Đèn Lồng Hoa Lệ

Chương 28: Phán Quan

U Tịch không thèm nhúc nhích, bất mãn nói: “Thích thì gϊếŧ đi, ta không quản ngươi. Nhưng U Tịch ta xưa nay chưa từng làm trái quy tắc. Ngươi đã phạm tội bị đày làm quỷ suối, hiện tại tội chưa trả hết, tuyệt đối không được luân hồi.”

Bàn tay quỷ suối siết cổ Thiên Chí càng thêm chặt khiến anh thở khó nhọc. Quỷ suối hừ một tiếng rồi nói: “Đừng có nói quy tắc với ta. Không phải hồn chủ xưa nay luôn là người phá vỡ các quy tắc sao?”

“Tùy ngươi nghĩ, tóm lại hôm nay bổn toạ sẽ không giúp ngươi.”

U Tịch thật sự bỏ đi vào nhà, ai ngờ vừa đi được mấy bước đã nghe Thiên Chí khàn khàn giọng, giống như là đang bị ngộp nước nói: “Vợ à, sao em có thể bỏ rơi anh như vậy được. Em không thương anh nữa sao?”

U Tịch giật giật đuôi mày quay lại, dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn về quỷ suối và Thiên Chí. Thiên Chí lập tức ngậm chặt miệng. Nhưng con quỷ suối lại lên tiếng chế giễu: “Nghe đồn U Tịch hồn chủ hoang da^ʍ vô độ, đêm đêm bao trai về vui chơi không ngừng nghỉ. Nhưng mà thật không ngờ, ngài lại để lại tàn dư to như vậy.”

U Tịch bị nói trúng tim đen, lập tức giận dữ nói: “Chỉ là một con quỷ suối lại dám giỡn mặt với bổn toạ. Đại Ngâu, thiêu nó!”

Đại Ngâu lập tức há miệng nhả ra từng đợt lửa lớn, ngọn lửa màu đỏ lạnh lẽo quấn lấy quỷ suối. Nó đang chảy ra từng mảng nước, kêu gào khổ sở.

“Thế nào, lửa của Địa ngục đủ lạnh với ngươi chứ?”

Quỷ suối quay đầu nhìn lại U Tịch đang nói mà run lên cầm cập. Không nói được lời nào, đành phải thả Thiên Chí xuống đất. Thiên Chí bị vạ lây, lạnh run ngồi bó gối dưới đất, hắt hơi không ngừng.

“Đưa nó vào phòng!”

U Tịch nói với Đại Ngâu đưa quỷ suối vào phòng, sau đó hai người một quỷ đi vào. Vừa đóng cửa lại, U Tịch mới nhớ ra Thiên Chí còn ngoài sân. Cô trở ra, cho Thiên Chí ít Tử Ly hoả sưởi ấm rồi tóm cổ đi vào.

“Lạnh thành như vậy rồi, có muốn uống trà không?”

U Tịch đang pha trà, cô đổ giọt nước cuối cùng vào ấm trà, trong lòng nghĩ lần này phải xuống dưới lấy thêm nước rồi. Quỷ suối khi vào trong phòng lập tức biến thành hình dạng con người, là một chàng trai chết trẻ. Nó nhận lấy chung trà uống một hơi cạn, sau đó ngỏ ý xin một nén hương. U Tịch đốt một cây nhang rồi bỏ vào trong cái chậu, sau đó hỏi: “Chết bao nhiêu năm rồi, vì sao lại chết thế?”

“Không nhớ rồi! Chỉ nhớ ta đã trấn con suối đó rất lâu.”

“Để bổn toạ xem giúp ngươi một chút nhé!”

U Tịch nói rồi xem đồng hồ Sinh Tử trên tay. Sau đó cô tặc lưỡi nói: “Xem ra cũng đã năm mươi năm rồi!”

Quỷ suối cúi mặt im lặng, U Tịch cũng nhàn rỗi ngã người ra ghế uống trà, thi thoảng lại đốt lên một nén nhang. Trời càng về khuya, ánh trăng bên ngoài càng trở nên u ám. U Tịch chồm người qua cửa sổ nhìn thứ gì đó rồi quay vào hỏi quỷ suối: “Ngươi nói xem, năm mươi năm nay hình như chưa bao giờ ánh trăng lại vẩn đυ.c thế này. Ta đoán là sắp có điềm dữ rồi.”

Quỷ suối không nhìn, nó dùng mũi ngửi ngửi một lát rồi nói: “Đúng là như vậy! Hồn chủ, ngày tháng sau này có lẽ vất vả cho ngài rồi.”

U Tịch gật gù nói: “Có lẽ vậy! Xem ra nhân lúc chưa quá vất vả, bổn toạ phải bao thêm vài chàng trai non xanh rồi.”

“Hồn chủ, ngài quả thật là...Đúng rồi, người đàn ông đó không bình thường chút nào. Lúc nãy tuy rằng ta cố ý dìm hắn ta, nhưng cơ thế hắn ta lại vô cùng lạnh lẽo.”

“Anh ta có mệnh Thiên sát. Ngươi không ngửi được mùi máu tanh trên người anh ta sao? Trên người anh ta có một mùi rất thơm, là hương thơm của vạn dặm xưa cũ. Nhưng bên trong mùi thơm ấy, là một tầng máu tươi tanh tưởi. Ngươi có hiểu mệnh Thiên sát là gì không?”

Quỷ suối nghĩ một lát rồi nói: “Là phụng mệnh của trời mà hành đạo?”

“Sai!”

Giọng của U Tịch đột nhiên nhỏ lại, nghiêm trọng nói: “Là sát hàng nghìn sinh linh. Điểm cuối cùng anh ta sát đến, sẽ là Thiên giới!”

Quỷ suối vốn đã lạnh giờ nó lại cảm thấy lạnh thêm, bàn tay run rẩy cầm lấy chung trà uống tiếp cho đỡ lạnh rồi nói: “Như vậy, sao ngài còn giữ hắn lại bên cạnh. Chi bằng bây giờ Thiên sát mệnh còn chưa thức tỉnh, gϊếŧ hắn ta trước, sau đó dẫn xuống dưới, triệt để giam vào ngục!”

U Tịch bật cười: “Nếu dễ dàng như vậy, thì sẽ không có ai sợ mệnh Thiên sát nữa. Hàng ngàn năm nay, người ta chỉ nói đến Thiên sát mệnh, nhưng chưa từng chứng kiến qua. Lê Thiên Chí này có mùi hương thoát tục, chứng tỏ anh ta không phải người bình thường. Mùi máu tanh tưởi kia trên người anh ta đã giúp đẩy lùi những thứ dơ bẩn mà anh ta từng gặp. Sát khí quá nặng, chỉ sợ trong quá khứ, anh ta đã đại khai sát giới một lần rồi.”

“Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần sợ nữa. Nhưng mà nếu như trước đây có chiến tranh như vậy, chẳng lẽ đời sau không truyền lại chút nào?”

“Sẽ không! Thứ nhất, nêú như đó là trận chiến của ba cõi thì không kẻ nào được phép nhắc đến. Chỉ có một nơi ghi chép lại, chính là Thiên Địa Thư. Thứ hai, Thiên giới chưa sập, có nghĩa là anh ta chưa hoàn tất Thiên Sát mệnh của mình. Rồi đây chỉ sợ ba cõi sẽ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông.”

Nghe U Tịch nói xong, quỷ suối lại uống trà. Nó còn ra hiệu khẩn cầu U Tịch đốt thêm một nén nhang sau đó mới nói: “Vậy ngài đi tìm Thiên Địa Thư gì đó đọc là được rồi. Biết đâu trong đó còn dạy cách diệt trừ anh ta thì sao.”

U Tịch thở dài sờ sờ trán, ngốc như vậy, đáng đời bị làm quỷ suối. Nếu như sách Thiên Địa kia thật sự dễ xem, Thiên Sát mệnh dễ gϊếŧ như vậy. Cần gì tới lượt một vị hồn chủ nhỏ bé như cô chứ.

Chuông gió ngoài cửa ngân lên ba lượt báo hiệu đã đến không giờ, Đại Ngâu ngậm một cái đèn l*иg đi vào. U Tịch cầm lấy đèn l*иg, cô đem chân khỏi giày, sau đó đứng dậy nói một tiếng “đi thôi”.

Đứng bên bờ Bỉ Ngạn, U Tịch tay cầm đèn l*иg, tay thả ra một đoá hoa bỉ ngạn nhỏ sang bên kia. Đoá hoa đi xuyên ra cửa, chỉ một lát sau, cửa Hồi Ngạn “đinh” một tiếng rồi mở ra. Quan canh cửa khom người nói: “Cung nghênh hồn chủ nhập Địa giới. Không biết ngài đưa theo âm hồn, là sơ suất của Âm sai, thỉnh hồn chủ đợi một lát.”

U Tịch phất tay nói: “Đây là quỷ suối muốn luân hồi, không thuộc phận sự của các người. Bổn toạ sẽ tự mình đưa đến chỗ Phán quan.”

Quan canh cửa lập tức bắt cầu Bỉ Ngạn, U Tịch để lại đèn l*иg đỏ, cùng quỷ suối qua cầu.