Đèn Lồng Hoa Lệ

Chương 39: Cuộc Gặp Tình Cờ

“Còn chối cãi hả...?”

Ơ? Lê Thiên Chí này có cần phải bày ra bộ mặt bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp tới nơi thế không. Anh ta là đàn ông, có mất mát chỗ nào đâu chứ. U Tịch đâu phải loại người sẽ nhẫn nhịn đâu, cô chồm người đứng dậy đập bàn cái rầm nói: “Lê Thiên Chí, có phải anh muốn thay thế chỗ mấy em trai non xanh kia không?”

Sắc mặt của U Tịch thay đổi đến chóng mặt, từ lúc đập bàn là thái độ giận dữ, sau khi nói xong lại trở thành biếи ŧɦái rồi. Thiên Chí đổ mồ hôi hột mà thầy Đỗ bên cạnh thật sự là sắp nhịn cười hết nổi rồi.

U Tịch vừa dứt lời đã kéo tay Thiên Chí một mạch vào trong. Thiên Chí dù có là đàn ông thì cũng không mạnh bằng U Tịch. Cứ thế bị lôi đi mà đầu còn ngoảnh lại cầu cứu. Thương thay thân Thiên Chí không những không ai thèm cứu mà còn bị Đại Ngâu và thầy Đỗ đi theo xem chuyện.

U Tịch cửa phòng còn không thèm đóng, vứt Thiên Chí lên giường muốn giở trò xấu xa. Ngoài cửa có một người một chó vẻ mặt phấn khởi chờ mong được xem cảnh hay. Trai tân Thiên Chí nào dễ bị ức hϊếp như thế, anh đương nhiên là liều mạng giãy giụa hòng thoát khỏi tay yêu nữ rồi.

Vật lộn một thôi một hồi, yêu nữ U Tịch cũng để xổng con mồi ngon mất. Thiên Chí nhảy được xuống giường, anh bán mạng chạy biến. Lúc này điện thoại di động trong phòng reo lên. U Tịch hừ một cái đầy tiếc nuối chồm người lấy điện thoại nghe. Là đội trưởng Lâm, anh ta lại gọi hồn cô rồi. U Tịch tắt điện thoại thì nhìn thấy trong phòng ngoài bức tranh lần trước Thiên Chí tặng cô đã treo, bên cạnh có thêm một bức tranh vẽ cô nữa.

Đại Ngâu và thầy Đỗ há hốc cả miệng nhìn theo Thiên Chí. Thầy Đỗ tặc lưỡi nói: “Chàng trai này cũng thật là, mồi ngon dâng đến miệng mà còn chạy trốn. Thật là hết nói nỗi!”

“Thật đáng thất vọng!”

Một cái giọng lạ hoắc vang lên bên cạnh thầy Đỗ, ông giật mình nhìn sang. Thấy cái giọng nói kia là phát ra từ miệng Đại Ngâu thì ông suýt không đứng vững mà la lên: “Mẹ ơi, chó nói tiếng người!”

Đại Ngâu hoàn toàn suy sụp!

U Tịch sửa sang đầu tóc rồi nhảy khỏi giường, đi đến vỗ vai thầy Đỗ nói: “Chỗ của tôi thứ gì cũng có. Nếu sợ quá thì ông mau đi khỏi đi.”

Cho dù đáng sợ thật nhưng thầy Đỗ cũng không muốn làm mất mặt dòng họ của mình. Ông mau chóng xốc lại tinh thần rồi nói: “Yêu nữ cô thật sự là muốn hút dương khí đàn ông để tồn tại đấy à. Tôi tưởng cô ăn nhiều như vậy, đủ no rồi chứ.”

U Tịch lắc đầu bất lực: “Tôi tưởng thầy bói như ông sẽ không xem phim liêu trai chí dị chứ.”

U Tịch ra đến cửa mới quay lại gọi: “Đại Ngâu già, không đi à?”

Đại Ngâu lững thững đi theo U Tịch, cả hai mau chóng khuất bóng sau cánh cổng.

Hiện trường tìm xác khá lớn, toàn là khu vực đường vắng, là nơi mà U Tịch đã gặp những đứa trẻ. Đội trưởng Lâm vừa thấy cô đã khẩn trương đi tới hỏi: “U Tịch, cô bị làm sao thế? Gọi mãi cho cô không được làm tôi lo quá.”

U Tịch nhìn quanh quất hiện trường một lượt rồi nói: “Tôi bệnh rồi! Anh nghĩ xem chỉ có mình tôi và một con chó thế này có thể làm gì. Chỉ đành nằm đấy cầu trời thôi.”

Đội trưởng Lâm tuy rất quan tâm cô nhưng anh ta tuyệt đối không muốn nhúng tay vào, cứ thế làm lơ cho qua chuyện. U Tịch cũng không quan tâm lắm, cô vừa đi vừa hỏi: “Tìm kiếm hơn một ngày rồi, vẫn chưa tìm được hết sao?”

Đội trưởng Lâm thở dài thườn thượt nói: “Nếu có thể tìm hết đã không cần gọi cho cô rồi. Mẹ của bọn trẻ ở cục cảnh sát khóc lóc không chịu đi khỏi, nơi đó đã thành nhà ở tập thể, loạn thành một đống rồi.”

“Khoan đã, tôi hỏi anh việc này nhé. Đêm xảy ra sự việc, tại sao tất cả những nơi công vụ đều không liên lạc được?”

U Tịch bây giờ mới nhớ ra vấn đề chính. Đội trưởng Lâm càng thêm nhăn mặt, lắc đầu nói: “Không biết được! Tối hôm ấy mọi người vẫn trực ban đầy đủ nhưng hầu như tất cả tín hiệu đều mất sóng. Nói ra tôi vẫn còn ớn lạnh, giống như có ma quỷ làm ấy.”

Đội trưởng Lâm vừa nói vừa lấy tay ôm thân xoa xoa.

“Quả thật là hắn ta làm. Tên khốn đó.”

Đội trưởng Lâm ngu ngơ không biết U Tịch đang chửi ai. Lúc này có một viên cảnh sát khác đến nói với U Tịch: “Nhà ngoại cảm U Tịch, cục trưởng gọi cô.”

U Tịch đến chỗ Diêm vương Địa Chí, cô đứng khoanh tay, nhàn nhạt hỏi: “Đại điện chủ, ngài sát sinh như vậy tam giới có biết không?”

Diêm vương Địa Chí vẫn mặc tây trang phẳng phiu, dáng vẻ xuất chúng đứng chắp tay phía tay nhìn về khoảng trống trước mặt. Anh ta nghe thấy giọng của U Tịch thì từ tốn quay lại, trên môi còn nở một nụ cười rồi nói: “Bổn vương sát sinh, bằng chứng đâu? U Tịch hồn chủ muốn đặt điều vu khống Thập điện sao.”

Cũng là một nụ cười, nhưng Thiên Chí mỗi khi cười khiến cô rất yêu thích. Còn Diêm vương Địa Chí này ngoài dung mạo giống như đúc người kia thì tác phong đều đối lập. Một bộ dạng giả tạo, cố gắng tạo nên phong thái đĩnh đạc, ngược lại khiến cô chán ghét. U Tịch phì cười: “Thần chịu thua! Về phần đổi trâng thay đen, trợn mắt nói dối này thần quả thật không thể sánh bằng đại điện chủ.”

Diêm vương Địa Chí nghe quen mấy loại lời châm chọc này rồi. Anh ta không quan tâm, ngược lại từ trong tay biến ra một cái bình hình dáng cổ quái đưa cho U Tịch. Là bình đựng nước pha trà cô lấy từ U Minh trì lên. Lần đó suýt nữa chết đuối ở Vong Xuyên, vì vậy mà cái bình này cũng trôi mất.

“Đa tạ!”

U Tịch cầm lấy cái bình đưa lên ngắm nghía sau đó lại nói: “Nhưng không biết đại điện chủ có bỏ độc dược gì vào đây không. U Tịch thật sự sợ hãi!”

Câu sợ hãi này nói ra từ miệng U Tịch nghe thật đáng sợ. Tam giới đều biết, hồn chủ U Tịch chưa từng biết sợ là gì.

U Tịch đoán rằng tên Diêm vương Địa Chí này gọi cô chỉ để trả cái bình, cho nên không cần tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.

Quay lại hiện trường, U Tịch đã phải đón nhận “ánh mắt biết tuốt” của đội trưởng Lâm. U Tịch trừng mắt nhìn anh ta nói: “Anh dẹp ánh mắt đó đi. Nếu anh đã biết tuốt như vậy sao không soi tìm xác bọn trẻ đi?”

“U Tịch, tôi biết mà. Cục trưởng đề cử cô quả là có lí do. Nhưng mà, cô muốn bị kết cục giống như bạn gái quá cố của anh ta sao?”

Đội trưởng Lâm nói rất khoa trương. U Tịch chuyển sang liếc xéo, chán ghét nói: “Xin anh! Nếu tôi có thể chết được như vậy thì tốt quá.”

Đội trưởng Lâm cảm thấy trong câu nói của U Tịch quả thật có mùi lạnh lẽo kì lạ. Anh rùng mình một cái rồi nói: “Nhưng mà...sao cô mãi không già đi vậy...”

Đội trưởng Lâm còn chưa nói xong thì U Tịch đột nhiên quay đầu lại. Từ phía xa cô nghe thấy một mùi hương quen thuộc, là Lê Thiên Chí, anh đang đi về phía cô.

“Đội trưởng Lâm!”

Phía sau lưng Diêm vương Địa Chí cũng đã đi tới, đội trưởng Lâm ngây người hết nhìn người phía sau rồi nhìn người phía trước. U Tịch có linh cảm xấu, bởi vì cô chắc rằng Diêm vương Địa Chí đã nhìn thấy Lê Thiên Chí rồi.