng thực lực của nàng hiện tại đã sánh ngang với Thiên Địa cảnh tầng chín rồi. Việc vượt cấp mà chiến giữa cách thiên kiêu đã khó nhưng nàng chỉ cần dựa vào một kiếm này thì có thể chắc chắn không mấy ai có thể chống đỡ được.
Cùng với sự giúp đỡ của Đế Nguyên Quân lúc trước, khả năng thúc động thiên địa lực lượng của nàng đã tăng lên không ít. Cho dù nàng hiện tại có gặp phải Trần Trầm Thiên thì cũng không cần để ý đến. Bởi vì thực lực nàng đã vượt xa hắn rồi.
Đợi thêm một lúc, Dược Liên Anh không thể cảm ngộ được điểm mấu chốt tiếp theo. Nàng biết được, trong thời gian ngắn như này, nàng không thể cảm ngộ thêm được nữa. Thời gian quá ngắn nhưng đó cũng chính thành tựu to lớn của nàng.
Trông thấy Đế Nguyên Quân đang trầm tư nhìn Hồ Ngọc Ánh bế quan, Dược Liên Anh hiểu ý nên nhẹ nhàng tiến lại gần hắn rồi cùng nhau quan sát.
Lúc này!
Trên người Hồ Ngọc Ánh toát ra những tràng kiếm khí cương mạnh cực kỳ bá đạo, mặc dù không bằng một kiếm trước kia nhưng củng đã chạm được vẻ bên ngoài của nó rồi.
Chừng này củng đã đủ để đối phó với những tên kia rồi.
Thình lình, Hồ Ngọc Ánh sắc mặt hồng hào đột nhiên trở nên trắng bệch. Trong thời điểm cảm ngộ cuối cùng, một kiếm mà nàng đã tung ra chỉ có thể phát huy được một phần cực kỳ nhỏ, khoảng chừng một phần vạn của nó. Và giờ nàng đã quá tham lam và muốn đột phá hơn nữa.
Nhưng bị kiếm chiêu cắn trả quá mạnh nên nàng bị ép buộc thức tỉnh.
Phốc!
Hồ Ngọc Ánh phun ra một ngụm máu tươi rồi thốt lên. “Thiếu một chút thôi mà”.
“Uy... ngươi hấp tấp làm cái gì?”. Thấy dáng vẻ Hồ Ngọc Ánh, Đế Nguyên Quân lên tiếng. “Ngươi có phải tiểu gia ta đâu mà thời gian ngắn như vậy mà đòi cảm ngộ được”.
“Hì… Sư đệ, ta bị như thế này rồi mà ngươi còn chọc ta như vậy sao?”. Hồ Ngọc Ánh lau đi vệt máu ở trên miệng rồi cười nói. “Chẳng qua là do ta tham một chút thôi”.
"...".
“Được rồi”. Thấy hai người tranh cải, Dược Liên Anh cắt ngang.
“Cũng sắp đến trận thi đấu cuối cùng rồi”.
“Ta nên đi thôi”.
Ở trên đấu trường!
Hơn tám trăm đệ tử đã tụ tập rất đông đủ, trên gương mặt của mỗi người ai cũng hiện lên vẽ lo lắng. Bởi vì những người đã đạt đến vòng này rồi thì ai cũng là thiên kiêu, thực lực mỗi người ai cũng mạnh mẽ và chênh lệch nhau rất ít.
Ẩn sâu ở bên trong đám đệ tử, có một nhóm người có thực lực được xem là mạnh nhất. Đó chính là những người được xếp hạng trong một trăm người đứng đầu nội môn. Và khoảng cách của hạng nhất cùng với hạng một trăm cách nhau rất lớn, một người như vậy có thực lực sánh ngang được với ba người cùng cảnh giới cộng lại.
Đế Nguyên Quân lẩn sâu vào bên trong đám đệ tử, ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh rồi bắt đầu tra xét những người mà hắn xem là có uy hϊếp nhất đối với hắn.
Quét qua hết toàn bộ, Đế Nguyên Quân đã nhận định được trong số những người này có ít nhất cũng phải hơn hai trăm người có thể uy hϊếp vị trí của hắn và những người khác thì có tỉ lệ thấp hơn. Nhưng Đế Nguyên Quân cũng không vì thế mà xem thường họ. Thân là đệ tử nội môn nên ai ai cũng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ và mỗi cảnh giới đều đươc tôi luyện nồng đậm hết mức và ngoài ra, họ còn có ít nhất một bí bảo phòng thân, thậm chí nó có thể giúp họ giải vây trong những khoảng khắc khó khăn nhất.
Thời gian cứ thế trôi qua và thời điểm cuối cùng cũng đến!
Ở trên cao!
Hoành Trường Nam trưởng lão đạp không đang dần dần đi về phía trước, ánh mắt của lão lướt nhìn đám đệ tử rồi âm thầm gật đầu một cái.
“Thời giờ đã đến”.
“Vòng cuối cùng chính thức bắt đầu”.
Hoành Trường Nam trưởng lão vừa nói, cánh tay vừa xoay chuyển nhẹ. Ở trên không trung, từng con số đang bay nhảy không ngừng, đó cũng chính là số thứ tự của những người ở bên dưới.
Chúng bay nhảy cho đến khi trưởng lão điểm nhẹ một cái rồi tìm ra hai con số đầu tiên.
“Số bốn mốt đối hai trăm bảy lăm”.
Lời nói lão giả vang vọng xuống bên dươi đâm thẳng vào tai mỗi người, cùng với đó là hai con số trước ngực của đệ tử sáng lên.
Lượt thi đấu đầu tiên, Dược Liên Anh chính là người bị bốc trúng. Nàng không chần chừ mà trực tiếp nhảy lên trên đấu trường, tay nắm chặt trường kiếm mà đứng, thân ảnh mĩ miều với vóc dáng đẹp đẽ, mái tóc dài suôn mượt đang tung bay trong gió giống như nữ kiếm tiên phong trần tuyệt thế.
Đối đầu với nàng, đó chính là một nam tử cao ráo trông rất dễ nhìn với làn da trắng sáng và ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Nam tử tên Nhậm Nhân Thành, hắn có tuổi khoảng chừng hai mươi tuổi, cảnh giới đạt đến Thiên Địa cảnh tầng chín đỉnh phong.
Đối đầu với nàng, Nhậm Nhân Thành trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ nói. “Liên Anh sư muội, hãy nhận thua đi, ta không muốn làm tổn thương ngươi”.
Lời nói vừa dứt, Dược Liên Anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi trả lời một tiếng. “Đa tạ sư huynh đã quan tâm, nhưng ta thật sự xin lỗi”.
“Bắt đầu đi”.
Lời nói của nàng vừa dứt, khí tức trên người nàng đột nhiên tăng mạnh. Điều này khiến Nhậm Nhân Thành cảm thấy có chút áp bức nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Nắm chặt trường thương ở trong tay. Nhậm Nhân Thành trực tiếp lao lên, hắn hướng tay đâm mạnh trường thương về phía trước. Mũi thương sắc nhọn như muốn đâm xuyên qua tất cả mọi thứ, cùng với đó là lượng thương khí đại thành mạnh mẽ tuôn ra.
Đối mặt với một kích mạnh mẽ như vậy nhưng Dược Liên Anh thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt sắc bén của nàng nhìn mũi thương đang lao đến rồi hít mạnh một hơi.
“Ngươi bại”.
Khóe miệng xinh đẹp của nàng đột nhiên cau lên, lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của nàng nhưng lại khiến toàn trường phải rùng mình.
Kiếm chưa tung ra đã có thể xác định được thắng thua rồi. Trong lúc những người đang chuẩn bị cười nhạo. Thí đúng vào lúc này.
Dược Liên Anh rút kiếm rồi vung mạnh chém về phía trước, kiếm khí mạnh mẽ khác biệt lao lên, đối với thương khí mà cắt giống như bùn. Điều này khiến toàn trường phải kinh hãi, toàn thân bị một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.